Gió Nổi Xuân Tình – Chương 20
Gió Nổi Xuân Tình
Nhưng đột nhiên cô không hôn được nữa, thân thể nóng bỏng ở trên người cũng biến mất, căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ còn tiếng thở gấp của cô vang vọng.
“Đức Hải!”
Cô giật mình mở mắt, nhìn ánh sáng len qua rèm, mới hiểu đó lại chỉ là mơ.
Giống như vô số lần trước đây, những giấc mơ rất đẹp nhưng cũng rất xa vời.
Có điều có lẽ vì chiếc giường này vẫn lưu lại hơi thở của anh, vì cô đã tận mắt thấy nửa thân trên trần trụi của anh, vì những ngày gần đây cô thường được nhìn rất gần, nên cơn mộng lần này chân thực hơn hẳn.
Nhưng vẫn giống như trước, dù khoái cảm trong mơ có mãnh liệt thế nào, khi tỉnh lại, lòng cô vẫn trống rỗng bấy nhiêu.
Giữa hai đùi đã ướt đẫm, Hồng Loan bất lực thở dài, với tay lấy điện thoại, thấy cũng gần giờ phải dậy, bèn vào phòng tắm tắm rửa luôn.
Đang sấy tóc, cô mới nghe tiếng Thu Thủy ngoài phòng: “Không phải tối qua tắm rồi mới ngủ à? Sáng sớm lại bò dậy tắm, cậu không bệnh chứ?”
Thu Thủy ở xa hơn, hôm qua làm thêm muộn, cô ta lười về nhà, lại theo Hồng Loan về ngủ nhờ.
“Trời nóng, ngủ ra mồ hôi, không tắm khó chịu lắm.”
Lọ kem mắt dùng hết, Hồng Loan kéo ngăn dưới cùng của tủ đồ ra định lấy lọ mới. Vừa mở, một tiếng kêu thảng thốt bật ra: “Sao trong ngăn lại có bao cao su thế này?”
Đang ngồi ngoài phòng khách đầu bù tóc rối chờ dùng nhà tắm, Thu Thủy sững lại, rồi đập mạnh lên trán, vào trong cười gượng: “Của tớ còn thừa, quên chưa lấy về.”
“Cậu dẫn đàn ông tới đây à?” Hồng Loan tròn mắt không tin, “Đâu phải phong cách của cậu.”
Nói đến đây cô bỗng nhớ ra một vấn đề khác.
Lúc sáng Đức Hải vào nhà tắm rửa mặt, có mở ngăn kéo này không?
Cô lại rơi vào mâu thuẫn.
Một mặt muốn anh tin rằng mình có bạn trai, để thỏa mãn chút sĩ diện và lòng tự trọng bé mọn. Một mặt lại không muốn anh hiểu lầm rằng cô đã từng lên giường với người đàn ông khác.
Dù sao, ngoài anh ra, dù có tốt đến đâu, cô cũng không muốn đụng đến bất cứ ai.
“Vậy đến giờ cậu vẫn chưa nói cho tớ biết rốt cuộc cậu dẫn thằng đàn ông nào đến chỗ tớ.” Nhân lúc ăn trưa, Hồng Loan lại bắt đầu hạ giọng tra hỏi.
Câu này sáng nay cô đã gặng hỏi một lần rồi, khổ nỗi lần này Thu Thủy kín miệng lạ thường, nhất quyết không chịu nói.
“Tớ hiểu cậu, cậu tuyệt đối sẽ không tùy tiện dẫn người đến nhà tớ, huống chi là làm cái chuyện đó ở nhà tớ. Cho nên chuyện này thật sự quá… vãi!” Cô bỗng sửng sốt bật dậy khỏi ghế, trừng mắt không dám tin nhìn Thu Thủy.
Vì động tĩnh cô gây ra quá lớn, khiến người xung quanh đều bị giật mình, cô vội vàng ngượng ngùng cười với mọi người. Đưa mắt nhìn quanh mới phát hiện, Đức Hải cũng đang ăn trưa ở nhà ăn.
Vậy chẳng phải câu chửi thề vừa nãy bị anh nghe hết rồi sao?
Đã thế còn là đi “ăn chực” trong nhà ăn công ty người ta, vậy mà còn văng tục phá hình tượng.
Hồng Loan uất ức ngồi lại xuống, trừng Thu Thủy giận dữ: “Nói, người đó có phải là Hồng Phước không? Cậu dám đè em trai tớ ra, cậu…”
Biết là giấu không nổi nữa, Thu Thủy đành ngoan ngoãn gật đầu: “Không cẩn thận súng cướp cò thôi, cũng chỉ lần đó.”
“Vậy tức là hai người không yêu nhau, chỉ là…”
“Chỉ là ngủ với nhau một lần.” So với vẻ mặt khó tả của Hồng Loan, Thu Thủy bình thản hơn nhiều, “Cậu khỏi phải làm cái mặt đó, em trai cậu kinh nghiệm tình trường phong phú hơn cậu nhiều, chứ đâu như cậu, sắp ba mươi rồi vẫn còn gái…”
Chữ “zin” còn chưa ra khỏi miệng, đã bị Hồng Loan nhét một miếng thịt to vào mồm.
“Dù nó có dày dạn cỡ nào tớ cũng phải chậm lại đã.” Hồng Loan bưng khay đi đổ đồ ăn thừa, “Nhỡ mai mốt hai người cãi nhau thì sao? Tớ đứng về phía ai?”
“Đứng giữa chứ sao, bình thường tớ với nó cãi nhau lần nào cậu chẳng đứng giữa?”
“Cãi vặt với nhau thì khác, còn chuyện như thế này…” Lời còn chưa dứt, bên cạnh đã hỗn loạn, tiếng chén dĩa rơi và tiếng kêu khẽ của cô vang lên cùng lúc.
Một nhân viên CNLT bưng bát canh nóng đi ngang qua họ, trượt chân, cả bát canh đổ hết về phía Hồng Loan.
“Không sao chứ?” Thu Thủy vội chộp lấy khăn giấy giúp cô lau.













