Gió Nổi Xuân Tình – Chương 5
Gió Nổi Xuân Tình
Nếu nói lúc bọn họ gần nhau nhất, có lẽ chính là nửa tháng mới khai giảng lớp mười.
Giống như trong bức ảnh tốt nghiệp ấy, lúc quân huấn, anh đứng ngay sau cô, đổi sang hướng ngược lại thì cô lại có thể nhìn thấy bóng lưng cao gầy của anh.
Cô bắt đầu chú ý đến anh, chính là từ bóng lưng đó.
Không rõ vì sao, cô chỉ nhớ mỗi lần quay người, mỗi lần anh đi đều bước hoặc đứng nghiêm phía trước, ánh mắt cô đều hơi nâng lên, nhìn chằm chằm vào sau gáy anh.
Dĩ nhiên giáo quan cũng yêu cầu bọn họ như thế, mắt nhìn thẳng, nhìn phía trước, nên dường như cũng chẳng có gì đặc biệt.
Cho đến một ngày, cô phát hiện người phía trước biến mất, chính xác hơn là bóng lưng ấy đã bị thay bằng người khác, cô mới bắt đầu vô thức nhìn quanh, tìm kiếm bóng lưng mà chỉ cần liếc sơ qua cô cũng nhận ra ngay.
Đáng tiếc là không thấy.
Sáng hôm đó anh không tham gia quân huấn.
Mà cả buổi sáng hôm ấy, lòng cô cứ trống rỗng, như thể đột nhiên thiếu mất thứ gì đó, vài lần còn vì tâm thần bất định mà bước sai nhịp, suýt bị giáo quan kéo ra làm gương.
Cô muốn hỏi bạn học xem anh đi đâu, nhưng lại sợ bị mọi người cười, dù sao cũng có không ít nữ sinh thầm thì về anh, còn có người gan to trực tiếp nói thích anh, nếu cô mở miệng hỏi, chắc chắn người ta sẽ nghĩ cô cũng có ý gì đó với anh.
Mười phút nghỉ giữa giờ, cô liên tục đảo mắt nhìn quanh, cố gắng tìm anh giữa đám người lộn xộn, kết quả lúc thu ánh mắt về lại bất ngờ phát hiện anh đã quay lại chỗ cũ, chính là phía sau cô.
Cảm giác vui mừng khi món đồ mình yêu thích “mất rồi lại tìm được”, cô ngẩn ngơ nhìn anh, khóe miệng khẽ cong lên.
Sau đó, ánh mắt hai người chạm nhau, anh khẽ sững lại, cũng mỉm cười, hai má hơi ửng đỏ, đầu hơi cúi, nhưng lại không che giấu được đôi mắt sáng lấp lánh.
Khi ấy, cô đã nghĩ, tên của anh đúng là rất hợp với anh Đức Hải, phát quang tỏa sáng lấp lánh.
Đó cũng là lần đầu tiên cô cảm thấy, anh thật sự rất đẹp trai, đẹp đến mức như phát sáng, khó trách lúc trước luôn nghe các nữ sinh khen anh đẹp.
Sau lần đó, cô phát hiện mình không chỉ ngây ngốc nhìn bóng lưng anh nữa, mà còn chú ý hơn đến từng cử chỉ của anh, bất kể đội hình thay đổi thế nào, bất kể anh ở phía trước, sau, trái hay phải, ánh mắt cô đều vô thức liếc về phía anh, tai lúc nào cũng lắng nghe những cuộc trò chuyện giữa anh và bạn bè xung quanh.
Từ những cuộc nói chuyện đó, cô biết sáng đó anh không tham gia quân huấn là vì bị giáo viên chủ nhiệm gọi đi bàn bạc chuyện tiết mục văn nghệ cho đêm tân sinh viên.
Đến chiều, Hồng Loan cùng mấy nam nữ sinh khác cũng bị giáo viên chủ nhiệm gọi ra, nói là chiều cao, dáng người bọn họ thích hợp nhất, sẽ tham gia luyện tập tiết mục của lớp.
Hồng Loan hơi căng thẳng: “Em không có căn bản múa, chắc chắn sẽ nhảy không tốt.”
Giáo viên chủ nhiệm trấn an: “Không sao, ngoài Đức Hải và Liên, mọi người đều không có căn bản, tiết mục cũng không khó, các em tập chăm là được.”
Hồng Loan đang định từ chối thêm lần nữa thì nghe bên cạnh vang lên một giọng nói rất nhỏ: “Tớ có thể dạy cậu.”
Đó là giọng của Đức Hải, anh cúi xuống nhìn cô mỉm cười, vẫn giống như nụ cười trước đó, ấm áp, chỉ cần nhìn một lần là khó lòng rời mắt.













