Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Giả Yêu Làm Thật – Chương 47

Giả Yêu Làm Thật

Tác giả: Thánh Yêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Bởi vì một câu nói

của cô mà đến gần sáng mà vẫn bị Minh Thành Hữu giày vò. Phó Nhiễm chỉ

hận là mình không đi luyện Taekwondo, cô úp mặt vào gối đầu không dậy

nổi, ánh mặt trời khẽ hắt lên đôi tay trắng như ngọc.

Minh Thành Hữu nằm ở trên người cô, cứ coi như là nơi mềm mại hơn cả nệm giường, làm Phó Nhiễm liên tục thở dốc không ngừng.

Hắn thích khẽ cắn sau lưng trắng nõn của cô, từ trên cổ đến xương quai xanh cũng không bỏ sót một nơi nào.

Đôi mắt Phó Nhiễm khẽ nhấp nháy, nghe được tiếng Minh Thành Hựu xoay người rời giường mặc quần áo xột xoạt. Cô lười phải mở mắt.

Một bộ âu phục ném tới.

"Giao cho Tiêu quản gia giặt khô cho anh."

Phó Nhiễm tiện tay đem bộ quần áo ném ra bên cạnh, cô lật người nằm thẳng.

Có cảm giác trước ngực lộ ra bên ngoài có cảm giác nóng rực khác hẳn với nhiệt độ trong phòng, cô vội vàng mở mắt, thấy một ánh mắt màu đen đang có ý đồ bất

Cô kéo chăn mền phủ lên đôi vai.

"Còn không đi công ty?"

Minh Thành Hữu cúi người chăm chú hôn trên trán cô.

"Buổi tối hôn phía dưới nên ban ngày chỉ có thể hôn lên mặt là sao?"

May mắn là hắn tránh né kịp thời, bằng không chiếc gối trong tay Phó Nhiễm chắc chắn xác định hạ cánh trên mặt hắn.

Cả ngày hôm nay Phó Nhiễm đều không có việc.

Sau khi rời giường xuống ăn sáng xong lại ở trong phòng lên mạng Internet.

Lúc Tiêu quản gia tới phòng lấy đồ cô mới nhớ chuyện Minh Thành Hữu giao

phó. Phó Nhiễm cầm lấy bộ tây phục, lấy từng thứ linh tinh hắn bỏ sót

lại trong túi ra. Bất ngờ sờ thấy một dị vật, vừa lấy ra nhìn là một

miếng móng tay giả đẹp tinh xảo.

"Thiếu phu nhân?"

"Vâng."

Phó Nhiễm nắm chặt bàn tay lại, đưa quần áo cho Tiêu quản gia.

"Thiếu phu nhân, cô có gì muốn phân phó cứ bảo tôi."

"Được."

Phó Nhiễm không yên lòng, đưa mắt nhìn Tiêu quản gia rời phòng, cô vô thức

đem miếng móng tay kia bóp chặt, lúc mở tay ra có thể thấy lòng bàn tay

bị hằn lên một đường trăng lưỡi liềm.

Tin tình cảm bên ngoài về

Minh Thành Hữu mấy ngày này cũng vơi đi không ít, mỗi ngày cũng coi như

hắn về nhà đúng giờ. Thực sự Phó Nhiễm đã cho là hắn đã thay đổi, bản

tính phong lưu đã b phóng túng.

Cô ngồi ở trên ghế sofa, sau đó

lại đứng dậy đi ra ban công, có trốn tránh đến chỗ nào đi chăng nữa cũng không thoát khỏi lạnh lẽo.

Trong nháy mắt có cảm giác không biết theo ai, giống như lúc mỗi người phụ nữ lần đầu tiên phát hiện ra chồng của mình có người khác vậy, mờ mịt, luống cuống.

Có thể Phó

Nhiễm biết rõ cô không thuộc về loại đó, nhưng cảm giác vô lực mãnh liệt như là đem cô giam cầm trong bức tường không thoát ra được.

Cô trở lại phòng ngủ, đem miếng móng tay giả trong tay ném vào thùng rác.

Minh Thành Hữu có cuộc họp quan trọng kéo dài cho tới trưa mới nghỉ, hắn giơ tay lên nhìn thời gian, đã 12 giờ.

Tay phải cởi bỏ chiếc cúc áo thứ nhất, tùy ý đem cà vạt kéo ra hai bên, hắn cảm thấy mệt mỏi ngồi vào trong ghế da.

Nhớ tới Phó Nhiễm hôm nay không cần đi làm, hắn vừa bấm số điện thoại của

cô, vừa dùng ngón cái cùng ngón trỏ đặt nhẹ giữa lông mi.

"Alô?"

Tiếng nói truyền đến có chút bực dọc.

Minh Thành Hữu bật cười, mệt mỏi toàn thân tan hết, hắn nhấc hai chân để lên trên bàn làm việc, cả người lười biếng giống như con báo ngủ đông, ưu

nhã mà có tính công kích.

"Như thế nào, còn chưa ngủ được sao? Thể lực em thật sự là yếu quá đấy!"

"Có chuyện gì sao?"

Phó Nhiễm không còn hơi sức hỏi.

Đầu lông mày Minh Thành Hữu không khỏi nhíu chặt.

"Không có việc gì thì không thể gọi điện thoại cho em sao?"

Hắn cơm trưa đều chẳng quan tâm ăn một miếng, vô thức muốn nghe thấy giọng

nói của cô, không nghĩ là Phó Nhiễm không bình tĩnh như thế.

"Không có việc gì em cúp máy."

Đủ trực tiếp rồi.

"Không cho phép cúp máy!"

"Vậy có chuyện gì nói đi."

"Em xảy ra chuyện gì, tối hôm qua như vậy không tốt à?"

Tiếng nói Minh Thành Hữu không khỏi cất cao, tâm tình phụ nữ như kim dưới đáy biển, lời này một chút cũng không sai.

"Hiện tại em đang cùng anh nói chuyện rất tốt."

Phó Nhiễm đáp lại hắn một câu.

Hai người đang giằng co, đột nhiên cửa chính phòng làm việc bị mở ra.

Cô gái ghé đầu vào, giọng nói ngọt ngào dễ nghe.

"Tam thiếu, muốn ăn cơm sao."

Khóe miệng Minh Thành Hữu thiếu chút nữa co quắp, Phó Nhiễm nghe vậy chỉ bỏ lại hai chữ đơn giản.

"Cúp máy."

Không còn là hỏi thăm, mà là dứt khoát cắt đứt gọn gàng.

Cô gái là chỗ quản lý hành chính mới trong ngày thường Minh Thành Hữu cũng chưa hề gặp qua. Hôm nay họp xong, thư ký cũng không biết bận việc chạy đi đâu, mới có thể làm cho con cá nhỏ lọt đến như vậy.

Minh Thành Hữu cầm di động chỉ hướng tiểu trợ lý không rõ ý tưởng.

"Có thể nói chuyện bình thường hay không? Vê cái giọng điệu quái dị đó là

muốn sặc chết người phải không? Nếu như thực sự không biết nói chuyện,

tôi cho bò lại từ trong bụng mẹ một lần nữa ra để học!"

"Ô ô ô - -"

Tiểu trợ lý kia bị trút giận như vậy, bụm mặt chạy thẳng ra ngoài cửa.

Người đàn ông này tướng mạo đường hoàng, như thế nào mà lại nói ra được lời nói có thể độc chết người đây?

Phó Nhiễm ở nhà tùy tiện ăn một chút đồ, không muốn buồn bực liền đi ra ngoài một chút.

Cô muốn mua sắm cũng không nhiều, bình thường đều là thấy thích mới có thể mua.

Bước chậm đi qua một cửa hàng mỹ phẩm, lại đụng phải Vưu Ứng Nhụy từ bên trong bước ra ngoài.

Đập vào ánh mắt Phó Nhiễm chính là món đồ trên người Vưu Ứng Nhụy.

Chiếc váy dài lông dê màu đỏ là phong cách mới của hãng Dior. Chiếc LV trong

tay ngược lại, là mẫu lưu hành từ mấy năm trước, đầu tóc uốn thành gợn

sóng lớn màu nâu, từ đầu đến chân, không có chỗ nào mà không phải là

hàng hiệu.

"Hi! Tiểu Nhiễm."

Nhìn thấy cô, Vưu Ứng Nhụy chào hỏi trước.

Phó Nhiễm khép lại áo choàng.

"Xin chào."

"Khách sáo như thế."

Vưu Ứng Nhụy thấy cô lạnh nhạt, lơ đễnh giơ tay lên đem má tóc gẩy ra hướng sau tai, cũng chính động tác này làm cho Phó Nhiễm thấy rõ chiếc lắc

tay cùng với một chiếc móng tay sửa lại thật khéo.

Trong lòng cô có một chút hụt hẫng, tầm mắt lại kinh ngạc dừng lại ở trên tay của Vưu Ứng Nhụy khó có thể dời đi.

Vưu Ứng Nhụy đến gần trước mặt Phó Nhiễm, ánh mắt hai người nhìn chăm chú vào cổ tay của nhau.

"Chiếc lắc này xem ra cô thích thật, lúc ấy Tam thiếu để cho tôi chọn lựa hộ,

tôi nghĩ thầm kiểu dáng đơn giản này cùng khí chất của cô cũng phù hợp.

Mới đầu anh ta không tin, cô xem, vẫn phải là tin tưởng ánh mắt của phụ

nữ đi?"

Vưu Ứng Nhụy thấy cô không nói lời nào, lại giương tay lên lần nữa.

"Ồ, cô đừng hiểu lầm, đây là vì Tam Thiếu cám ơn tôi đã giúp chọn lựa quà

cho cô mới tặng cho tôi. Tôi là nhờ hồng phúc của cô đấy."

"Cô suy nghĩ nhiều rồi."

Bàn tay Phó Nhiễm giữ lấy chiếc vòng tay.

"Anh ấy xem tiền bạc giống như giấy trắng vậy, cùng lắm là sợi lắc tay mà

thôi. Tôi cũng là người thích đồ mới mẻ, không thể nói là có thích hay

không, mang cái này hai ngày còn không biết khi nào anh ấy lại phải đổi

kiểu dáng khác cho tôi, rất phiền phức."

Đối mặt với Vưu Ứng Nhụy, cô luôn khó có thể bình tâm hòa nhã, chớ nói chi là cư xử khéo léo cho tốt.

Từ nhỏ hoàn cảnh sinh hoạt đã nói cho Phó Nhiễm biết, làm chuyện gì đều

phải ăn miếng trả miếng, nếu nhẫn nhịn quá đôi khi không thể giải quyết

vấn đề, chỉ có thể bộc phát như vậy

Phó Nhiễm xoay người rời đi, cũng không để ý tới sắc mặt Vưu Ứng Nhụy lúc này thật khó coi.

Minh Thành Hữu nhận thấy Phó Nhiễm có điểm gì đó không đúng, liền kết thúc

chuyện của công ty sớm hơn, sau đó trở về Tôn Vân Thủ Phủ, chỉ là Phó

Nhiễm còn muốn trở về muộn hơn so với hắn.

Cô thay xong dép lên tới lầu hai, Minh Thành Hữu lấy máy tính xách tay ra đặt lên đầu gối, hắn phất tay ý bảo Phó Nhiễm qua đó.

Cô cũng không đi về hướng hắn, mà là đi thẳng vào bên thành giường, Phó

Nhiễm tháo lắc tay ra thả lên tủ đầu giường, Minh Thành Hữu đứng dậy đi

về hướng cô.

"Em đi đâu?"

"Ra ngoài tùy tiện đi dạo."

Hắn chú ý tới sợi lắc tay kia.

"Làm sao vậy, không vui sao?"

"Ừ."

Trên mặt hắn thoáng chau lại, tối hôm qua lúc đeo lên cho cô, cũng không phải là tâm trạng bực bội này.

"Minh Thành Hữu, về sau phụ nữ của anh là ai cũng có thể được, nhưng duy nhất không thể là Vưu Ứng Nhụy."

"Vì cái gì không thể là..." Đợi chút!

Cái gì gọi là ai cũng có thể được?

Rốt cuộc lại điên khùng cái gì đây?

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Giả Yêu Làm Thật
Chương 47

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 47
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...