Gió Nổi Xuân Tình – Chương 23
Gió Nổi Xuân Tình
Cô cho quần áo đã thay ra vào túi, hỏi trợ lý giá bao nhiêu để chuyển khoản, nhưng cô trợ lý không chịu nói, bảo vừa nãy Đức Hải dặn chi phí để CNLT chi.
Nói thế thôi, ai chẳng hiểu chắc chắn là anh trả, chuyện này còn lâu mới có thể đi báo với tài vụ.
Không muốn gây khó cho trợ lý, cô đành nghĩ cách khác để tự trả lại tiền cho Đức Hải.
Trợ lý cầm chai thuốc trên bàn đưa cô: “Thứ này là Tổng giám đốc Hải mua, anh bảo chị nên bôi thuốc thì tốt hơn.”
Thấy lọ thuốc quen thuộc, Hồng Loan hơi sững người.
Tắm xong, ngực và cánh tay cô vẫn còn đỏ, nhưng thật ra chẳng đáng gì, hoàn toàn không cần bôi thuốc, vậy mà anh vẫn mua.
Đã vậy còn trùng hợp, lại chính là loại này.
Lần đầu tiên Hồng Loan biết đến loại thuốc tiêu sưng giảm đau này là vào năm lớp mười một.
Khi đó, cô với Đức Hải đã xa cách đến mức hầu như không nói với nhau câu nào.
Có lẽ là vì lòng tự trọng yếu ớt của cô đòi hỏi, cũng có lẽ vì cô đã lớn hơn, nhìn rõ khoảng cách giữa mình với anh, nên mới cố chấp kẻ một rãnh sâu không thể vượt qua giữa hai người.
Năm đó, trường tổ chức thi bóng rổ, Đức Hải là trụ cột của lớp. Với một người rực rỡ như anh, đi đến đâu cũng là tâm điểm chú ý.
Thế nhưng vào giờ nghỉ giữa trận, ngay trước bao ánh mắt, anh người luôn ôn hòa lễ độ lại đột nhiên đấm thẳng vào mặt một nam sinh lớp 6. Trong lúc tất cả còn chưa kịp phản ứng, anh lại bồi thêm mấy cú, cuối cùng hai bên lao vào đánh nhau, đến khi bị tách ra thì mặt đối phương đã sưng vù như đầu heo.
Dĩ nhiên, vốn không giỏi đánh nhau, thậm chí có thể chưa từng đánh nhau bao giờ, nên Đức Hải cũng không khá hơn là mấy, gương mặt đẹp trai của anh cũng trầy trụa đủ chỗ.
Đứng bên ngoài sân, Hồng Loan vừa giật mình vừa lo, nhưng chẳng làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh bị thương, nhìn anh bị gọi lên phòng giám hiệu, rồi nghe anh đứng trên bục đọc bản kiểm điểm trước lớp.
Bản kiểm điểm của anh chỉ vỏn vẹn mấy câu: “Em không sai, cũng không hối hận. Nếu cho em chọn lại, em sẽ đánh còn nặng hơn.”
Đây đâu phải phong cách “học sinh tốt” của anh, giáo viên chủ nhiệm tức điên, nhưng cũng không đành lòng phạt nặng, đành vẫy tay cho qua và dặn lần sau chú ý.
Không ai biết vì sao anh đánh nhau, Hồng Loan dĩ nhiên cũng không, nhưng cô tin rằng, đã là anh nói mình không sai thì tức là không sai.
Nhìn gương mặt sưng đỏ và khóe môi rướm máu, lòng cô xót xa, lén chạy đến phòng y tế mua thuốc cho anh.
Cô vẫn nhớ bác sĩ giới thiệu một loạt, hỏi cô chọn loại nào, cô chọn loại đắt nhất, thầm nghĩ đắt chắc chắn hiệu quả tốt.
Cái giá phải trả là nửa tháng sau đó cô phải tiết kiệm từng đồng.
Cô cố tình chọn lúc lớp vắng người, nhất là khi Đức Hải không có ở đó, giả vờ đến chơi với bạn nữ ngồi sau anh, rồi ngồi vào ghế anh, len lén nhét chai thuốc giấu trong túi đồng phục vào ngăn bàn anh.
Không một ai biết, chẳng ai đoán ra là của cô.
Cô cũng từng nghĩ qua, nhà anh điều kiện tốt như vậy, chắc chắn có thuốc tốt hơn. Nhưng cô vẫn không kìm được, chỉ đơn giản là muốn làm chút gì đó cho anh.
Dù cho sự cho đi này không bao giờ được hồi đáp.
Lấy cờ “bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ” làm danh nghĩa để đánh chặn các lực lượng mới trong ngành là chiêu mà nhiều công ty vẫn hay dùng.
SOT kiện CNLT vốn là chuyện chuẩn bị từ lâu, đây là một cuộc chiến tiêu hao, không thể giải quyết trong ngày một ngày hai.
May mà cách xử lý PR của CNLT khá hiệu quả: lập tức dừng toàn bộ dòng sản phẩm bị nghi ngờ vi phạm, đồng thời ra thông cáo sẽ tích cực phối hợp SOT điều tra. Tất cả hành động đều tỏ rõ thiện chí, giữ được danh tiếng của CNLT ở mức tốt nhất.













