Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gói Biểu Cảm Cung Đấu – Chương 151

Gói Biểu Cảm Cung Đấu

Tác giả: Nguyệt Ly Tranh
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đưa mắt nhìn con trai không hề cam tâm tình nguyện rời đi, Triệu Trạm thở dài một hơi.

Sau khi đuổi hết cung nữ ra ngoài, bên trong chỉ còn lại Đại Tổng quản đã sớm quen thuộc trong mắt hoàng đế, không thể coi là người, chỉ coi như một vật dụng quen thuộc trong nhà. Hắn cúi đầu đứng trong góc, cố gắng kìm nén cảm giác tồn tại của mình xuống mức thấp nhất, chuẩn bị hầu hạ chủ tử bất cứ lúc nào.

Triệu Trạm quay đầu lại, khoé môi cong cong, ánh mắt đưa tình.

Ở trước mặt nàng, hắn càng ngày càng phóng túng.

Nhan Hoan Hoan buồn cười, chắc chắn nếu bây giờ có ai tới quấy rầy hắn, hắn sẽ bùng nổ đến mức con ruột cũng không nhận ra. Hắn là người rất có năng lực tự kiềm chế, nếu đổi lại thành phụ thân thì chắc chắn đã đuổi con trai cút đi nghỉ ngơi rồi, sao có thể để lại đường sống cho Tiểu Tố vẫy vùng. Hắn tôn trọng Tiểu Tố cho nên mới thương lượng cùng con, nhưng nhẫn nhịn tới cuối cùng, căn cứ vào những thay đổi nhỏ trên mặt hắn, nàng mới hiểu ra đó là “Thân làm cha, đá nhi tử một cái thì hẳn là không có vấn đề gì chứ? Sẽ không đá hỏng con đúng không?” và cả “Đây chính là kết tinh tình yêu mà ái phi nói sao? Kết tinh này lại tới quấy rầy tình yêu của chúng ta này!” Ngấm ngầm chịu đựng, may mà tính khí hắn tốt.

Nàng chủ động cầm tay hắn: “Hoàng Thượng cực khổ rồi.”

“Tại sao lại nói là khổ cực?”

“Hả? Ta còn tưởng Hoàng Thượng rất muốn ở cạnh ta, nhưng khổ nỗi Tố nhi cứ ở đây mà. Nếu không phải như thế thì ta sẽ gọi hắn quay lại, đêm nay chúng ta cùng nhau...”

“Muốn,” Triệu Trạm nhanh chóng ngắt lời nàng, vội vàng nhấn mạnh thêm: “Rất muốn.”

Nhan Hoan Hoan bắt chẹt tâm tư Hoàng Thượng như thể chơi đùa với con trai ruột, cười vô cùng vui sướng. Khi nàng vui vẻ, dường như không biết có gì tích tụ lại, ý cười như thể tràn ra, cảm hoá người khác cũng vui vẻ theo nàng. Đối với hoàng đế, điều đó không khác gì có thể an ủi nỗi cô đơn trong lòng hắn, thả lỏng thần kinh căng thẳng ở trên triều. Triệu Trạm dồn hết tâm trí ngắm nụ cười của nàng, cho dù biết nàng đang cười vì sự bối rối của mình, cũng không hề cảm thấy ảo não chút nào.

Nàng có bản lĩnh làm cho người đàn ông bị nàng cười đùa không những không buồn mà còn cảm thấy có thể chọc cho nàng thư giãn thì mất chút thể diện có làm sao đâu.

Luôn có người cam tâm tình nguyện để nàng tuỳ hứng.

Nhan Hoan Hoan được đà lấn lướt, thu lại ý cười, đôi tay nhỏ bé mềm mại khẽ cọ cọ trong lòng bàn tay hắn.

Lòng bàn tay là nơi dễ bị lãng quên trong khi v* v*n tán tỉnh, dây thần kinh xúc giác tập trung khiến nó cực kỳ mẫn cảm, sau khi yên tĩnh lại, chỉ còn một chút tiếp xúc, lay động tâm trí hắn: “Ta biết, ta cũng rất nhớ chàng.”

Một câu nói đơn giản đã thành công lừa được hoàng đế.

Ở bên cạnh Nhan Hoan Hoan, Triệu Trạm đã được dạy cho thế nào là trong chuyện giường chiếu, vị ngon thấm sâu vào xương tuỷ. Lúc này, trong phòng chỉ cồn hai người, trái tim chợt đập loạn nhịp, hắn nhẹ giọng oán giận: “Ban nãy sao nàng không nói đỡ để con đi nghỉ ngơi sớm một chút, làm chậm trễ bao nhiêu thời gian.”

“Hoàng Thượng,” Nhan Hoan Hoan nghiêng người về phía trước, vùng cổ hơi lộ ra, nhắn nhủ hắn chút thân mật quyến rũ: “Chẳng qua là thiếp thấy, cho dù Tố nhi có ở đây, chúng ta muốn làm gì cũng vẫn làm được, chẳng qua có thêm một người xem thôi, thiếp không ngại.”

Dứt lời, đầu ngón tay khều một cái vào lòng bàn tay hắn, làm cho Hoàng Thượng đang chăm chú nghe nàng nói suýt thì ngừng một nhịp thở.

“Hồ đồ!”

“Dù sao sớm muộn gì cũng phải học, không bằng để phụ hoàng dạy cho hắn?”

Trêu chọc đàn ông không phải chuyện dễ dàng, Nhan Hoan Hoan sáp tới gần hơn, nhưng ngoại trừ nắm tay, gương mặt hay bờ môi như thạch rau câu vẫn chưa chạm tới thân thể hắn, khoảng cách vô cùng mập mờ. Ta có thể vui vẻ nói lời yêu thương nhung nhớ, nhưng chàng phải chủ động thực hiện bước cuối cùng. Người đẹp hơi thở như lan, từng chữ đều mang ý cười: “Dù sao thì, Hoàng Thượng cũng lợi hại như vậy...”

“Lợi hại” có ý gì, rõ rành rành.

Nếu như nói đối xử vô cùng nhẫn nại với con trai ruột là tình thương của cha như núi, cho dù cuối cùng cũng không thể nhịn được nữa thì lý trí của hắn vẫn còn rục rịch. Nhưng lần này, lý trí của Hoàng Thượng nổ “ầm” một tiếng, tan thành nghìn mảnh trong nháy mắt, không còn tồn tại. Hắn lập tức đứng dậy, ôm ngang nàng lên, ném lên giường, cúi đầu gặ.m cắn lỗ tai nàng, nghiến răng nghiến lợi: “Nhan Hoan, là nàng ép trẫm.”

“Hoàng Thượng, thần thiếp không làm gì mà.”

Nhan Hoan Hoan cười đến là vô tội, kèm theo tiếng cười nũng nịu là đôi chân dài vòng ra sau lưng Hoàng Thượng,

Tiếng cười của nàng, cho dù thái giám nghe thấy thì cũng bốc hoả, nói gì là đàn ông bình thường.

Cả đêm chưa chợp mắt.

Sáng sớm hôm sau, hai người mệt lả thiếp đi, mơ mơ màng màng nhưng ngủ rất nhon. Nhan Hoan Hoan đang định rời giường, tay còn chưa chống lên thì đã bị kéo vào ổ chăn: “Lại bồi trẫm thêm một lát đi.”

Nhan Hoan Hoan ngã vào lòng hắn, chợt cảm khái: “Mặt trời lên vội, đêm xuân ngắn; Từ ấy quân vương chậm buổi triều.”

“Phải lâm triều,” Triệu Trạm dừng lại, có phần áy náy: “Trẫm vẫn nên đi thì hơn.”

“Ha ha ha...”

Ba trăm sáu mươi lăm ngày, một năm không ngừng, vào mỗi sáng sớm, hoàng đế cũng không dễ dàng gì.

Bị người cuồng công việc vô cùng dễ thương này chọc cười, Nhan Hoan Hoan mỉm cười: “Từ khi Hoàng Thượng bắt đầu đăng cơ vẫn chưa từng bỏ một buổi thượng triều sớm nào. Nếu như hôm nay chàng cáo ốm không đi, e là văn võ bá quan cả triều sẽ cho rằng trong cung xảy ra chuyện lớn, tần thiếp không gánh nổi trách nhiệm này đâu.”

Triệu Trạm có thói quen sinh hoạt rất tốt, đương độ trẻ khoẻ, rất hiếm khi sinh bệnh, có khi cũng mắc phong hàn, bị mất giọng nhưng vẫn thượng triều như thường, chỉ là đổi thành nhỏ giọng phân phó thái giám bên cạnh truyền đạt thánh ý.

Có vết xe đổ từ trước, trong lòng quan viên có tính toán, vô thức cho rằng căn bệnh có thể khiến cho hoàng đế không thượng triều được thì chắc chắn là bệnh rấy nặng. Vị trí thái tử còn đang trống, tiền thái tử bị giam giữ, lòng người thay đổi là chuyện đương nhiên, Nhan Hoan Hoan cho dù có thích khoe khoang thánh sủng hơn nữa thì cũng sẽ không ép hắn lơ là chuyện giang sơn.

Triệu Trạm khẽ hôn lên trán nàng, lưu luyến không rời.

Đoàn xe rời cung lên đường sau giờ Ngọ, Hoàng Thượng đang ngồi phê duyệt tấu chương sau khi bãi triều lo lắng không yên, chạy tới cử cung tiễn phi tần. Nói là phi tần nhưng chỉ có Nhan Quý Phi và Ôn mỹ nhân, và cả Phúc An công chúa mới năm tuổi. Từ Hoàng Hậu sốt ruột muốn mang thai con trai trưởng, huống chi hậu cung không thể có một ngày vô chủ, hoàng đế không đi, nàng ta cũng sẽ không đi, nhưng Phúc An công chúa tuổi nhỏ da mỏng, rất sợ nóng, cộng thêm ở trong cung cũng chẳng có việc gì làm nên cũng đi theo.

Từ Hoàng Hậu chẳng những không sợ Quý Phi sẽ đối đãi không ra gì với con gái mình, sáng sớm thỉnh an trước khi chia tay còn nắm tay nàng, nhờ nàng chăm sóc cho Phúc An công chúa. Nhìn dáng vẻ vô cùng tín nhiệm của Hoàng Hậu, tròng mắt của những cung phi khác sắp rơi ra ngoài.

Thứ nhất, công chúa không thể sánh với hoàng tử được. Quý Phi không cần thiết phải mạo hiểm để hại một công chúa, thứ hai trong đoàn người tới sơn trang nghỉ mát, người có phân vị và quyền lực tối cao chính là Quý Phi nương nương, nàng tự có trách nhiệm phải bảo vệ tiểu công chúa. Từ Hoàng Hậu biết, cho dù Hoàng Thượng không sủng ái nàng ta, nhưng vẫn có tình cảm với con gái độc nhất, nếu như cái chết của một công chúa có thể khiến Quý Phi rơi đài thì cũng là một cái giá xứng đáng.

Nhưng, nguyên nhân cuối cùng sẽ mãi ẩn sâu trong lòng nàng ta.

Ngược lại, Quý Phi chẳng những sẽ không hãm hại tiểu công chúa, mà thậm chí còn tốt bụng đi bảo vệ nàng ấy, tránh cho nàng ấy gặp chuyện không may ở sơn trang.

Nhan Hoan Hoan không hề để bụng, có lẽ đứa con đầu lòng đã hại Từ Hoàng Hậu phải điều trị mấy năm mới có thể mang thai lại, tính cách thích khóc nhè của Phúc An công chúa từ bé đến giờ không hề thay đổi, luôn lấm lét nhìn mọi người, rất sợ người lại, thường ngày vô cùng an phận ở Dực Khôn cung, chưa từng nghe thấy tin tức trái chiều nào.

Một bé gái nhu thuận xinh xắn, chưa đầy mười hai tuổi là báu vật thiên hạ, cho dù không phải ruột thịt nhưng cũng không bao giờ có ý định làm tổn thương nàng.

Giờ phút tạm biệt bịn rịn lưu luyến, mỗi phi tần trong hậu cung đều treo nụ cười thật lòng thật dạ, hàng năm tiễn hai kẻ thù là Nhan Quý Phi và Ôn mỹ nhân chính là chuyện khiến cho các nàng vui vẻ nhất. Triệu Trạm muốn nói với mẫu thân thêm mấy câu, nhưng Triệu Trạm lại nẫng tay trên, lấy lý do tuổi tác của thằng bé còn nhỏ, dặn cung nữ ôm chặt hắn. Đương nhiên, tiểu cung nữ và một đứa trẻ mới năm tuổi còn thua xa hoàng đế cao to khoẻ mạnh, thế à cha ruột vừa đứng chặn phía trước, ngay cả bóng dáng mẹ mà hắn cũng không thấy được.

“Hoàng Thượng, Tố nhi đành phải nhờ chàng rồi.”

Là hoàng tử duy nhất hiện nay, giá trị con người của Triệu Tố cũng tăng cao, cho dù đã biết Hoàng Thượng nhất định sẽ cho người chăm sóc tốt cho con, nhưng thiên tính của người mẹ vẫn khiến Nhan Hoan Hoan nhắc nhở một câu theo bản năng. Triệu Trạm gật đầu: “Yên tâm đi, cứ chơi cho vui, không cần lo lắng chuyện trong cung đâu.”

Có được lời hứa của Hoàng Thượng, Nhan Hoan Hoan mới yên tâm hoàn toàn.

Đoàn xe rời cung càng ngày càng khuất bóng, Triệu Trạm ngóng theo hồi lâu mới bãi giá hồi cung.

Trên kiệu là Từ Hoàng Hậu và hai cha con.

Trên đường trái lại vô cùng im lặng, trong đội ngũ tiễn đưa, hoàng đế cuối cùng cũng nhìn thấy Ôn mỹ nhân xa cách tròn một tháng, đang quẩn quanh cục cưng của hắn như một con muỗi đáng ghét, phải dùng sức chín trâu hai hổ kìm xuống mới nuốt câu “Ôn mỹ nhân, ngươi ở lại bồi trẫm” vào trong.

Thật sốt ruột, nếu không thì chờ khi nàng ta trở lại, phong cho nàng ta một chữ “phiền” vậy!

Triệu Tố không nhịn được, mở miệng: “Phụ hoàng, người có thể nói cho nhi thần biết, mẫu phi vừa nói gì với người không?”

Hoá ra là nhớ mẫu thân rồi.

Vốn tưởng rằng một câu hỏi rất dễ trả lời, nhưng cha ruột lại liếc nhìn hắn, gương mặt tuấn tú có vẻ vô cùng lạnh lùng: “Không thể.”

“... Mẫu phi nhất định là nhờ phụ hoàng chăm sóc cho nhi thần thật tốt.”

Xem Hoàng Thượng chăm sóc như thế nào!

Ánh mắt Triệu Trạm nhìn phụ hoàng đầy vẻ lên án, người sau dù sao cũng là hoàng đế năm năm rồi, cộng thêm lâu ngày ở cạnh Nhan Hoan Hoan bị lây nhiễm tác phong không biết xấu hổ của nàng, sao có thể nề hà ánh mắt của một đứa trẻ được. Hắn mặt không đỏ, tim không đập loạn, trấn định phủ nhận: “Quý Phi không hề nhắc tới con, làm sao thế? Nhớ mẫu phi rồi sao?”

Con trai ruột chu chu môi, không muốn thừa nhận mình cũng có lúc yếu mềm như thế, Triệu Trạm chợt nảy ra ý tưởng: “Nhi thần và phụ hoàng cùng chung một suy nghĩ.”

“Con biết tội phỏng đoán thánh ý là như thế nào mà?”

Tiễn Nhan Hoan Hoan đi, tâm trạng của Triệu Trạm rất tệ: “Cũng được, trẫm sẽ nói cho con biết là trẫm đang nghĩ gì.”

“Mời phụ hoàng nói.”

“Nhớ dáng vẻ im lặng của con.”

...

Triệu Trạm bị đả kích cúi đầu ủ rũ, thầm nghĩ, mẫu thân vừa đi, phụ hoàng đã đối xử với hắn lạnh lùng như mùa đông giá rét, e rằng sẽ không đùa với chuyện dạy học cho hắn, cũng sẽ không tới chăm sóc hắn, tháng này hắn phải tự sinh tự diệt trong Trường Nhạc cung rồi.

Trong lòng Tố nhi âm thầm kêu khổ, Tố nhi nhớ mẫu thân rồi.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gói Biểu Cảm Cung Đấu
Chương 151

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 151
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...