Gió Nổi Xuân Tình – Chương 4
Gió Nổi Xuân Tình
Những hiểu lầm hẹp hòi vô sỉ của một số người đối với phụ nữ nơi công sở và công việc PR, cô đã thấy quá nhiều rồi, nếu thật sự muốn chấp nhất, biết chấp nhất đến bao giờ?
Trước đây, gặp phải những trường hợp thế này, cô hầu như đều dựa vào chính mình để hóa giải, dù sao chỉ cần là trong trạng thái tỉnh táo, cũng chẳng mấy ai dám ngang ngược như gã say lúc nãy.
Giờ bỗng nhiên có người đứng chặn trước mặt mình, ngược lại khiến cô thấy hơi không quen.
Sợ… lại nảy sinh vài mong mỏi vô ích.
Thu Thủy đã uống rượu, nên trên đường về chỉ có thể để Hồng Loan lái xe. Cô lòng dạ rối bời, dứt khoát đưa Thu Thủy về chỗ mình ngủ cho tiện.
Thu Thủy uể oải tựa vào ghế phụ nhìn cô: “Vẫn chưa quên được người ta à? Tớ thấy cả tối nay cậu đều không tập trung.”
“Chỉ là trùng phùng bất ngờ, nhớ lại vài chuyện cũ, có chút cảm khái thôi.” Hồng Loan lắc đầu, “Anh ấy kết hôn rồi, cậu nghĩ tớ sẽ là loại người cứ nhớ nhung đàn ông đã có vợ à?”
“Kết hôn rồi?” Thu Thủy lập tức ngồi thẳng dậy, nghĩ nghĩ rồi mới nói tiếp, “Không giống lắm đâu, trông anh ấy không giống, cũng đâu có đeo nhẫn cưới.”
“Không phải ai sau khi kết hôn cũng đeo nhẫn. Anh ấy đã kết hôn hai năm trước rồi, tớ còn từng thấy ảnh cưới.”
“Tiếc thật đấy, một cực phẩm đàn ông chất lượng cao như thế.” Thu Thủy đầy vẻ luyến tiếc, “Tiếc là tớ còn tưởng anh ấy có ý với cậu.”
“Chỉ vì anh ấy giúp tớ chặn tên đàn ông bỉ ổi kia à? Cậu quên là tất cả đàn ông có mặt khi đó đều ra tay giúp đỡ à, chỉ là anh ấy nhanh hơn một bước thôi.”
“Cũng đúng.” Thu Thủy thở dài, “Thế bao giờ cậu mới lấy chồng đây?”
Bao giờ?
Hồng Loan cười khổ.
Cô cũng không biết.
Cảm giác như đã sớm mất đi khả năng yêu một người đàn ông khác rồi.
Tỉnh lại thì đã là ba giờ sáng, tối qua vốn đã rất khó mới ngủ được, giờ đã tỉnh thì lại càng chẳng còn chút buồn ngủ nào.
Cô đã lâu không nằm mơ thấy chuyện thời cấp ba, nhưng vừa rồi, tất cả mọi thứ lại mơ hồ tái diễn trong mơ một lần nữa.
Ra khỏi giường, ra phòng khách rót một cốc nước ấm, Hồng Loan ngồi bên bàn làm việc, nhìn chằm chằm khung ảnh trước mặt.
Đó là bức ảnh chụp tập thể cả lớp khi cô tốt nghiệp cấp ba, giáo viên cộng với học sinh cũng phải bảy tám chục người, vậy mà lần nào cô cũng có thể lập tức tìm thấy vị trí của Đức Hải.
Hơn nữa rất trùng hợp, cô đứng ngay phía trước anh, hai gương mặt non nớt đều ngập tràn nụ cười rạng rỡ.
Nghĩ ngợi một lúc, cô lại không kìm được mở điện thoại. THREADS Space cái thứ “cổ lỗ sĩ” này đối với cô chỉ có một tác dụng, đó là lưu giữ ký ức.
Bởi khi cô học cấp ba, còn chưa có Face, Weibo, điện thoại di động phần lớn cũng chưa phải là smartphone, mọi người ngoài gọi điện nhắn tin cho nhau thì thích nhất là chơi THREADS.
Trong album có vài nghìn bức ảnh, toàn là sinh hoạt thường ngày ba năm cấp ba, trong lớp có bạn thích chụp ảnh, thường chụp xong rồi chia sẻ cho mọi người.
Cô đã chọn hết tất cả những bức ảnh có sự xuất hiện của Đức Hải để bỏ vào chung một chỗ, vậy mà cũng có đến mấy trăm tấm.
Khi ấy anh cao ráo, tuấn tú, thích nhất là mặc sơ mi trắng, áo phông trắng, trông sạch sẽ sáng sủa, giờ ra chơi luôn lặng lẽ cúi đầu đọc sách, mọi người đều nói tùy tiện chụp một tấm cũng thành bức tranh chân dung rất đẹp, nên ai cũng thích chụp anh.
Còn những bức ảnh Hồng Loan và anh cùng xuất hiện trong một khung hình thì ít đến đáng thương.
Họ không chỉ chưa từng ngồi cùng bàn, mà đến chỗ ngồi tương đối gần nhau cũng rất hiếm, bình thường cũng không hay hoạt động chung, giống như hai người không mấy khi có giao điểm.













