Gió Nổi Xuân Tình – Chương 21
Gió Nổi Xuân Tình
Nhân viên kia cũng vội vàng xin lỗi: “Xin lỗi, thật ngại quá, sàn trơn quá.”
“Có bị phỏng không?” Không biết từ khi nào Đức Hải đã đi đến đây, “Có bị bỏng không?”
“Không sao.” Canh không quá nóng, cánh tay và ngực chỉ hơi rát, nhưng điều Hồng Loan bận tâm hơn lúc này là hình tượng của mình.
Cô vốn chỉ mặc sơ mi trắng với chân váy công sở, bị cả bát canh đầy mỡ hắt lên người, nghĩ thôi cũng biết thảm đến mức nào.
Sao cứ phải đúng lúc anh ở đây chứ? Trước mặt người khác cô chẳng bận tâm mấy chuyện này, nhưng trước mặt anh thì cứ như bị đem ra xử tội.
“Khoác vào đi.”
Vừa dứt lời, trên vai Hồng Loan đã được phủ thêm một chiếc áo vest.
Chỉ có điều chủ nhân của chiếc áo là Đào.
Chiếc áo mà Đức Hải vừa cởi ra vẫn còn trong tay anh, thấy vậy, anh khựng lại một chút, rồi rút tay về.
Hồng Loan cũng phát hiện phần lớn ngực áo mình đã ướt, áo ngực đen bên trong đều lộ ra, vội kéo chặt áo, quay đầu nói cảm ơn Đào.
Nhưng chiếc sơ mi ướt dính dấp vào người khó chịu vô cùng, nhất là còn nồng mùi dầu mỡ, đến chính cô cũng thấy mình bốc mùi khó ngửi.
Lát nữa còn phải tiếp tục họp ở đây, cô buộc phải ra trung tâm thương mại gần đó mua bộ đồ, rồi đến khách sạn mở phòng tắm rửa.
“Tổng giám đốc Hải…”
“Trong văn phòng anh có phòng tắm, em lên đó rửa ráy trước đi.”
Vốn dĩ cô chỉ muốn báo anh một tiếng, sợ lúc họp mình không kịp quay lại. Không ngờ Đức Hải mở miệng như vậy, khiến cô không biết trả lời thế nào.
Anh ngừng một lát, bổ sung: “Chuyện này trách nhiệm thuộc về CNLT, anh thay mặt nhân viên xin lỗi em, có yêu cầu gì cứ nói.”
Dứt lời, anh quay sang dặn cô trợ lý nữ vừa đi đến: “Đưa quản lý Vệ và Quản lý Thủy lên văn phòng anh, và nhớ mua cho hai người họ hai bộ quần áo.”
Anh nói không chỉ Hồng Loan, mà cả Thu Thủy người cũng bị văng ít nước canh. Hơn nữa câu nói được thốt ra rất đường hoàng, dưới tư cách bên A, lại trước mặt bao nhiêu người, lập tức khiến một chuyện nghe qua có phần mờ ám trở thành hết sức bình thường. Thêm vào đó, sau khi nói xong, anh còn hỏi han tình trạng nhân viên suýt ngã kia, phong độ quý ông bộc Liên rõ, khiến người ta thật sự chẳng biết lấy cớ gì để từ chối.
Văn phòng anh ở tầng năm, diện tích rộng, nhìn qua đã biết là mới sửa sang. Không chỉ có phòng tắm, còn có ban công lớn và phòng nghỉ, khiến Thu Thủy vừa bước vào đã phải xuýt xoa: “Anh Hải này tốt ghê?”
Cô trợ lý cười: “Tổng giám đốc Hải là người mà Chủ tịch mời bằng ba lần đến tận nơi, đã vậy thì chế độ đãi ngộ chắc chắn phải tốt hơn người khác rồi. Hai chị cho em biết số đo size, em đi trung tâm thương mại gần đây mua liền.”
“Em thì khỏi.” Thu Thủy xua tay lia lịa, “Áo em chỉ dính vài giọt, chuyện nhỏ, tắm còn không cần.”
Đợi trợ lý đi rồi cô mới nháy mắt với Hồng Loan: “Em không dám dùng phòng tắm tình nhân trong mộng của chị đâu, lỡ chị ghen thì sao?”
Hồng Loan cạn lời.
Không ngờ, sáng hôm qua anh vừa dùng phòng tắm nhà cô, giờ mới một ngày trôi qua, tất cả đã đảo ngược.
Phòng tắm có đủ đồ dùng, mà cái nào cũng mới, trông có vẻ từ lúc Đức Hải dọn vào đến nay vẫn chưa dùng.
Người dính đầy dầu mỡ, vừa khó chịu vừa khó coi, nhất định phải tắm. Thế nhưng tắm trong phòng tắm của anh, luôn khiến cô có cảm giác rất kỳ quái.
Giống như… cả người trần trụi phơi ra trước mặt anh vậy, vừa xấu hổ, vừa có chút kích thích khó hiểu.
Dòng nước róc rách chảy lên thân thể trần trụi, Hồng Loan nhắm mắt, để làn nước ấm từ đỉnh đầu xối xuống, bàn tay chậm rãi miết trên da mình, cẩn thận gột sạch bọt sữa tắm.
Đầu ngón tay lướt từ cổ xuống ngực, lại dọc theo eo, bụng tới đùi, khi chạm đến vùng kín giữa hai chân, cả người cô bỗng run lên.
Cảm giác này quá quen thuộc, nơi bị mình chạm vào tê tê, ngứa ngứa, ngay cả sâu trong bụng dưới cũng bắt đầu nóng lên, trống trải.













