Gió Nổi Xuân Tình – Chương 9
Gió Nổi Xuân Tình
Hai chị em đến một siêu thị lớn trong khu thương mại gần đó. Cuối tuần siêu thị đông người, chỗ đậu xe không đủ, cô đành đỗ xe ở tầng hầm trung tâm thương mại bên cạnh.
Hồng Phước như thể đã đói vài năm, mua thực phẩm điên cuồng, mới đi một vòng siêu thị mà đã xách về hai túi to tràn đầy.
“Chị thấy lạ thật đấy, mỗi ngày chú ăn nhiều thế mà sao chẳng béo lên chút nào?”
“Mỗi ngày em đều vận động đủ, ăn bao nhiêu cũng tiêu hao hết, béo mới là lạ. Ngược lại là chị đấy, thật sự nên luyện tập cho ra hồn đi, đến cái túi nhẹ nhất chị còn xách không nổi.”
“Ai nói là chị không xách nổi?” Hồng Loan không phục, định giành cái túi bên tay phải nó, nó liền giơ cao lên gọn lẹ, đắc ý nhìn cô: “Chị còn không với tới thì giành cái gì, đòi so với em à?”
Thằng nhóc này chẳng phải đang dựa vào cái chiều cao gần một mét chín mà khoe khoang đó sao? Hồng Loan nhón chân định giành lại lần nữa, nào ngờ lại nhìn thấy một vết sẹo dài mảnh lộ ra từ ống tay áo sơ mi tụt xuống của nó.
“Tay chú bị sao thế?” Hồng Loan túm lấy cổ tay nó, kéo cao tay áo, nhìn vết thương mới toanh kia, “Sao lại bị thương nữa rồi?”
Biết là mình lỡ để Liên, Hồng Phước đành buông tay: “Thằng khốn đó có vũ khí, lại dám tập kích cảnh sát, nhưng cuối cùng chẳng phải cũng bị em còng lại sao?”
“Sao chú không băng bó gì hết?” Hồng Loan ghé sát lại nhìn kỹ, đau lòng cau chặt mày, “Ngay cả thuốc sát trùng cũng không bôi à? Có thể đừng sống xuề xòa thế được không? Vết thương to như vậy cơ mà.”
“Thế này mà to gì, chỉ bị mũi dao sượt qua chút thôi, không bôi thuốc cũng tự lành.”
“Không được.” Hồng Loan quay người bước đi, “Chị đi mua thuốc cho chú, nhà hết rồi.”
Hồng Phước bất đắc dĩ kéo cô lại: “Để em đi.”
Hồng Loan cũng không tranh, đưa tay đòi túi đồ: “Đưa đồ cho chị.”
“Để em mang xuống xe trước, hơi nặng.”
“Chú tưởng chị yếu đến mức nào hả? Mấy năm làm phóng viên, chẳng phải ngày nào chị cũng vác thiết bị chạy khắp nơi sao?”
Hồng Loan cứng rắn giật túi đồ, đi đến chỗ xe mình, vừa nhìn đã thấy bên cạnh đậu một chiếc xe rất quen.
Hoặc cũng không hẳn là quen, chỉ là bất kể kiểu xe hay biển số, cô đều nhớ rõ.
Đó là xe của Đức Hải, mấy hôm trước đến hội sở ăn cơm cô đã thấy một lần.
Hơn nữa Đức Hải còn đang ngồi ở ghế lái, cửa sổ xe cũng hạ xuống, rõ ràng là vừa rồi đã nhìn thấy cô.
“Trùng hợp thật.” Anh mỉm cười chào cô.
Giờ này lẽ ra anh phải đi họp lớp chứ?
Vừa nảy ra thắc mắc, Hồng Loan lập tức ý thức được lời nói dối của mình bị bóc mẽ, không ngờ Thị trấn Tây Ninh rộng như thế mà vẫn có thể “tình cờ” gặp anh.
“Ừ, trùng hợp thật.” Cô muốn giải thích rằng mình không nói dối, chẳng qua là đột xuất có việc nên không về nhà được nữa, nhưng đến miệng lại thấy càng giải thích càng chột dạ, nên cuối cùng vẫn không nói thêm gì.
“Em vẫn thấy khó chịu à? Trông sắc mặt em không được tốt lắm.”
“Chắc tại mới đi một vòng nên hơi mệt.”
Hồng Loan lúng túng lắc lắc túi trong tay, Đức Hải cúi mắt nhìn, toàn là rau với thịt, còn có chút gia vị.
Mà cô thì vừa khéo trông thấy đồ đặt trên ghế phụ của anh quần áo và đồ dùng cho em bé.
Vậy là… anh đã làm bố rồi sao? Hoặc… sắp làm bố?
Muốn hỏi, nhưng hỏi không nên lời, cuối cùng cô chỉ mỉm cười áy náy, mượn cớ mở cốp xe cất đồ để tránh tầm mắt anh.
Cô lề mề ở cốp xe mãi, cuối cùng xe anh cũng rời đi. Cô lúc ấy mới bất lực tựa người vào xe, cười khổ.
Cô không rõ mình đang buồn vì điều gì. Rõ ràng biết anh đã kết hôn, sinh con chỉ là chuyện sớm muộn, nhưng lại vẫn cảm thấy… không chịu nổi.
Vì chi phí thuê công ty PR chuyên nghiệp rất cao, nên hiện nay nhiều doanh nghiệp tự lập phòng PR, không còn thuê ngoài để tư vấn, lập kế hoạch.
Trước đây CNLT Công Nghệ cũng có phòng PR riêng, nhưng so với CTRA&P một trong những công ty hàng đầu trong ngành thì vẫn chênh lệch khá rõ, nên hai năm gần đây đôi bên đã hình thành quan hệ hợp tác lâu dài.













