Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gã Đàn Ông Xấu Xa – Chương 6

Gã Đàn Ông Xấu Xa

Tác giả: Công Tử Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mặc dù thân thể Lâm Lang chả khỏe mạnh gì mấy, nhưng chưa từng sinh bệnh quá nặng, nghiêm trọng nhất cũng chích một mũi lên m//ô//n//g là cùng, thường thì chỉ cảm mạo ho khan, chịu đựng rồi cũng qua, thực sự không chịu nổi mới mua hai gói thuốc về uống. Cho nên, lần tỉnh lại này thật khiến cậu giật mình không thôi.

Việc đáng giật mình đầu tiên, tất nhiên là cái bình ngược treo cao cao trên đỉnh đầu.

Việc đáng giật mình thứ hai, chính là gương mặt tươi cười rạng rỡ nom vừa khẩn trương vừa vui mừng đối diện cậu.

Từ khi lên phổ thông, Lâm Lang đã biết đại học không có giáo viên chủ nhiệm, nhưng sẽ có một giáo viên hướng dẫn. Giáo viên hướng dẫn của khoa Tiếng Anh là một phụ nữ rất ưu nhã. Sở dĩ dùng từ ưu nhã là bởi cậu thực tình tìm không ra từ nào hay hơn để hình dung. Ngay từ lần đầu tiên gặp giáo viên hướng dẫn, cả đám đã sững sờ không thôi. Lâm Lang quan sát hết lần này tới lần khác mà chẳng lần nào móc nối người phụ nữ trẻ xinh đẹp kia với bốn mươi tuổi được, càng miễn bàn đến lời đồn cô đã có hai đứa con học cấp hai. Tại thôn Thập Lý Câu của họ, phụ nữ bốn mươi hay năm mươi không có gì khác nhau, ngay cả mẹ Quan Bằng – người phụ nữ thời thượng nhất cậu từng thấy – có đắp nhiều lớp trang điểm đến đâu cũng khó lòng che giấu dấu vết năm tháng trên mặt. Nhưng giáo viên hướng dẫn của họ trông rất trẻ, hơn nữa khí chất xuất chúng, nam sinh khoa họ thường xuyên lén lút bàn tán về cô.

Tuy nhiên, giờ đây vị giáo viên xinh đẹp kia đang nhoài tới trước giường cậu, nhìn cậu đầy thân thiết: "Em tỉnh rồi à?"

Lâm Lang được cưng mà hãi, luống cuống ngồi dậy. Giáo viên hướng dẫn vội đè cậu xuống: "Bác sĩ nói em thiếu máu nên tiếp cho em một chai. Giờ thấy thế nào rồi?"

Lâm Lang đang do dự không biết có nên cho cô biết mình ngất xỉu là do sợ máu hay không, thì bỗng dưng nhớ đến Cao Chí Kiệt, tim lập tức nảy lên: "Dạ... Cao Chí Kiệt cùng ký túc xá với em..."

"À, em đừng lo, trò ấy không việc gì đâu, chỉ bị té trầy đầu thôi. Giờ đã về rồi. Trần Lâm cho cô biết rồi, nghe nói lúc đuổi theo em nên bất cẩn trượt chân, không phải lỗi tại em."

Bấy giờ Lâm Lang mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn giáo viên hướng dẫn trẻ trung ôn hòa, cậu cứ thấy ngường ngượng. Giáo viên đứng lên, cười bảo: "Thấy em tỉnh cô cũng yên tâm. Cô còn có việc, không quấy rầy em nghỉ ngơi nữa, sau này nhớ chú ý bổ sung dinh dưỡng."

Lâm Lang nhìn cô, trong lòng hơi cảm động, cậu rất dễ mềm lòng, chỉ không quen người ta đối tốt với mình. Giáo viên mới đi không lâu, Trần Lâm đã cầm cà mên tiến vào, thấy Lâm Lang ngồi trên giường, cười nói: "Em tỉnh rồi, ban nãy làm tụi anh sợ gần chết, lần trước ngất xỉu chưa đi khám hả, sao lại xỉu?"

Lâm Lang cười gượng: "Em... em hơi sợ máu."

Trần Lâm sửng sốt, lập tức cười ha ha: "Bởi anh mới nói lúc Cao Chí Kiệt lăn xuống, em còn đang đứng bình thường mà sao tự dưng ngã được." Trần Lâm cười, đưa cà mên qua: "Mua cho em phần cơm này, chịu khó ăn chút đi, anh nghe bác sĩ bảo em thiếu máu nặng lắm."

Lâm Lang cám ơn rồi nhận lấy, vừa ăn hai miếng, Trần Lâm chợt nhìn cậu mỉm cười. Mặt cậu đỏ lên, hỏi: "Sao thế?"

Trần Lâm cười lắc đầu: "Hàn Tuấn nói em còn nhẹ hơn nữ sinh, không ngờ em gầy dữ vậy, về sau ăn nhiều nhiều chút."

Lâm Lang cười xấu hổ, hỏi: "Hàn Tuấn đưa em tới đây hả?"

"Ừ, anh ta chạy tới nâng Cao Chí Kiệt thì bị em đột nhiên bất tỉnh dọa sợ, Cao Chí Kiệt đứng lên còn tính đạp em, bị anh ta ngăn lại, rồi vội vã mang em đến đây, tiền thuốc men của em cũng là anh ta ứng trước."

Lâm Lang nghe xong, mới rồi còn áy náy với Cao Chí Kiệt, loáng cái đã tan thành mây khói: "Hàn Tuấn trả giùm em bao nhiêu vậy, để mốt em đưa lại."

Trần Lâm cười cười: "Bảo đảm anh ta chẳng để ý mấy đồng đó đâu, mọi người còn ở chung ký túc xá với nhau, em trả có khi anh ta còn không vui ấy chứ."

Lâm Lang nhớ tới tình cảnh nhìn thấy trên ban công hôm ấy, Hàn Tuấn kia có vẻ lắm tiền, chắc Trần Lâm nói không sai đâu. Nhưng lúc ra khỏi phòng y tế, Lâm Lang cân nhắc nhiều lần, cảm thấy nên trả tiền cho Hàn Tuấn, lấy hay không là việc của hắn, mình vẫn cần tỏ vẻ một chút. Thế nên, cậu quay lại phòng y tế hỏi một lần, vừa hỏi xong liền xót của, nhoáng cái đi đời hơn năm mươi đồng, tiền cơm nước hơn một tuần của cậu đấy.

Lâm Lang về ký túc xá, dời cái ghế đến trước bàn, ngồi xuống tính toán cẩn thận, lập kế hoạch cơm nước lại lần nữa, may mà thắt chặt kinh tế chút đỉnh cũng không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày, coi như vạn hạnh trong bất hạnh.

Hàn Tuấn và Cao Chí Kiệt rất ít khi về ký túc xá, thời khóa biểu của họ lại không trùng với cậu, cũng chẳng rõ lúc nào mới có cơ hội gặp. Do đó, cậu đặt tiền lên đầu giường Hàn Tuấn, bên dưới còn đè một tờ giấy viết vài câu cám ơn này nọ, dùng từ cũng đắn đo kỹ càng.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gã Đàn Ông Xấu Xa
Chương 6

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 6
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...