Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gã Đàn Ông Xấu Xa – Chương 7

Gã Đàn Ông Xấu Xa

Tác giả: Công Tử Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đợt này nghỉ ngơi cả ngày, cậu cũng chẳng dám trì hoãn thêm nữa, vội thay quân phục đi học quân sự. Trời mưa dầm mưa dề suốt mấy hôm, nhiệt độ hạ thấp rất nhiều. Quân phục của họ may rất cẩu thả, bị mưa xối làm bay không ít màu, hại cái áo lót chữ T màu trắng của cậu bị dính đầy dấu xanh, ngâm trong chậu cả buổi cũng không phai. Đại lễ Duyệt binh ngày ấy, mấy ngàn người trùng trùng điệp điệp đứng trên sân thể dục, cảnh tượng vô cùng hoành tráng.Mỗi khoa đều chọn ra mấy chục người tham gia diễu hành. Lâm Lang với Quan Bằng không cùng lớp, nhưng lại học quân sự cùng chỗ, chẳng qua dạng có tiếng như Quan Bằng phải đi duyệt binh, còn Lâm Lang chỉ đứng bên dưới làm khán giả. Nhưng dù vậy, Lâm Lang cũng kích động cực kỳ, thời điểm đám Quan Bằng đi qua, tay cậu vỗ đến đỏ rần cả lên.

Lúc sau, mưa càng lúc càng nặng hạt, huấn luyện viên cho cả đám giải tán, xanh xanh đỏ đỏ, bên dưới lập tức trở nên nhốn nháo. Trong khi lãnh đạo nói chuyện, Quan Bằng thừa dịp huấn luyện viên không chú ý chạy đến cạnh Lâm Lang, hỏi: "Tụi mình cũng chuồn nha?"

"Hả?" Lâm Lang lạnh đến mức run cầm cập, thận trọng ngó chừng chung quanh: "Huấn luyện viên biết thì sao?"

Quan Bằng vuốt nước mưa trên tóc: "Không sao đâu, cậu không thấy đi nhiều lắm rồi hả, vả lại duyệt binh sắp kết thúc rồi, đi thôi, nom cậu lạnh kinh chưa kìa."

Lâm Lang đâu dám giãy mạnh, đành mặc kệ Quan Bằng kéo mình đi. Hai người chạy đến trước cổng ký túc xá, nghe tiếng hô khẩu hiệu rõ to từ sân thể dục đằng kia, Lâm Lang bỗng dưng hối hận, lần học quân sự này là lần cuối cùng trong đời cậu, vậy mà cậu chẳng biết quý trọng, thời khắc mấu chốt lại đào binh, đúng là không nên chút nào.

Quan Bằng khẽ đánh cậu, đẩy đẩy cậu về hướng ký túc xá: "Nhìn gì vậy ba, còn không mau về thay quần áo đi."

Dứt lời, hắn liền chạy qua nhà hai, trên đường đi làm văng vô số bọt nước, hai hàng ngô đồng cao lớn ngập tràn sắc xanh vàng. Lâm Lang khoanh tay chạy về phòng, mở cửa mới phát hiện Hàn Tuấn với Cao Chí Kiệt thế mà đều có mặt. Trần Lâm đang gõ chữ, thấy Lâm Lang liền mỉm cười: "Duyệt binh xong rồi à?"

Lâm Lang thoáng sửng sốt, lấy lại tinh thần rồi lắc đầu: "Chưa, em trốn về đấy chứ."

Cao Chí Kiệt hung hăng lườm cậu một cái, Lâm Lang sợ hết hồn, hấp tấp gục đầu xuống. Cậu đi đến cạnh Hàn Tuấn, thấp giọng nói: "À... lần trước cám ơn anh, năm mươi đồng anh trả giùm, tôi để trên đầu giường anh đấy..."

Hàn Tuấn ngẩng đầu nhìn thoáng qua, không nói gì, sắc mặt vẫn lạnh lùng như trước. Cao Chí Kiệt lại sáp đến ngó thử: "Mớ tiền rách nát kia mà mày không ngại dơ, bỏ thẳng lên gối người ta luôn hả!"

Lâm Lang nghe mà xấu hổ quá đỗi, mấy tờ tiền ấy đúng là hơi cũ, nhưng đâu tới nỗi rách nát, với lại năm mươi đồng kia là tiền thối sau khi nạp vô phiếu cơm, chứng tỏ vẫn xài được bình thường. Cao Chí Kiệt rõ ràng đang móc mỉa cậu. Lâm Lang tức tối không chịu được, ngẫm lại chuyện lúc trước cũng có phần tại mình, Cao Chí Kiệt không bắt cậu đền tiền thuốc, cậu ít nhiều cũng thấy áy náy nên quyết định im lặng.

Tập quân sự xong thì bắt đầu vào học chính thức. Chương trình học không nhiều bằng cấp ba, nhưng cũng chẳng ít như Lâm Lang tưởng. Thời cấp ba, cậu tràn ngập khát khao tốt đẹp hướng về đại học, thường nghe thiên hạ đồn cuộc sống đại học thoải mái thế nọ lọ chai, cứ như một ngày thì hơn nửa ngày rảnh rỗi, hiện tại mới biết căn bản làm gì có chuyện như vậy. Đến tuần thứ ba, khi thẻ mượn sách được phát xuống, Lâm Lang như chú cá về với đại dương, sà vào vòng tay ôm ấp của mẹ. Ngoại trừ giờ lên lớp, cậu cơ hồ dành trọn thời gian ở thư viện, lâu dần, cả nhân viên quản lý thư viện cũng quen mặt cậu, thỉnh thoảng ra toilet xả nước còn nhờ cậu trông coi giúp một lát.

Thời khóa biểu năm nhất sắp xếp cực bất hợp lý, có lúc học cả ngày, khi lại trống tiết gần nguyên ngày. Lâm Lang đang đọc sách ở thư viện thì tự dưng tiêu chảy, cậu ráng nhịn hồi lâu, cuối cùng vẫn không nín nổi, đến toilet mới nhận ra mình quên mang giấy vệ sinh, đành phải chạy thục mạng về ký túc xá. Vừa mở cửa đã đụng ngay Hàn Tuấn đang ngồi một mình trên ghế xem văn kiện, cậu cười gật đầu, Hàn Tuấn cũng tỏ ra xa cách. Lâm Lang xé đoạn giấy rồi chạy vào toilet, cả buổi mới ló ra. Hàn Tuấn vẫn ngồi y chỗ kia, hai người sống một phòng lại chẳng hề nói chuyện, bầu không khí có chút ngượng ngập. Lâm Lang cầm sách ngoại khóa lên đọc, chỉ một chốc đã xem đến nhập thần. Trong sách có một câu chuyện kể về quá trình trưởng thành của một cô nhi, cuối cùng người ấy trở thành nhà kinh doanh nổi tiếng, cậu đọc mà hai mắt đỏ lên, thổn thức khôn xiết, như thể đang chứng kiến chuyện đời mình vậy. Đang đọc ngon lành, chợt nghe đằng sau cất tiếng hỏi: "Cậu không mấy khi ở ký túc xá nhỉ?"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gã Đàn Ông Xấu Xa
Chương 7

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 7
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...