Gió Xuân Rực Cháy – Chương 1: Trông rất quen, hóa ra là mối tình đầu của em trai
Gió Xuân Rực Cháy
Lúc Lâm Sơ Thịnh kéo va li lên tàu thì trời đã tối. Bầu trời đêm như dải lụa đen dày đặc, sà thấp xuống. Gió lạnh thổi qua khe cửa, lạnh buốt da thịt.
“Người phía trước nhanh chân lê, đừng chắn ở cửa!” Tiếng hô của nhân viên soát vé vang lên từ phía sau. Lâm Sơ Thịnh vội vã tìm số ghế của mình rồi chuẩn bị nhấc va li đặt lên kệ hành lý ở phía trên.
Chiếc va li 24 inch không lớn lắm, nhưng bên trong chứa khá nhiều sách, kéo suốt cả quãng đường dài đã khiến tay cô mỏi nhừ, huống hồ còn phải xách lên cao. Bây giờ là mùa đông, cô mặc nhiều quần áo lại còn quàng thêm chiếc khăn len dày cộm khiến động tác giơ tay trở nên vụng về. Cô gắng sức thử vài lần nhưng cũng chỉ nhích lên được giữa chừng thì tay đã mỏi rã rời không nâng nổi nữa.
Cô định bụng nhờ ai đó xung quanh giúp nhưng chẳng nhưng ngó nghiêng một vòng lại chẳng thấy bóng dáng một chàng trai nào vạm vỡ nào cả.
Lúc này, một tốp hành khách khác ùa lên tàu, vừa dò tìm số ghế vừa tiến về phía cô.
Vì cô đang đứng chắn ngang lối đi nên cô chỉ còn cách cắn răng thử nhấc va li lần nữa.
Vừa mới nhấc va li qua đầu, cánh tay cô cảm thấy tê rần. Khi cô định buông xuôi, nhìn chiếc vali sắp sửa rơi xuống thì đột nhiên trọng lượng trên tay như giảm đi. Trong tầm mắt cô xuất hiện một đôi tay. Ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, lòng bàn tay rộng lớn, ấm áp. Và người đó...
Đang đứng ngay sau lưng cô.
Lối đi trên tàu vốn dĩ chật hẹp, cô có thể nghe rõ mồn một tiếng vải vóc cọ xát, cùng với hương thuốc lá nhè nhẹ phảng phất trên người anh.
Chiếc va li được đặt an toàn lên kệ, Lâm Sơ Thịnh mới vội quay lại nói lời cảm ơn: “Cảm ơn anh.”
Người đàn ông khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, da màu đồng cổ, tóc đầu đinh, trông vừa mạnh mẽ vừa bất cần. Tay áo anh xắn lên để lộ những đường gân xanh nổi trên mu bàn tay. Quần dài giắt bên trong đôi bốt quân đội, toàn thân toát lên vẻ tùy ý, phóng khoáng khó tả.
Đường nét trên khuôn mặt anh sâu sắc, ánh mắt ẩn chứa vẻ hoang dại, mang một khí chất đặc biệt.
Anh khẽ nhíu mày, đáp lại một tiếng bằng chất giọng trầm thấp rồi quay về chỗ ngồi của mình.
Ngay sau anh có một người đàn ông khác, chừng hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi, người đó bưng một bát mì ăn liền ngồi sát bên cạnh.
Do vị trí ngồi đối diện nhau nên cả hai đều có thể nhìn thấy đối phương. Ai mà chẳng thích cái đẹp chứ, Lâm Sơ Thịnh cũng không ngoại lệ, khi thấy trai xinh gái đẹp thì bản năng sẽ nhìn thêm vài lần.
Trong toa tàu ồn ào, người đàn ông kia vừa ngồi xuống đã quay sang trò chuyện với bạn đồng hành, đường nét khuôn mặt nghiêng sắc sảo và lạnh lùng.
“Đội trưởng, anh không ăn thật à? Mì dưa chua đấy.”
“Không đói.” Giọng người đàn ông khàn khàn.
“Vậy em ăn nhé.” Người kia vừa nói vừa bắt đầu ăn ngấu nghiến, miệng nhồm nhoàm: “Em trai anh sắp kết hôn rồi, anh vẫn chưa có đối tượng, em thấy sốt ruột thay anh đấy...”
“Không nói đâu xa, như cô bé vừa nãy, xinh xắn thế kia, anh xin số điện thoại, biết đâu lại thành mối lương duyên.”
Lâm Sơ Thịnh ngồi cách họ một đoạn, lại thêm tiếng ồn ào trên tàu nên không nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người, chỉ thấy người kia đột nhiên ngẩng đầu nhìn cô.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt hai người chạm nhau.
Ánh mắt anh nhìn cô, như đang dò xét điều gì.
Ánh mắt ấy như có sức nặng, đè nén nhịp thở của cô, khiến tim cô đập loạn nhịp.
Bị bắt gặp đang nhìn trộm, Lâm Sơ Thịnh vừa bối rối vừa ngượng ngùng, vội vàng né tránh ánh mắt của anh, giả vờ tháo chiếc khăn quàng cổ.
Người đàn ông đang ngồi ở không xa khẽ cười: “Đúng là rất xinh.”
Người bên cạnh đang ngửa cổ húp nước mì, như nghe thấy điều gì kinh thiên động địa liền bị sặc, vội vàng đặt bát mì xuống, ho sù sụ, rồi ngẩng đầu đánh giá cô gái kia.
Mềm mại, mảnh mai, non nớt như thể chỉ cần véo một cái là ra nước.
“Đội trưởng, vừa nãy em chỉ đùa thôi.” Làm sao có chuyện tùy tiện tóm bừa một cô gái là có thể yêu đương kết hôn được chứ.
“Mồm cậu dính dưa chua kìa.”
“...”
Lúc này, điện thoại anh rung lên, mẹ anh gọi đến, anh nhấc máy: “A lô.”
“Đến đâu rồi con? Khoảng mấy giờ thì về đến nhà?”
“Vừa qua Bắc Kinh, còn khoảng hai tiếng nữa.”
“Mẹ bảo em trai con ra đón con.”
“Không cần đâu mẹ.”
“Không sao, dù sao nó cũng đang ở nhà, rảnh rỗi ra đấy.”
Vừa cúp máy, người ở đầu dây bên kia đã không vui: “Mẹ, ai bảo con rảnh chứ, con bận muốn chết đây này.”
“Khó khăn lắm anh trai con mới về một chuyến, bảo con ra đón tí thì sao?”
“Anh ấy có phải trẻ con lên ba đâu.” Dạo gần đây Quý Thành Úc đang bận rộn chuẩn bị hôn lễ, đầu óc quay cuồng nên chẳng muốn ra ngoài đón ai cả.
“Bảo con đi thì con đi đi, đừng có lằng nhằng.” Châu Tô Hồng đang bận rộn trong bếp: “À phải rồi, chẳng phải con bảo bên cạnh Tiểu Thiến có nhiều bạn bè còn độc thân à? Có thời gian thì giới thiệu cho anh trai con xem sao đi.”
“Con sắp kết hôn đến nơi rồi mà anh trai con vẫn còn độc thân, có coi được không? Mẹ thật sự lo chết mất.”
“Cứ như khúc gỗ ấy, chẳng biết khai thông gì cả. Chẳng được như con, hồi học tiểu học đã biết chơi với con gái, lên cấp ba thì yêu đương sớm, nào là viết thư tình, nào là mua đồ ăn thức uống cho người ta, còn chạy đến tận nhà người ta nữa...”
Quý Thành Úc nghe đến đây thì da đầu tê rần.
“Mẹ, mẹ thôi đi, con đi đón người, con đi ra ga ngay đây.”
Nói rồi anh vớ lấy chìa khóa xe, ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài, sợ mẹ lại lôi những chuyện cũ rích ra càm ràm.
*
Lúc tàu hỏa đến Giang Đô thì đã gần mười giờ tối.
Chiếc va li của Lâm Sơ Thịnh được một chàng trai khác giúp cô lấy xuống. Cô chợt nhận ra người đàn ông vừa nãy cũng xuống cùng ga với cô, chỉ là người đông chen chúc nên vừa ra khỏi ga đã chẳng thấy bóng dáng anh đâu nữa.
Mà cô thì vừa bước ra cửa nhà ga đã thấy bố đứng chờ.
“Để bố cầm đồ cho.” Lâm Kiến Nghiệp vội vàng xách chiếc va li của cô, “Con đựng gì trong này mà nặng thế?”
“Quần áo với một ít sách thôi bố.”
“Có đói không con? Mẹ con đang ở nhà nấu cơm cho con đấy. Nhìn con kìa, trời lạnh thế này mà mặc phong phanh như vậy.”
Lâm Sơ Thịnh chỉ cười rồi theo bố lên xe.
Vừa yên vị trên xe, Lâm Kiến Nghiệp đã gọi điện cho vợ, báo rằng đã đón được con gái.
“Lần này con về bao lâu?”
“Chắc là ở vài ngày thôi ạ.”
“Con bảo bạn bè con đều kết hôn cả rồi, còn con, ở trường có ai chưa?”
“Chưa có đâu bố.”
“Con còn đang đi học, không cần phải vội. Chờ đi làm rồi tìm cũng được.”
“Vâng.” Lâm Sơ Thịnh khẽ đáp, cúi đầu vờ nghịch điện thoại. Cô hiểu rất rõ, dù bố luôn miệng nói không vội, nhưng mỗi lần gọi điện hay cô về nhà, ông đều khéo léo dò hỏi về chuyện tình cảm của cô.
“À, em gái con nhà cô năm nay đính hôn rồi, chắc Tết Nguyên Đán hoặc Quốc khánh năm sau sẽ cưới.”
“Vậy ạ?”
“Nó còn nhỏ hơn con hai tuổi, chồng sắp cưới là bác sĩ nha khoa, công việc ổn định, thu nhập tốt, người cũng đàng hoàng.”
…
Lâm Sơ Thịnh đáp lại hờ hững. Chẳng mấy chốc, xe đã về đến trước nhà.
Nhà cô là một tòa nhà ba tầng tự xây, sau này cải tạo thành nhà nghỉ nhỏ. Cha cô đi làm, mẹ cô ở nhà trông coi. Trước đây, việc kinh doanh cũng coi như khấm khá, nhưng giờ đồ đạc cũ kỹ, trang trí lỗi thời, thêm vào đó là sự xuất hiện của nhiều chuỗi khách sạn nên việc làm ăn ngày càng ế ẩm, trước cửa đã dán tờ giấy đỏ thông báo sang nhượng.
Sau bữa cơm tối, cô mới có thời gian mở điện thoại xem tin nhắn.
Trong nhóm chat bạn cấp ba đang rôm rả bàn tán về buổi tụ tập tối mai.
[Mọi người ơi, tối mai 7 giờ, phòng 201 khách sạn Cảnh Giang nhé! Ai về rồi thì nhất định phải đến đó. Anh Thành khao, mừng đêm độc thân cuối cùng của ảnh.]
[Anh Thành tổ chức thì tôi không thể vắng mặt được rồi.]
[Tối mai chị dâu cũng đến, còn dẫn theo bạn thân nữa, nghe nói toàn gái xinh còn độc thân không đó, ai trong nhóm còn ế thì nhanh chân lên nhé!]
…
Lâm Sơ Thịnh vốn không mấy hứng thú với những buổi tụ tập thế này, cô cảm thấy nhạt nhẽo. Chẳng qua có vài người bạn thân hồi đi học sẽ tham gia, có người đã lâu không gặp, đây côi như là cơ hội hiếm có nên cô mới quyết định tham gia.
Vì muốn sớm gặp lại bạn bè nên cô đến khách sạn từ sớm. Không ngờ lúc đến đã có khá nhiều người, không khí náo nhiệt ồn ào, còn chưa bước vào đã nghe thấy tiếng cười nói rộn rã.
Chỉ là ngay khi Lâm Sơ Thịnh vừa bước vào, cả căn phòng bỗng im lặng trong hai giây.
“Lâm Sơ Thịnh? Cậu đến thật à? Mau vào đây, vào đây!”
“Lâu rồi không gặp, cậu chẳng thay đổi gì cả. Nghe nói cậu đang học thạc sĩ ở Bắc Kinh hả?”
“Mấy lần tụ tập trước cậu đều bận, cứ tưởng lần này cậu cũng không đến chứ.”
…
Trong phòng, ngoài bạn cấp ba còn có một số người lạ mặt, chắc là bạn của cô dâu chú rể. Tuy không khí náo nhiệt, nhưng nhiều người nhìn Lâm Sơ Thịnh với ánh mắt dò xét, pha lẫn chút kỳ lạ.
“Sao cô ấy lại đến đây nhỉ? Lát nữa anh Thành dẫn vợ đến, chẳng phải sẽ rất khó xử sao?”
“Ai mà biết được.”
“Không phải cô ấy cố tình đến phá đám đấy chứ?”
*
Bên này mọi người đang xôn xao bàn tán, thì Quý Thành Úc vừa đến khách sạn.
Quý Thành Úc đặc biệt đi đón vợ chưa cưới và bạn thân của cô ấy. Theo lời dặn của mẹ, Quý Thành Úc muốn tạo cơ hội cho anh trai nên đã rủ anh đi cùng.
Mấy người bạn thân của cô dâu đều rất nhiệt tình, có vẻ rất hứng thú với anh trai anh, chỉ là thái độ của anh trai lại quá khách sáo, không mấy để ý khiến không khí có chút gượng gạo.
Quý Thành Úc gần như phát điên, kéo anh trai ra một góc “giáo huấn”.
“Anh à, cơ hội em tạo cho anh rồi đấy, anh có thể chủ động hơn chút, nhiệt tình hơn chút được không!”
“Ừ.” Anh đáp, thái độ lười nhác, không mấy tập trung.
“Em đối xử với bạn thân của cô ấy rất khách sáo, chỉ mong đến ngày đón dâu, họ nương tay cho em một chút. Nếu anh làm phật ý ai, em sợ còn chẳng được bước chân vào cửa ấy chứ.”
“Nếu đến đón dâu mà không vào được cửa, đó không phải là vấn đề của anh, mà là em nên xem lại bản thân, có phải quá vô dụng rồi không.”
“...”
Quý Thành Úc cảm thấy có lẽ mình chưa kịp cưới vợ đã bị anh trai chọc cho tức chết.
Một nhóm người ùa vào phòng, không khí lập tức náo nhiệt hẳn lên. Nhân vật chính xuất hiện, mọi người liền vây quanh đôi uyên ương sắp cưới, không ngớt lời chúc tụng.
“Cảm ơn mọi người đã đến chung vui hôm nay. Đây là vợ chưa cưới của tôi, Triệu Thiến.” Quý Thành Úc vòng tay ôm eo Triệu Thiến, giới thiệu với mọi người.
“Chào chị dâu!”
“Chị dâu xinh quá, anh Thành có phúc đó!”
Tiếng chúc mừng đôi uyên ương liên tục vang lên. Lâm Sơ Thịnh cũng đứng dậy, định bụng tiến lên chào hỏi, nhưng ánh mắt cô chợt khựng lại khi bắt gặp một bóng hình quen thuộc vừa bước vào phòng.
Đúng lúc ấy, ai đó buột miệng: “Ồ, anh Thành, Lâm Sơ Thịnh cũng đến kìa!”
Cả căn phòng bỗng chốc im phăng phắc. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía Lâm Sơ Thịnh, bao gồm cả... Người đàn ông vừa bước vào!
Quý Bắc Chu không ngờ sau lần gặp gỡ tình cờ trên tàu lại có thể tái ngộ cô ở đây.
Anh vẫn cứ cảm thấy gương mặt cô gái này có chút quen thuộc, nhưng nhất thời không thể nhớ ra đã gặp ở đâu.
Hóa ra cô chính là...
Mối tình đầu của em trai!
Chính xác hơn, là đối tượng mà em trai từng đơn phương theo đuổi.
Ngày ấy, để theo đuổi cô mà em trai anh đã kiên trì đứng đợi trước cửa nhà cô. Ai ngờ nhà hàng xóm lại nuôi một con chó săn, tưởng nhầm là trộm nên xông ra đuổi cắn, kết quả là em trai anh bị cắn vào đùi.
Nghe nói bệnh dại không chữa được, dù đã tiêm vắc-xin mà em trai vẫn nằm nhà r//ê//n rỉ suốt hai ngày, tưởng mình sắp chết đến nơi.
Suốt ngày cậu chàng la hét: “Người ta chết dưới hoa mẫu đơn, còn em lại bị chó cắn chết.”
Quý Bắc Chu khi đó cố ý trêu em trai: “Nếu chết thật, em có di nguyện gì không?”
Quý Thành Úc chỉ thở dài: “Em còn chưa từng được nắm tay Lâm Sơ Thịnh!”
Quý Bắc Chu khẽ cười, hóa ra em trai mình cũng là một kẻ si tình.
Mà trên đùi em trai anh đến giờ vẫn còn vết răng bị chó cắn.
--------------------------------------------------