Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Giả Yêu Làm Thật – Chương 48

Giả Yêu Làm Thật

Tác giả: Thánh Yêu
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Vì sao lại không thể là cô ta?"

Nửa người trên của Minh Thành Hữu nằm im trong giường lớn, giọng nói như

cười như không, gối cánh tay lên nhìn về phía Phó Nhiễm.

Cô mím chặt môi không nói lời nào, ánh mắt chỉ chằm chằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Em có thù hằn với cô ta nhưng không có nghĩa là anh cùng cô ta cũng như vậy."

Lúc này Phó Nhiễm mới đưa ánh mắt nhìn hắn.

"Anh sai rồi, em với cô ta không có thù."

"Phó Nhiễm, trước kia em đã trải qua hai mươi năm như thế nào chỉ có mình em biết rõ, sau đó trở lại Phó gia, căn cứ vào chuyện cha mẹ em thương yêu Vưu Ứng Nhụy, em có cảm giác cha mẹ không thương yêu mình, giống như em chỉ là bóng dáng thay thế Vưu Ứng Nhụy. Nếu như trên đời này có một

người em không muốn đối mặt, vậy trừ cô ta ra, liệu còn ai bên cạnh nữa

đây?"

Minh Thành Hữu chống hai tay đỡ người dậy, một bóng tối che khuất nửa bên mặt Phó Nhiễm.

Hắn nói hoàn toàn đúng, nếu như Phó Nhiễm có lời nói ác độc, cô sẽ hi vọng Vưu Ứng Nhụy biến mất khỏi cuộc sống của cô.

Tầm mắt cô dừng lại trên tủ đầu giường, bất ngờ đụng vào sợi lắc tay kia.

Trong ánh mắt hiện lên một tia bi thương, Minh Thành Hữu thấy ánh mắt đó của

cô trong lòng đột nhiên không đành lòng, tựa như là cầm vật gì đó nặng

nề làm tổn thương cô.

"Anh đồng ý với em."

Phó Nhiễm ghé mắt.

"Anh thề."

Quả nhiên hắn giơ tay lên.

"Anh thề."

Phó Nhiễm nhìn tới đáy mắt hắn, thấy từng lớp vui vẻ đang dần dần hiện lên. Minh Thành Hữu duỗi ngón tay ra chỉ vào cô.

"Đàn ông nói thề liền thề luôn, thật sự em sẽ tin sao? Nếu anh dễ dàng làm trái lời, em có thể làm cách nào để giữ anh?"

"Minh Thành Hữu, anh hãy sớm quên đi, sớm muộn rồi cũng có người cần anh."

Cô nghĩ như vậy, lại nói ra.

Minh Thành Hữu ở bên tai cô cười lớn thành tiếng, ánh mắt nhìn cô chằm chằm giống như cô quá ngây thơ.

"Người phụ nữ của anh bây giờ là em, sẽ không đi tìm người khác."

Hắn nửa đùa nửa thật, Phó Nhiễm đã quen nhìn thấy dáng vẻ lưu manh của hắn

trong ngày thường, lúc này cũng không phân biệt thật giả.

Cánh tay Minh Thành Hữu lướt qua trước ngực Phó Nhiễm, ngón tay nhặt lên chiếc vòng bạch kim kia.

"Thật sự không vui sao?"

"Ừ."

Cô không muốn cùng Vưu Ứng Nhụy có một đồ vật giống nhau.

"Được rồi, anh lại mua cho em cái khác."

Vừa mới dứt lời, chiếc lắc đã sớm rơi vào trong thùng rác, Phó Nhiễm chưa

kịp lên tiếng ngăn cản, lại vô thức vươn tay ra, nhưng vẫn là muộn một

bước nên chỉ bắt được cổ tay Minh Thành Hữu.

"Anh ném đi làm gì thế?"

Phó Nhiễm bỏ tay ra đi đến bên cạnh thùng rác, đem giấy vụn bên trong đổ

ra. Minh Thành Hữu ngồi ở mép giường, nâng chân trái theo thói quen.

"Làm gì vậy, đi theo anh lại phải cần em lật đồ bỏ đi sống qua ngày sao?"

Phó Nhiễm không thèm nhìn hắn.

"Dù là em không thích, cũng có thể đổi được chút tiền, lãng phí!"

Hắn biết rõ cô đang nói nhảm, Minh Thành Hữu đứng dậy đi đến trước mặt Phó

Nhiễm, hai đầu gối khẽ ngồi xổm xuống cùng Phó Nhiễm nhìn nhau, hắn cầm

bàn tay cô đang cầm dây chuyền, vẻ mặt chưa bao giờ nghiêm túc như thế.

"Cần gì phải miễn cưỡng? Nếu quả thật là không thích, nên khiến nó biến mất, chẳng lẽ còn muốn giữ lại để ngày ngày nó khiến em khó chịu sao?"

Hắn mở tay Phó Nhiễm ra, lấy chiếc vòng từ trong lòng bàn tay cô, tiện tay

ném vào thùng rác. Ánh mắt Phó Nhiễm bình tĩnh nhìn qua, Minh Thành

Hữu đem tay của cô đặt vào trong lòng bàn tay, một chỗ tay ấm áp một chỗ đầu ngón tay lại lạnh ghê gớm.

Ánh mắt hắn gần kề sát bên nhìn về phía Phó Nhiễm, cô lại có cảm giác giống như là bị phỏng, nhanh chóng thu hồi tầm mắt.

Từ lúc nào, bọn họ có thể bình tĩnh ngồi cùng một chỗ như vậy.

Minh Thành Hữu đi ra lấy ly rượu, khoanh chân ngồi ở trên ghế sofa. Phó

Nhiễm đi tới đoạt lấy ly rượu chưa uống ngụm nào trong tay hắn, ngửa đầu uống một hơi.

Hắn liền tới gần Phó Nhiễm lấy ly trong tay uống một hớp, hai người rất nhanh chóng xử lý nửa bình

Cánh tay Minh Thành Hữu đặt trên bả vai Phó Nhiễm kéo cô vào trong ngực,

trong miệng mùi rượu tinh khiết và thơm đang xuyên qua tiếng hô hấp gấp

gáp lưu luyến trong cánh mũi Phó Nhiễm. Hắn duỗi tay ra chỉ lên môi của

cô, trong mắt mập mờ không rõ.

"Em không sợ lại say rượu mất lý trí sao?"

Phó Nhiễm nhớ tới buổi đầu tiên đó, rốt cuộc đến nay vẫn hận không thể tát Minh Thành Hữu hai tát.

"Em tự kiểm soát rất tốt."

Hắn nhịn không được phá lên cười, đưa ly rượu đặt lên trên bàn trà, cũng

không tính mượn rượu làm chuyện gì đó. Minh Thành Hữu kéo tay Phó Nhiễm, đem ngón tay của cô dắt chơi, hắn giống như không để ý hỏi tới.

"Bao lâu rồi chưa trở về nhà?"

Hai chân Phó Nhiễm cuộn lên, cằm gối lên đầu gối.

"Không nhớ rõ."

"Tháng sau là lễ mừng năm mới, năm cũ anh dẫn em trở về Phó gia, đêm 30 đến nhà cha mẹ anh. Em không nên cố ý không quay về."

Phó Nhiễm nghĩ thầm cũng đúng, cô có thể trốn tới khi nào? Cô nghiêng đầu, nửa bên mặt dán sát vào đầu gối.

"Anh sẽ không để em tự đi phải không?"

"Sẽ không."

Minh Thành Hữu lặp lại.

"Lần này không biết."

Một tháng đã trôi qua, bởi vì phải về Phó gia lễ mừng năm mới nên Lý Vận

Linh sớm đã tự mình giúp Phó Nhiễm chuẩn bị toàn bộ món quà tốt. Một

tuần trước Minh Thành Hữu đã xuất phát đi Italy, lúc đi đã nói sẽ ở đó

năm ngày rồi trở lại.

Trái lại Phó Nhiễm lại có vẻ trông mong,

cho đến sau 12 giờ trưa mà không thấy bóng dáng hắn đâu. Buổi sáng Phạm

Nhàn gọi điện thoại đến, cố ý dặn dò Phó Nhiễm sớm qua đó.

thuận miệng đáp ứng nhưng trong tiềm thức cũng không muốn một mình trở

lại ngôi nhà kia, điện thoại di động cách hai, ba phút lại gọi một lần,

đầu bên kia chỗ Minh Thành Hữu luôn ở trong trạng thái tắt máy.

Phó Nhiễm đã ăn cơm trưa, nằm ở ghế salon ngoài ban công trên tầng hai,

chưa bao giờ lo lắng chờ đợi một người như hiện tại, tâm tình tựa như

cũng thay đổi.

Không hẳn là vì Minh Thành Hữu có thể mang cô trở

về, giúp cô hóa giải lúng túng không cần thiết. Trong lòng có một chút

lo lắng đang từ từ nảy sinh trong bóng tối, nếu như hắn có việc trì hoãn cần phải làm ngay cũng sẽ gọi điện thoại trước.

Thời gian đã gần chạng vạng, Phạm Nhàn gọi điện thoại tới lần nữa.

"Tiểu Nhiễm, bên này cơm tối đã chuẩn bị xong rồi, khi nào thì con cùng Thành Hữu tới đây?"

Giọng nói Phạm Nhàn dè dặt, trong ngôn ngữ giống như nhún nhường. Chỉ là Phó Nhiễm không muốn nói thẳng ra.

"Mẹ, hôm nay Thành Hữu về nước, nhưng thời gian cụ thể không xác định, con đang đợi anh ấy trở lại."

"Được rồi, không vội, không vội."

Phạm Nhàn qua loa hỏi thăm tình hình gần đây của Phó Nhiễm, cho đến sau khi

hai bên đều im lặng một lúc, lúc này bà mới ấp úng lên tiếng lần nữa.

"Tiểu Nhiễm, hôm nay là hết năm cũ, Nhụy Nhụy đã ở... Con đừng mất hứng, đứa bé kia

"Mẹ."

Phó Nhiễm thông minh, thế nào lại không đoán được ngày hôm nay có thể thiếu được Vưu Ứng Nhụy kia.

"Con biết rồi, chờ Thành Hữu trở lại chúng con lập tức qua đó."

"Được, được!"

Cuối cùng Phạm Nhàn như trút được một gánh nặng.

"Mẹ đi chuẩn bị một chút."

Cúp điện thoại, Phó Nhiễm đưa tay sờ bên trán, trời rất lạnh mà lòng bàn

tay lại đầy mồ hôi. Tiêu quản gia lên lầu, hỏi Phó Nhiễm có muốn ăn vài

thứ ăn lót bụng hay không.

Cô ngẩng đầu mới phát hiện là trời đã tối rồi.

Phó Nhiễm không mở đèn, ôm cái gối ngồi ở trên ghế sofa chờ Minh Thành Hữu, vô thức lại gối lên đầu gối quen thuộc ngủ mất.

Đang lúc mơ màng buồn ngủ, một tiếng bước chân xột xoạt từ cửa truyền đến,

Phó Nhiễm cảm giác ghế sa lon bên cạnh lõm xuống, cô sợ hãi co người

nhưng cũng chưa tỉnh lại ngay.

Bên tai có người đang gọi cô.

"Cấu kết?"

Bao lâu rồi chưa nghe thấy xưng hô như thế, cũng không biết có phải là ảo

giác hay không, hai chữ kia nghe vào trong tai, lại đặc biệt lưu luyến.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Giả Yêu Làm Thật
Chương 48

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 48
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...