Gió Xuân Rực Cháy – Chương 2: Cầm tay mà lòng chợt ngứa ngáy
Gió Xuân Rực Cháy
Chuyện Quý Thành Úc theo đuổi Lâm Sơ Thịnh năm đó, cả trường đều biết, thậm chí còn gây chấn động đến cả hai bên gia đình.
Khi đó Quý Bắc Chu thi đỗ vào một học viện quốc phòng ở phía Bắc, nội quy trường quản lý rất nghiêm, ít khi liên lạc với gia đình. Thỉnh thoảng gọi điện về, mẹ anh ngoài việc dặn dò anh chăm sóc bản thân thì còn than thở về chuyện em trai học hành không đến nơi đến chốn, lại còn yêu đương sớm.
“Không phải từ tiểu học nó đã yêu sớm rồi sao?” Quý Bắc Chu cười trêu.
“Lần này khác, nó thật sự nghiêm túc.” Chu Tô Hồng thở dài.
“Có lần nào nó không nghiêm túc à mẹ?”
“Nhưng mẹ lại rất thích cô gái này.”
“Mẹ đã gặp rồi sao?” Quý Bắc Chu khẽ cười.
“Con bé là lớp trưởng lớp nó, mẹ đã gặp khi đi họp phụ huynh. Mặc đồng phục trông rất hiền lành, nho nhã khiến mẹ nghĩ em trai con không xứng với con bé.”
“...”
Quý Bắc Chu chỉ coi đó là một câu chuyện vui, rồi dần dà biết thêm nhiều chuyện khác nữa.
Em trai anh theo đuổi cô gái ấy ròng rã nửa học kỳ. Ngày ngày viết thư tình, tặng người ta kẹo ngọt, trà sữa chẳng thiếu thứ gì. Đã vậy còn bỏ bê học hành, nó chỉ biết lẽo đẽo đi theo cô bé. Dù bị từ chối thẳng thừng, em trai anh vẫn cố chấp không bỏ cuộc.
Rồi chuyện chó cắn xảy ra.
Chính sự việc đã ầm ĩ đến mức khiến hai bên gia đình phải nhúng tay.
Nhân dịp nghỉ phép được về nhà Quý Bắc Chu đã nghiêm túc nói chuyện với em trai:
“Nhiệm vụ của em bây giờ là học hành cho tử tế. Chuyện khác thì để sau khi tốt nghiệp rồi tính. Cho dù cô ấy đồng ý yêu em đi chăng nữa, với học lực của cô ấy, chắc chắn sẽ vào đại học. Còn em, với thành tích hiện tại, may ra chỉ học được cao đẳng. Em thấy mình có xứng với cô ấy không?”
Từ đó Quý Thành Úc dốc sức học hành. Đến ngày công bố kết quả thi đại học, cậu ta lại đi tỏ tình.
Và lại bị từ chối.
Đêm đó, em trai anh say mèm, ôm cổ anh gào khóc: “Lâm Sơ Thịnh, tại sao em không yêu anh?”
Lúc ấy, Quý Thành Úc vừa tròn mười tám, lần đầu nếm mùi rượu, nôn thốc nôn tháo lên người anh.
Từ đó, cái tên Lâm Sơ Thịnh khắc sâu vào tâm trí Quý Bắc Chu!
Bị từ chối tỏ tình, em trai anh vẫn không bỏ cuộc. Thậm chí còn lặn lội tìm hiểu xem Lâm Sơ Thịnh đăng ký vào trường nào rồi bất chấp sự phản đối của gia đình mà theo cô ấy đến Bắc Kinh học.
Một tháng sau khi nhập học, cậu chàng thông báo với gia đình rằng mình đang yêu.
Mọi người đều cho rằng, cuối cùng tấm lòng chân thành của Quý Thành Úc cũng lay động được Lâm Sơ Thịnh. Nhưng sự thật, bạn gái của em trai anh không phải là Lâm Sơ Thịnh.
Quý Thành Úc tuyên bố chắc nịch rằng đã tìm được người có tâm hồn đồng điệu với mình, chính là vị hôn thê hiện tại – Triệu Thiến.
Triệu Thiến và Lâm Sơ Thịnh học cùng trường đại học, khác khoa, hai người có quan hệ khá tốt. Dù Quý Thành Úc từng theo đuổi Lâm Sơ Thịnh nhưng Triệu Thiến cũng không để bụng. Ba người cũng thường xuyên cùng nhau tụ tập ăn uống. Thỉnh thoảng vào dịp nghỉ lễ, Quý Thành Úc và Lâm Sơ Thịnh cùng quê còn đi chung xe về nhà.
Quý Thành Úc từng hỏi Triệu Thiến: “Anh và Lâm Sơ Thịnh cùng về nhà, em không ghen sao?”
Triệu Thiến chỉ cười: “Cô ấy có đến ý đến anh đâu.”
“…”
Triệu Thiến là người hiểu lý lẽ. Chuyện Quý Thành Úc năm xưa cố chấp theo đuổi Lâm Sơ Thịnh có lẽ chỉ là do tuổi trẻ bồng bột, không đáng để tâm.
Cả đời này Quý Thành Úc cũng không ngờ rằng có một ngày, bạn gái mình lại trở thành bạn với mối tình đầu của mình.
Sau khi tốt nghiệp, Triệu Thiến theo Quý Thành Úc về Giang Đô làm việc. Lâm Sơ Thịnh thì học lên cao học, ở lại Bắc Kinh.
Lần này Lâm Sơ Thịnh về dự đám cưới cũng là do Triệu Thiến đích thân mời.
*
Lúc này ở trong phòng, ánh mắt mọi người đổ dồn về Lâm Sơ Thịnh, rồi lại liếc nhìn Quý Thành Úc và Triệu Thiến, ai nấy đều nghĩ sắp có màn kịch lớn. Nhưng không ngờ, Triệu Thiến lại chủ động tiến tới, khoác tay cô.
“Sao cậu về mà không báo cho tớ một tiếng?”
“Chẳng phải cậu nói cậu đang bận rộn chuẩn bị đám cưới à, nên tớ không muốn làm phiền cậu.” Lâm Sơ Thịnh cười đáp.
“Cũng gần xong xuôi rồi. Tớ giới thiệu cậu với vài người bạn nhé.” Triệu Thiến kéo Lâm Sơ Thịnh đi làm quen với hội chị em của mình.
Lâm Sơ Thịnh nhìn Quý Thành Úc, chỉ mỉm cười, nói lời chúc mừng.
“Cảm ơn.” Giờ đây Quý Thành Úc với Lâm Sơ Thịnh chỉ đơn thuần là bạn bè, gặp mặt thoải mái, nên cậu cũng chỉ thuận tiện hỏi, “Cậu về khi nào?”
“Tối qua, đi tàu.”
Hồi đại học, Quý Thành Úc thường xuyên đi lại giữa Bắc Kinh và Giang Đô, nghe cô nói “tối qua,” anh áng chừng được chuyến tàu nào, liền cười nói:
“Vậy cậu về cùng chuyến với anh trai tớ à? Tớ còn ra ga đón anh ấy, sớm biết thì đón luôn cả cậu rồi.”
“Anh trai cậu?”
Lâm Sơ Thịnh biết Quý Thành Úc có anh trai, nhưng chưa từng gặp mặt.
“Để tớ giới thiệu cho cậu, anh trai tớ…” Quý Thành Úc quay người tìm, biết anh trai không thích ồn ào nên chắc chắn trốn vào một góc nào đó rồi.
Nhưng vừa quay đầu, anh chợt khựng lại.
Anh ấy đứng ngay sau lưng.
Thân hình cao lớn, khí chất áp đảo khiến Quý Thành Úc giật mình. Anh thầm nghĩ, cứ thế này thì e rằng anh chẳng cầm cự nổi đến đêm tân hôn ấy chứ.
Lâm Sơ Thịnh không ngờ sau lần gặp gỡ trên tàu lại có thể gặp lại anh, càng không ngờ anh lại chính là người anh trai ruột đáng ghét mà Quý Thành Úc hay nhắc đến!
“Anh, đây là Lâm Sơ Thịnh.” Quý Thành Úc nhiệt tình giới thiệu, “Đây là anh trai tớ, Quý Bắc Chu.”
Lâm Sơ Thịnh gật đầu chào, người đối diện lại đưa tay ra.
Lâm Sơ Thịnh vẫn đang đi học, chưa bước chân vào xã hội, cho nên mỗi khi quen biết bạn mới, cô thường chỉ cúi đầu chào hỏi lịch sự. Bắt tay thế này… là lần đầu tiên.
Quý Bắc Chu quan sát cô gái trước mặt. Người khiến em trai anh theo đuổi đơn phương lâu đến vậy, dung mạo quả nhiên không tệ.
Lông mày thanh tú, đôi mắt sáng trong như nước, thuần khiết đến lạ. Trong phòng bật máy sưởi, cô mặc một chiếc áo len màu vàng nhạt, cổ tròn thấp, để lộ một đoạn cổ trắng ngần, mềm mịn lấp lánh, khiến người ta bất giác cảm thấy cô mềm mại đến nhường nào.
Khi hai người nắm tay nhau, Lâm Sơ Thịnh cảm nhận rõ sự thô ráp và chai sạn trên lòng bàn tay anh.
“Quý Bắc Chu.”
Giọng nói trầm khàn như ngâm trong khói thuốc.
Lâm Sơ Thịnh ít khi bắt tay chào hỏi nên có chút ngượng ngùng, “Xin chào, tôi là Lâm Sơ Thịnh.”
“Đã nghe danh từ lâu.”
“…”
Lâm Sơ Thịnh hiểu ý anh muốn nói gì, chắc chắn là chuyện Quý Thành Úc từng theo đuổi cô. Lúc đó Quý Thành Úc đã gây ra không ít chuyện ồn ào, là anh trai, chắc chắn Quý Bắc Chu biết rõ. Lâm Sơ Thịnh có chút xấu hổ, cảm thấy câu nói của anh có ý trêu chọc.
Nhưng ngay lúc ấy, lớp da chai thô ráp trên tay anh đột nhiên khẽ nắm lấy tay cô.
Bị anh bắt gặp lén nhìn trên tàu, lại bị trêu chọc một câu, trong lòng Lâm Sơ Thịnh như có sóng trào. Bị anh nắm lấy tay như thế khiến cô có cảm giác như sóng vỗ bờ, vành tai đỏ bừng.
Lòng bàn tay áp sát, lớp da chai sạn vô tình chạm vào mu bàn tay cô – nhẹ nhàng cào một cái làm tim cô như ngứa ngáy.
Khi hai người buông tay nhau ra, lớp da chai trên đầu ngón tay anh vô ý lướt qua lòng bàn tay cô, mang theo hơi nóng rực.
“Anh Bắc…”
Mấy người bạn của Quý Thành Úc đều quen biết Quý Bắc Chu nên ai nấy đều nhiệt tình xông lên chào hỏi, Lâm Sơ Thịnh cứ thế bị đẩy ra ngoài.
Cô khẽ xoa lòng bàn tay, có lẽ do hơi nóng từ máy sưởi phả ra khiến da thịt ươn ướt một lớp mồ hôi mỏng.
Căn phòng rộng thênh thang. Tiệc chưa bắt đầu nên mọi người tụm lại trò chuyện rôm rả, chủ yếu xoay quanh công việc, chuyện mua nhà, tậu xe – những đề tài Lâm Sơ Thịnh khó lòng chen vào.
Bỗng, giáo sư hướng dẫn gửi một tệp tài liệu lên nhóm. Cô đi ra một góc khuất rồi mở điện thoại xem.
[Tháng tới thầy sẽ đi Vân Nam, ai muốn tham gia thì đăng ký nhé. Có phụ cấp. Chi tiết trong file tài liệu. Chỉ có hai suất, muốn đi thì liên hệ riêng với thầy.]
Tín hiệu trong phòng chập chờn, tài liệu mãi không tải xong. Cô khẽ thở dài, ngước nhìn quanh, định bụng đổi chỗ xem mạng có khỏe hơn không.
Bất chợt.
Cô chạm phải một ánh nhìn.
Thờ ơ, nhưng sâu thẳm.
Khác hẳn vẻ ngoài trên chuyến tàu, lúc này anh đã cởi áo khoác ngoài, bên trong là chiếc sơ mi trắng giản dị, không cà vạt, cổ áo buông lơi hai cúc, tay áo xắn cao, gọn gàng. Đầu ngón tay anh kẹp điếu thuốc cháy dở. Dưới ánh đèn lờ mờ, dáng vẻ ấy toát lên vẻ mê hoặc, phóng túng đến lạ kỳ.
Lâm Sơ Thịnh bỗng cảm thấy...
Mình bị người ta để ý.
--------------------------------------------------