Gió Nổi Xuân Tình – Chương 22
Gió Nổi Xuân Tình
Đầu ngón tay lại đi sâu hơn vào giữa hai đùi, chạm phải vùng da nhạy cảm nhất, cô hít sâu một hơi, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt Đức Hải.
Trong vô số đêm, anh đều lặng lẽ xuất hiện trong mộng cô như thế này, giống hệt cô bây giờ, dùng đầu ngón tay vuốt ve từng tấc da thịt, dùng môi lưỡi đem đến cho cô loại rung động mà ngoài đời cô chưa từng được nếm trải.
“Đức Hải…”
Tiếng thì thầm khe khẽ thoát khỏi đôi môi, cô giật mình tỉnh táo lại, vội rút tay khỏi giữa hai chân. Nhìn khuôn mặt mờ trong gương đọng đầy hơi nước, cô nhếch mép tự giễu.
Cảm giác bản thân sắp biến thành kẻ biến thái.
Đến khi Hồng Loan tắm xong, cô trợ lý cũng đã mang quần áo về.
Thu Thủy đưa quần áo vào cho cô, Hồng Loan mặc lên mới phát hiện… không cài nổi cúc áo.
Trợ lý mua đúng size theo lời cô nói, cả nội y lẫn quần lót, mọi thứ đều vừa, chỉ có hàng cúc trước ngực là thiếu mất một chút.
Thu Thủy hả hê tặc lưỡi: “Đây chính là mặt trái của việc sở hữu vốn liếng khủng, ngực lép thì đâu có phiền não như vậy.”
“Ngực cậu còn to hơn tớ, còn dám nói tớ.” Hồng Loan bất lực nhìn cô, “Giờ sao đây? Tớ mặc không nổi, cậu càng đừng mơ.”
“Bảo người ta đi đổi à? Hình như cũng không kịp, với cả mình đâu tiện bắt người ta chạy ra chạy vào mãi, nơi này vốn dĩ đã cách trung tâm thương mại khá xa.” Thu Thủy không khách sáo bóp một cái lên ngực cô, quay người đi ra, “Đợi tớ, tớ đi kiếm một chị nào gầy hơn cậu mà áo vẫn rộng đem tới đổi.”
Đối diện với gương, nhìn đôi gò bồng Liên nửa ra ngoài, Hồng Loan đành phe phẩy đầu bất lực.
Giờ thì người ta thích dáng vóc nở nang, nhưng cô nhớ hồi cấp hai, vì ngực phát triển sớm hơn bạn cùng lứa mà bị mấy cậu con trai bình luận “Mặt thì được nhưng v//ú to quá”, vô tình nghe được câu đó, cô xấu hổ đến mức luôn gò vai thu ngực, suýt thành gù lưng.
Lên cấp ba, tình thế lại đổi chiều, có vài thằng con trai dùng ánh mắt bỡn cợt, khiếm nhã nhìn chằm chằm vào ngực cô, đôi lúc còn lí nhí nói những câu kiểu “Chắc sờ đã tay lắm, muốn bóp thử”, nghe lén được mấy câu ấy, cô càng thấy ghê tởm.
Khi đó cô luôn nghĩ, Đức Hải không giống bọn họ, anh không có những suy nghĩ bẩn thỉu, cũng chẳng bao giờ buông lời thô tục.
Tất nhiên, về sau dần trưởng thành, cô mới hiểu nhiều suy nghĩ là điều không thể tránh. Ngay cả cô cũng học cách tự thỏa mãn, mỗi lần đạt cực khoái, trong đầu đều hiện lên mặt anh. Vậy thì Đức Hải có như thế không?
Lễ giáo và cách dạy dỗ khiến anh không thể nói ra những lời tục tĩu, nhưng anh hẳn cũng từng muốn chạm vào ngực một cô gái nào đó, cũng từng mơ cảnh t//h//ủ d//â//m vì nhớ một người phụ nữ nào đó chứ.
Chỉ nghĩ đến cảnh tượng ấy thôi cô đã không chịu nổi, huống chi tự tưởng tượng cảnh anh và người phụ nữ khác vợ anh ân ái.
Cô thấy… mình gần như sẽ nghẹt thở.
Thu Thủy không lâu sau quay lại, nhưng không dẫn theo nhân viên nữ nào, mà đưa cho Hồng Loan một chiếc sơ mi nam rộng rãi: “Đức Hải bảo trong phòng nghỉ có quần áo của anh ấy, bảo chị tạm mặc, tớ lấy giùm rồi.”
“Hả?”
“Tớ vừa đi ra đã gặp anh ấy. Giờ này nhiều người vẫn còn ngủ trưa, không tìm được ai thích hợp.”
“Nhưng mà…”
“Nhưng nhị gì chứ? Nhét vào trong váy là xong, chỉ hơi rộng một tí, coi như mặc áo phong cách ‘boyfriend’ ấy mà.” Thu Thủy lại nháy mắt với cô, “Chẳng phải vừa khéo thỏa mãn tâm tư thầm yêu người ta hồi xưa của chị sao?”
Hồng Loan trừng cô một cái, nhận áo thay vào, trong lòng thì nghĩ, vài hôm nữa phải mua một chiếc y chang để trả anh.













