Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gió Nổi Xuân Tình – Chương 10

Gió Nổi Xuân Tình

Tác giả: Mèo Yêu
Lượt đọc: 99
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hiện nay sản phẩm mới sắp ra mắt, tần suất Hồng Loan đến CNLT cũng ngày càng dày.

Khâu tuyên truyền bắt buộc phải được bộ phận sản phẩm phối hợp, việc cô và Đức Hải giám đốc sản phẩm thường xuyên chạm mặt là chuyện không tránh khỏi. May mắn là sau vài lần tiếp xúc, cuối cùng cô cũng có thể bình tĩnh hơn khi đối diện với anh.

Kết thúc buổi lễ ra mắt sản phẩm mới đã chuẩn bị từ lâu, CNLT tổ chức tiệc ăn mừng. Ngoài nhân viên công ty, còn mời cả các bên đối tác, đương nhiên Hồng Loan cũng có tên.

Thu Thủy bận việc không đến, Hồng Loan và hai quản lý bên CTRA&P được xếp ngồi chung với mấy lãnh đạo cấp cao của CNLT. May là Đức Hải không ngồi cùng bàn.

Tửu lượng của cô không tệ, nhưng thành tích công việc xưa nay chẳng phải nhờ uống rượu mà có. Thân phận phụ nữ luôn giúp cô chiếm chút lợi thế trên bàn tiệc, chỉ cần không phải người quá kém văn hóa thì sẽ không ép phụ nữ uống quá đáng.

Còn Đức Hải thì khác, anh là đàn ông, lại là lãnh đạo mới vào công ty, có người mời rượu thì không tiện từ chối. Thế nên đến cuối buổi, đứng cách cả một cái bàn, Hồng Loan vẫn nhìn rõ gương mặt anh đã đỏ bừng.

Trong ấn tượng của cô, người đàn ông này không hề uống được. Hồi cấp ba, thỉnh thoảng lớp tụ tập, cô có thể uống thoải mái vài chai bia, còn anh uống nhiều nhất một chai là mặt đã đỏ.

Thấy anh lặng lẽ tránh đám đông đi ra ngoài, bước chân loạng choạng như sắp ngã bất cứ lúc nào, Hồng Loan do dự một chút, đè nén ham muốn muốn đuổi theo, tiếp tục bình thản nói chuyện với mọi người.

Nhưng chờ mãi vẫn không thấy anh quay lại.

Nhìn sang cậu trợ lý nam luôn theo sát bên anh thì đã say gục, cuối cùng cô không nhịn được nữa, lặng lẽ rời bàn, đi theo.

Đức Hải đang tựa tường nghỉ ở hành lang gần nhà vệ sinh, tóc mái ướt hơn nửa, đoán là vừa dùng nước lạnh rửa mặt trong nhà vệ sinh, nhưng rõ ràng chẳng đỡ chút nào.

Thấy anh khó khăn đi về phía thang máy, Hồng Loan lại vô thức bám sát. Đợi cô bước ra từ một thang máy khác, mới phát hiện anh đang một mình dựa vào cửa xe ở bãi đỗ xe ngoài trời, nhắm mắt nghỉ.

Bị gió thổi một lúc, sắc mặt anh bắt đầu tái nhợt, chân mày nhíu lại, trông như rất khó chịu. Hồng Loan chần chừ hồi lâu, cuối cùng vẫn bước đến, hỏi: “Anh vẫn ổn chứ?”

Đức Hải cố mở mắt, nhìn thấy cô rồi lắc đầu mạnh, xác nhận đúng là có người nói chuyện với mình, mới mệt mỏi đáp: “Không sao.”

Giọng anh hơi khàn, chỉ nghe thôi đã cảm nhận được cổ họng anh đang rất khó chịu. Hồng Loan dừng một lát, nói: “Anh vào xe ngồi nghỉ chút đi, tôi đi mua cho anh chai nước.”

Đức Hải gật đầu, nhưng cả người lại đang trượt xuống dưới. Cô vội nhào tới đỡ, thân hình cao lớn của anh thế là đổ ập lên người cô.

“Đức Hải?”

Gọi một tiếng mà anh không trả lời, Hồng Loan chỉ đành từ từ đỡ anh dịch sang bên, mở cửa xe, dìu anh ngồi vào.

Chìa khóa xe vẫn ở trong tay anh, nhưng không thấy điện thoại đâu. Hồng Loan muốn tìm kỹ hơn để gọi cho người nhà anh, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy trên cổ áo sơ mi anh có một vệt son mờ mờ.

Đó là do vừa rồi khi người anh trượt xuống, vô tình cọ vào môi cô mà thành.

Rõ ràng không hề cố ý, nhưng có lẽ vì hiểu rõ bản thân chưa từng quên anh, nên cô lại cảm thấy chột dạ.

Vết tích mập mờ như vậy, có phải rất khó giải thích? Có phải sẽ khiến anh gặp rắc rối?

Trong chốc lát, cô bỗng không biết phải làm gì.

Nghĩ đi nghĩ lại, cô rút điện thoại mình ra gọi vào máy anh. Điện thoại anh hoặc nằm trên người, hoặc bị để đâu đó trong phòng tiệc. Cô phải nghĩ cách liên lạc với người nhà anh, ít nhất hỏi cho rõ địa chỉ nhà.

Nhưng gọi đến chỉ nghe báo tắt máy.

Cô lại cẩn thận lục túi áo vest của anh, vẫn không thấy điện thoại, trong xe cũng tìm, mà chẳng có.

“Đức Hải, giờ anh ở đâu? Vẫn ở chỗ cũ sao?”

Người đàn ông nhắm mắt, yên lặng tựa vào ghế, không hề có phản ứng.

Day dứt khá lâu, cô đưa ra quyết định: “Vậy tôi đưa anh đến khách sạn.”

Xe anh cao cấp hơn xe cô nhiều, cô chưa từng lái loại này nên không dám mạo hiểm. Đành kéo anh ra khỏi ghế, gần như nửa ôm nửa lôi sang xe mình.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gió Nổi Xuân Tình
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...