Gió Nổi Xuân Tình – Chương 6
Gió Nổi Xuân Tình
Những ngày sau đó, bọn họ có một lý do chính đáng để trốn quân huấn, cùng các lớp khác tụ tập tại hội trường lớn của trường để luyện tập tiết mục riêng.
Rất nhiều lớp chọn nhảy hip-hop, chỉ có lớp 3 dưới sự dẫn dắt của Đức Hải và Liên là luyện một điệu múa cổ điển nam nữ nắm tay nhau.
Anh rất kiên nhẫn chỉ dẫn mọi người, cũng dạy cho Hồng Loan nhiều động tác đơn giản, lúc thi, anh và Liên làm người dẫn múa, đoạt quán quân.
Màn biểu diễn kinh diễm đó cũng khiến anh nổi như cồn trong trường, nhất là về sau, trong kỳ thi tháng anh lại lần nữa tỏa sáng với thành tích đứng thứ hai toàn khối, thầy cô nhắc đến anh đều đầy vẻ tán thưởng, ánh mắt bạn bè nhìn anh cũng chỉ có hâm mộ hoặc ngưỡng mộ.
Học giỏi, biết múa, nghe nói còn biết chơi violin, thành tích thể dục cũng luôn rất xuất sắc, trên sân bóng rổ lúc nào cũng có thể thấy bóng anh linh hoạt đẹp mắt, ngay cả chơi game cũng giỏi hơn đa phần bạn trong lớp.
Hơn nữa anh đến từ thành phố tỉnh lỵ Thị trấn Tây Ninh, nhà giàu, ngày nào cũng có xe sang đưa đón, hình như chẳng thuộc cùng một thế giới với đa số người trong trường.
Anh như một vầng sáng chói mắt, lấp lánh đến mức khiến người ta không dám lại gần.
Không biết đã xem lại bao nhiêu lần video múa luôn được lưu trong THREADS Space, Hồng Loan không khỏi thở dài khe khẽ.
Một người chói sáng đến thế, sao có thể thuộc cùng một thế giới với cô được?
Vì vậy, thời cấp ba anh thích Liên một cô gái nổi bật chẳng kém anh, ra nước ngoài lại quen một cô bạn gái người mẫu rực rỡ lóa mắt, người mà anh kết hôn cùng bây giờ, chỉ nhìn ảnh đã đẹp đến mức khiến cô tự thấy mình xấu xí.
Còn lời tỏ tình của anh với cô vào lúc tốt nghiệp cấp ba, chẳng qua chỉ là một chút ban ơn từ người thuộc thế giới đó dành cho cô mà thôi.
Dậy từ rất sớm, nhìn quầng thâm rõ rệt trong gương, Hồng Loan vội vàng rửa mặt trang điểm, che đi việc mình chỉ ngủ được hai tiếng.
Cô không muốn để người khác biết mình vẫn chưa buông được Đức Hải, dù người đó là bạn thân.
Nhưng nghĩ đến chuyện hôm nay phải đến công ty sửa bản kế hoạch, buổi chiều còn phải đến CNLT trao đổi lần nữa, Đức Hải là giám đốc sản phẩm, rất có thể anh cũng sẽ họp.
Liệu cô có thể bình tĩnh đối mặt với anh không?
“Thủy.” Cô gõ cửa phòng ngủ cho khách gọi người dậy, một tay ôm bụng, “Giúp tớ xin nghỉ với công ty nhé, tớ đau bụng, hôm nay muốn ở nhà nghỉ.”
“Đau dữ lắm à?”
Thu Thủy hiểu rất rõ cơ thể cô, mười lần đến kỳ thì có chín lần đau đến không đứng thẳng lên được, nay thấy cô đã trang điểm mà sắc mặt vẫn không tốt, cũng không nghi ngờ gì, vội bò dậy đi tìm thuốc giúp.
“Tớ uống rồi.” Hiếm khi không bị đau bụng kinh mấy mà lại phải nói dối cô bạn thân, Hồng Loan cũng thấy áy náy, “Đừng lo cho tớ, cậu mau chuẩn bị đi làm đi.”
“Nếu không chịu nổi thì đi bệnh viện, có gì nhớ gọi điện cho tớ.”
“Ừ.”
Sau khi Thu Thủy đi, Hồng Loan vẫn không buồn ngủ, trái lại như báo ứng, bụng ngày càng đau hơn.
Đợi đến khi quay cuồng cả buổi sáng, cuối cùng mí mắt cũng nặng trĩu đủ để ngủ bù, điện thoại lại reo.
Không cần nghĩ cũng biết là Thu Thủy gọi đến giục cô ăn trưa, cô tiện tay với lấy điện thoại, thuần thục trượt để nghe: “Yên tâm đi, tớ ăn rồi, giờ buồn ngủ lắm, tớ ngủ đây.”
“Tớ làm cậu tỉnh à?”
Nhắm mắt lại, Hồng Loan giật bắn mình, lập tức bật dậy khỏi giường, hết hẳn buồn ngủ, ngây ra mấy giây mới lắp bắp: “Anh… anh… có việc ạ?”













