Gió Nổi Xuân Tình – Chương 12
Gió Nổi Xuân Tình
Hồi đó, cô cũng đã nghiêm túc, cẩn thận như thế này mà giặt chiếc áo khoác dính đầy máu của anh.
Nhịp sinh hoạt căng thẳng cao độ khiến thể trạng vốn đã không khỏe của Hồng Loan ngày càng tệ: bệnh dạ dày nặng hơn, thường xuyên đau bụng kinh, kinh nguyệt rối loạn.
Một buổi sáng nào đó học kỳ hai lớp mười, trong tiết toán cuối cùng, cô bỗng thấy không ổn, hình như là kỳ kinh nguyệt đến.
Bình thường cô đều bị trễ, lần này lại đến sớm khiến cô trở tay không kịp, cả tiết ngồi mà như ngồi trên đống lửa.
Cô mặc quần jean màu sáng, một số vết tích chắc chắn rất rõ. Trên người lại là chiếc áo len chui đầu dáng ngắn, chẳng che được, mà cũng không thể cởi ra buộc ngang lưng.
Tan tiết, cô chỉ biết kéo tay bạn cùng bàn, nhờ cô ấy giúp mình lên phòng ký túc xá lấy cái áo khoác.
Bạn cùng bàn là cô gái tính cách vô tư, cười hề hề với cô: “Không cần phiền thế đâu, mượn tạm một cái là được.”
Lúc ấy đa số mọi người vẫn chưa ra khỏi lớp, cô nàng liền cao giọng gọi: “Ai có áo khoác cho tớ mượn với?”
Ánh mắt cả lớp đồng loạt dồn về phía hai người, mọi người không phải học sinh cấp hai mới lên, chỉ cần nhìn vẻ căng thẳng của Hồng Loan đang ngồi im tại chỗ là đoán được có chuyện gì.
Khuôn mặt Hồng Loan lập tức đỏ bừng, nhất là khi phát hiện Đức Hải cũng có mặt, cô càng xấu hổ đến cực điểm.
Đang lúc cô xấu hổ muốn độn thổ, cúi gằm mặt, Đức Hải đã bước đến, đưa chiếc áo khoác vừa cởi cho cô.
Đó là một chiếc áo khoác có mũ phối màu đen trắng, Hồng Loan nhớ kiểu này hồi đó rất mốt. Anh mặc bên ngoài áo sơ mi trắng trông cực kỳ đẹp.
Áo vẫn còn hơi ấm cơ thể anh, cô không dám ngẩng đầu nhìn, chỉ lí nhí: “Cảm ơn, chiều em trả anh.”
“Không sao, không gấp.”
Đợi bóng lưng Đức Hải khuất khỏi cửa lớp, đa số bạn trong lớp cũng đã ra ngoài, Hồng Loan mới quấn áo quanh eo, vội vã chạy về ký túc.
Giải quyết xong mọi việc, đổi một chiếc quần sạch, cô mới phát hiện phần trắng của áo khoác đã bị dính một vệt đỏ nhạt.
Hồng Loan chỉ cảm thấy xấu hổ vô cùng, đành xách chậu nhựa xuống phòng giặt, nghiêm túc giúp anh giặt áo.
Buổi trưa và chiều tối mỗi bữa chỉ có bốn mươi phút, giặt xong đống đồ, cô dĩ nhiên không còn thời gian đi ăn, đến tiết thứ hai buổi chiều dạ dày đã bắt đầu đau.
Bình thường dạ dày cô cũng hay đau, trong hộc bàn luôn để sẵn thuốc, chỉ là lần này chắc trùng với ngày ấy, phần bụng dưới, dạ dày, thậm chí cả vùng xương sườn đều đau từng cơn, uống thuốc cũng chẳng hiệu quả.
Tiết này vốn là thể dục, vì trời mưa nên đổi thành tiết tự học. Cô cứ thế ôm bụng nằm gục xuống bàn, nghĩ chỉ vài phút nữa là tan tiết, chờ hết tiết rồi xuống phòng y tế.
Bạn cùng bàn là người đầu tiên phát hiện điều bất thường của cô, đẩy vai hỏi cô bị sao. Vừa thấy cô mồ hôi đầm đìa, mặt mày trắng bệch, liền hoảng hốt kêu: “Lớp trưởng, Hồng Loan bệnh rồi!”
Hồng Loan đã không còn sức quan tâm xem có bao nhiêu người vì câu đó mà quay sang nhìn mình. Cô chỉ có thể ôm chặt bụng, nghiến răng đến run, mà nước mắt thì rơi lã chã, không kìm được.
“Hồng Loan, cậu không sao chứ?”
Đó là giọng Đức Hải, anh đứng ngay bên bàn cô, cô nhìn rõ đôi giày thể thao trắng của anh.
Hồng Loan ngẩng đầu, không nói nổi câu nào, chỉ có thể nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ.
Giây phút ấy, cô bỗng thấy tủi thân kinh khủng.
Có lẽ bị vẻ mặt của cô dọa, Đức Hải không hề do dự, một tay nắm lấy cánh tay cô, tay kia vòng qua vai, kéo cô đứng dậy: “Tớ đưa cậu đến phòng y tế.”
Vì đau, Hồng Loan không đứng thẳng nổi, anh liền xoay người, để cô ngả lên lưng mình, sải bước dài chạy thẳng ra khỏi lớp.
Cô lờ mờ nghe thấy trong lớp bùng lên xôn xao, có tiếng trầm trồ, trêu chọc, cũng có tiếng lo lắng, hỏi han. Nhưng cô chẳng còn tâm trí để ý, chỉ biết mềm nhũn người trên lưng anh, vô thức vòng tay ôm lấy cổ anh.
Ngoài trời mưa lất phất, hơi lạnh. Áo khoác của anh đã cho cô mượn từ trưa, trên người chỉ còn chiếc sơ mi trắng mỏng.
Nhưng lưng anh rất ấm, rất vững chãi. Được anh cõng như vậy, cô thấy vô cùng an toàn.
Anh gần như chạy suốt quãng đường đến phòng y tế, lúc đặt cô xuống ghế sofa, cô vẫn nghe được tiếng thở dốc nặng nề của anh, nhìn mồ hôi trên trán, gương mặt đỏ bừng vì chạy.
Khoảnh khắc ấy, điều cô lo không phải bệnh tình mình, mà là băn khoăn chẳng biết mình có nặng lắm không, có phải làm anh mệt đến mức này thì xấu hổ lắm không.













