Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gã Đàn Ông Xấu Xa – Chương 5

Gã Đàn Ông Xấu Xa

Tác giả: Công Tử Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mới vào ký túc xá đã ầm ĩ một trận không thoải mái, Lâm Lang cũng chẳng dễ chịu gì cho cam, may mà hai người kia không lộ mặt. Trước khai giảng hai tuần phải học quân sự, dù Lâm Lang đã sớm chuẩn bị tâm lý đầy đủ, nhưng sự thật tàn khốc chứng minh hiện thực vẫn lệch pha với ảo tưởng, mà còn hay nghiêng về mặt xấu. Sĩ quan huấn luyện của đội Lâm Lang rất đẹp trai, nhưng lại thiết diện vô tư, nghe đồn là sĩ quan trên cấp đại đội, đương nhiên thời điểm duyệt binh tổng kết không chấp nhận thứ hạng quá áp chót, thành ra lúc huấn luyện miễn bàn đến tình cảm. Loại tình huống như thế sẽ chia người ta thành ba trường hợp, đầu tiên hiển nhiên là mấy đứa nổi bần bật giống Quan Bằng, đi nghiêm đá tốt, tư thế đứng thẳng tắp, hệt như bò sữa ăn cỏ lại rặn ra sữa; Thứ hai là đám quần chúng nhân dân xoàng xĩnh, tuy không quá xuất sắc, nhưng không đến nỗi phụ mồ hôi công sức của huấn luyện viên; Cuối cùng là dạng như Lâm Lang, cơ thể Lâm Lang luôn không khỏe, còn gầy khẳng khiu, cao 1m72 mà chỉ nặng hơn năm chục ký, trụ cột lại quá kém, tập quân sự khó tránh không theo kịp tiến độ. Loại bò này á, có đút cỏ cũng chưa chắc nó nuốt trôi, ở đó mà trông chờ nó tiết ra sữa. Sau mấy lần, ngay cả huấn luyện viên cũng ngại tiếp tục lôi một mình Lâm Lang ra làm ví dụ tiêu cực. Dè đâu, Lâm Lang thế mà vẫn hoa hoa lệ lệ té xỉu, huấn luyện viên sợ tới mức hết dám bắt học sinh đứng dưới nắng, mà chuyển đội quân đến dưới tàng cây bên bờ hồ.

Lâm Lang ốm yếu quay về ký túc xá, vừa lên giường nằm chưa đầy mười phút, đám Cao Chí Kiệt đã trở lại. Trải qua sự kiện khó chịu trước đó, Lâm Lang theo bản năng nhích sát vào trong. Cao Chí Kiệt thả cái túi trong tay xuống, mở máy tính bật nhạc to hết cỡ, đã thế còn ngâm nga tởm hết sức. Trần Lâm đang phơi đồ ngoài ban công, vừa nghe lập tức đẩy cửa nói: "Lâm Lang đang bệnh, mới đi chích về đấy, cậu nhỏ giọng chút đi."

Cao Chí Kiệt mới châm thuốc lá xong, nghe vậy liền bực mình: "Lâm Lang? Lâm Lang nào?"

"Còn Lâm Lang nào nữa, là đàn em mới đến này nè."

Cao Chí Kiệt bất mãn "đệt" một tiếng: "Lâm Lang? Sao nghe như đàn bà vậy."

Từ nhỏ Lâm Lang đã ghét bị người khác so với con gái, nghe lời này liền nhoài đến mép giường, sửa đúng: "Tôi là lâm trong thụ lâm, không phải lâm trong lâm lang!"

*thụ lâm: rừng cây; lâm lang: ngọc đẹp

Giọng cậu không lớn, song thái độ bất mãn rành rành. Cao Chí Kiệt liếc cậu một cái: "Thụ lâm thì sao, thụ lâm thì không đàn bà chắc? Bộ tao nói sai hả, mày nhìn lại mày coi, tóc dài thêm tí nữa là thắt b//í//m được rồi đó!"

Lâm Lang điên tiết đến mức mặt đỏ phừng phừng, nhưng không dám trêu chọc hắn, bèn trùm kín chăn nằm lại. Cao Chí Kiệt bò sang đầu giường cậu, cáu kỉnh nói: "Lần trước mày xớ rớ chậu của tao, tao còn chưa tìm mày tính sổ đâu, giờ sao, tao nói mày một câu mày còn khó chịu? Dám lên mặt với bố mày, chán sống rồi hả con!"

Trần Lâm vội vàng lau tay, giữ chặt hắn: "Lâm Lang mới tới, chưa biết quy củ ký túc xá, cậu ấy cũng đâu cố ý động vào chậu của cậu, cậu là đàn anh mà, Lâm Lang nhà người ta mới mười sáu mười bảy tuổi thôi. Cậu còn lớn hơn cậu ấy mấy tuổi đấy, mọi người đều ở chung ký túc xá cả, cậu xem..."

Trần Lâm chưa dứt lời, Lâm Lang đã đột nhiên xốc chăn ngồi dậy. Cao Chí Kiệt tưởng cậu muốn giải thích, ngồi trên ghế nhìn cậu. Lâm Lang loạt xoạt xuống giường, vậy mà chẳng thèm liếc nhìn hắn, "hừ" một tiếng, quay đầu bỏ đi một nước.

Cả phòng trợn to mắt, Cao Chí Kiệt dụi thuốc, quê quá hóa giận: "Nó mới hừ một tiếng đúng không?!"

Hàn Tuấn mím môi như cười như không. Cao Chí Kiệt nhấc chân đá bay cái ghế đẩu: "Phản mẹ nó rồi!"

Trần Lâm thấy tình thế bất ổn, hấp tấp tính cản hắn, Cao Chí Kiệt đã xông ra ngoài, chỉ vào Lâm Lang quát ầm lên: "Mẹ mày, đứng lại ngay cho bố!"

Trần Lâm gọi Hàn Tuấn đuổi theo, khẩn trương hô to: "Lâm Lang!"

Hành lang mới được bà dì lau qua, ướt ướt không dễ đi chút nào. Lâm Lang vừa tới cửa cầu thang, quay đầu liền bắt gặp Cao Chí Kiệt hung thần ác sát rượt theo, cậu hãi đến độ vắt chân bỏ chạy, ai ngờ mới được hai bước đã nghe Cao Chí Kiệt phía sau gào lên. Ngoảnh lại chỉ thấy Cao Chí Kiệt đang lăn từ trên cầu thang xuống.

Khi Cao Chí Kiệt lăn xuống, người đầu tiên hét lại là Lâm Lang.

Ý nghĩ trước nhất của Lâm Lang là: Tiêu rồi, lần này phải đền bao nhiêu tiền đây.

Ý nghĩ thứ hai là... ờm, cậu không có ý nghĩ thứ hai, vì lúc trông thấy đầu Cao Chí Kiệt chảy máu, cả người cậu tức khắc ngã xuống. Từ sau vụ tai nạn giao thông kia, cậu mắc chứng sợ máu luôn.

Ngay giây phút té ngã, mắt cũng trở nên mơ hồ, tiếp theo cảm thấy mình rơi vào một khoang ngực dày rộng. Có người vỗ mặt cậu: "Này, bị sao vậy?!"

Mí mắt Lâm Lang giật giật, nhưng vẫn cam chịu ngất đi. Mái tóc dài mà mềm mượt trượt qua một bên, lộ ra gương mặt tuấn tú khiến người có chút choáng ngợp.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gã Đàn Ông Xấu Xa
Chương 5

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 5
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...