Gió Nổi Xuân Tình – Chương 24
Gió Nổi Xuân Tình
Sau hai ngày cuối tuần thương lượng, hai bên tạm thời “đình chiến” trên mạng, chuyển sang giai đoạn đấu pháp lý và giám định kỹ thuật do luật sư và đội kỹ thuật phụ trách.
Ít nhất tạm thời, phía Hồng Loan có thể thở ra.
Nhưng đến khi cô về đến nhà thì lại là đêm khuya rồi.
Lê thân xác mệt mỏi vào phòng tắm chuẩn bị tắm, nhìn trong gương chiếc sơ mi rộng, cô mới sực nhớ bộ đồ hôm nay thay ra vẫn còn ở văn phòng Đức Hải.
Khi đó Thu Thủy đang xịt thuốc cho cô, còn cô thì mải nhớ chuyện cũ. Đột nhiên có người lao đến gọi: SOT vừa có động thái mới trên mạng. Hai người vội vã cầm điện thoại chạy về phòng họp, rồi bận rộn suốt cả ngày, tan tầm là quên sạch.
“Sao lại có thể quên chứ?” Hồng Loan gõ gõ đầu mình, bất lực.
Cô nhớ mình đã xách túi từ phòng tắm ra, định là sẽ đem thẳng xuống xe, nhưng vì xịt thuốc nên quên mất, chỉ tiện tay đặt túi bên cạnh bàn làm việc. Vị trí kiểu ấy, chẳng phải hễ Đức Hải bước vào là thấy ngay hay sao?
Trong đó không chỉ có sơ mi và chân váy bị canh dính bẩn, nhếch nhác đầy dầu, quan trọng là có cả đồ lót cô thay ra.
Đem thứ đó bỏ trong văn phòng người ta, có phải khiến người ta thấy ghê không?
Hồng Loan phát điên.
Hoặc giả, biết đâu trợ lý nữ của Đức Hải phát hiện trước và giúp cô cất đi?
Nhưng cô không có số của trợ lý đó, chẳng lẽ gọi trực tiếp cho Đức Hải hỏi?
Đúng rồi, sáng qua anh dùng điện thoại cô gọi cho cậu trợ lý nam kia!
Hồng Loan vội mở nhật ký cuộc gọi gọi lại, chuông mới “tút” được vài tiếng đã có người nhấc máy: “Alo?”
Là giọng Đức Hải.
Cô giật mình, chưa kịp hiểu chuyện gì đã muốn dập máy vì chột dạ, nhưng còn chưa bấm ngắt, đầu bên kia đã hỏi tiếp: “Hồng Loan?”
Sao anh biết đây là số cô? Cậu trợ lý kia chắc không biết chủ thuê bao là cô chứ?
Không thể giả chết được nữa, cô đành cứng mặt lên tiếng: “Sao anh lại bắt máy?”
“Đây cũng là số máy của anh.”
Hồng Loan á khẩu. Hóa ra tối nọ anh đưa cả hai máy cho trợ lý?
Chẳng trách sáng hôm sau anh có thể bấm gọi thẳng, khi đó cô còn thắc mắc sao anh nhớ số trợ lý mới quen.
“Em định tìm La Tân à?” Giọng anh vẫn trầm, bình tĩnh, truyền qua điện thoại khiến tai cô ngứa ngáy, “Có chuyện gì anh có thể giúp em.”
Nói là tìm lầm, gọi nhầm? Khi mà câu “Sao anh bắt máy” đã lỡ miệng thì còn nói nhầm nào nữa.
Cô gãi gãi đầu, cố giữ giọng bình tĩnh: “Em muốn hỏi cậu ấy số của Trịnh Nhã Hân.”
“Được, anh gửi cho em.”
“Vậy cảm ơn anh.”
“Vết thương đỡ chưa?”
Hồng Loan ngẩn ra mới hiểu anh đang hỏi vết bỏng: “Ổn rồi, thật ra hôm qua cũng chẳng sao, xịt thuốc nên đỡ nhiều.”
“Coi như anh trả em lại chai thuốc năm đó.”
Trong đầu cô như có tiếng “ầm” nổ tung, rất lâu sau mới tìm lại được giọng mình: “Anh… biết ạ?”
“Ừ, lúc anh vào phòng y tế đã thấy em mua thuốc.”
Cảm giác giống như bỗng bị người ta Liênt sạch quần áo, phơi trần trước mặt. Hồng Loan vừa xấu hổ vừa bối rối, chỉ đành giả vờ bình tĩnh: “Em phải báo đáp chứ. Lúc em bệnh anh cõng em đến phòng y tế, anh bị thương thì dĩ nhiên em phải mua thuốc cho anh, như vậy mới công bằng, nếu không em nợ anh một ân tình mất.”













