Gió Nổi Xuân Tình – Chương 11
Gió Nổi Xuân Tình
May mà hai xe đỗ không xa nhau, cũng may khu này gần dải cây xanh, đèn mờ, giờ này quanh đây chẳng mấy người. Nếu bị bắt gặp cảnh cô như thế, e là người ta còn tưởng cô làm chuyện mờ ám.
Cô có thể làm chuyện mờ ám gì chứ?
Chẳng qua thấy một nhân viên mới, quan hệ với đồng nghiệp khác chưa thân, say mềm người chẳng ai trông, chỉ sợ anh gặp chuyện thôi. Ngoài ra, cô còn làm được gì nữa?
Nhìn người đàn ông ngủ say trong xe mình, Hồng Loan tự giễu cười, lái xe về khách sạn gần nhất.
Tới đèn đỏ, cô lại bắt đầu do dự. Mười mấy năm trước cô đã biết anh rất ưa sạch sẽ, luôn cực kỳ ghét ở khách sạn.
Giữa tiếng còi xe sau giục giã, không hiểu sao cô lại quay đầu xe, đổi hướng về nhà mình.
Lại một lần nữa vất vả dìu anh vào nhà, Hồng Loan đã mồ hôi nhễ nhại.
Cô kéo anh vào phòng cho khách mà Hồng Phước thỉnh thoảng ngủ lại, nhìn chiếc giường được gấp gọn gàng, suy nghĩ một chút rồi lại đỡ anh quay ra, để anh nằm tạm lên sofa.
Căn hộ cô có ba phòng ngủ, hai phòng của khách đều là giường nhỏ, không có bộ chăn ga gối đệm dự phòng. Bình thường Hồng Phước và mấy người bạn thỉnh thoảng ngủ lại, ga trải giường cũng chưa kịp giặt.
Chỉ còn phòng cô là được.
Quay vào phòng, cô tháo hết ga gối, vỏ chăn cũ xuống, thay bộ sạch sẽ, rồi lại dìu anh nằm lên.
Giúp anh cởi giày xong, cô định cởi luôn tất, lấy nước lau chân cho anh, nhưng vừa chạm cổ chân anh mới nhận ra hành động này quá thân mật, không thuộc phạm vi mình có thể làm, nên lập tức rụt tay về.
Nhưng vệt son trên cổ áo sơ mi vẫn hết sức nổi bật.
Dù cô vô cùng ngưỡng mộ, thậm chí ghen tị với người phụ nữ được gả cho anh, cô cũng không muốn anh bị hiểu lầm vì dấu vết ngoài ý muốn này, càng không muốn khiến anh gặp phiền phức.
Hồng Loan cắn răng, dứt khoát từ từ cởi áo vest, rồi đến sơ mi cho anh.
Chỉ là quá trình này, đối với cô mà nói, quá đỗi dài lâu.
Ngay cả trong ba năm cấp ba, cô cũng chỉ từng nhìn thấy cánh tay anh khi mặc áo bóng rổ.
Giờ đây, nhìn bờ ngực rắn chắc của anh từng chút hiện ra trước mắt, nhìn những múi cơ bụng săn chắc, có đường nét rõ ràng ở ngay trước mặt, cô lại cảm thấy từ mặt đến mang tai, thậm chí cả lồng ngực đều nóng bừng.
Mười ba năm nay, cô chưa từng nghĩ có ngày anh sẽ nằm trên giường cô, trong phòng cô, thậm chí nửa thân trên để trần trước mặt cô như thế.
“Đức Hải…” Cô không kiềm được khẽ gọi, hai tay lần theo đường nét gương mặt anh, nhìn đôi môi khô hơi nứt nẻ ấy, môi cô cũng khẽ động, có chút… muốn hôn lên.
Thật sự rất muốn hôn anh một cái, chỉ một cái thôi cũng được, chỉ một cái nho nhỏ, cô đã thấy mãn nguyện rồi.
Cúi người, từng chút, từng chút áp sát. Hai tay cô căng thẳng bấu chặt ga giường, ngay khoảnh khắc sắp chạm vào, cô nghe rõ tiếng tim đập của mình, lớn đến đáng sợ.
Bất chợt hoàn hồn, cô vội bật dậy, cầm sơ mi lao đứng lên.
May là chưa chạm.
Cô không thể.
Đó vừa là giới hạn đạo đức, vừa là cái hố sâu mà cô không nên bước qua.
Việc đưa anh về nhà đã là hành động bốc đồng và không thỏa đáng rồi, cô không thể tiếp tục đánh mất lý trí.
Khi đóng cửa, cô vô tình liếc thấy tấm ảnh tốt nghiệp trên bàn. Dù biết chẳng có gì đáng ngại, nhưng vẫn chột dạ đi lại, cất ảnh vào ngăn kéo, rồi cẩn thận kiểm tra cả phòng, xác định không có gì bất thường mới khép cửa từ từ.
Chất vải áo sơ mi của anh rất tốt, cô cũng không biết có giặt nước được không. Nhưng giờ cô chẳng có lựa chọn nào khác, chỉ có thể nhẹ nhàng vò bằng tay.
Nhìn vệt son vẫn rõ ràng khi ngâm trong nước, cô lại ngẩn ngơ, mơ màng có cảm giác như quay lại mười ba năm về trước.













