Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gã Đàn Ông Xấu Xa – Chương 56

Gã Đàn Ông Xấu Xa

Tác giả: Công Tử Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sáng hôm sau thức giấc, tuyết vẫn bay lả tả ngoài cửa sổ. Lâm Lang xoay lại thấy Hàn Tuấn đã tỉnh, đang bất động nhìn cậu. Có lẽ do tối qua say rượu, sắc mặt hắn thoạt nhìn hơi mỏi mệt, chỉ mới một đêm mà trên cằm đã lún phún râu. Lâm Lang xấu hổ, chống tay định đứng dậy, lại bị Hàn Tuấn giữ chặt. Cậu "a" một tiếng, ngã lên ngực hắn, toàn thân căng cứng. Hàn Tuấn ôm cậu thật chặt, lông mày nhíu lại vì đau, thở dài se sẽ: "Lâm Lang, Lâm Lang, chừng nào em mới yêu tôi?"

Mặt Lâm Lang áp sát lồng ngực nóng bỏng của Hàn Tuấn, dẫu cách lớp áo sơmi vẫn khiến cậu bối rối không biết làm sao. Cậu cố sức giãy dụa, nói: "Không có chuyện đó đâu!"

Hàn Tuấn cắn lên cổ cậu, Lâm Lang đau đến biến sắc, la lớn: "Đau!"

Người nọ giật mình nhả ra, cổ Lâm Lang đã rớm máu.

Hàn Tuấn ngây ngốc nhìn cậu, ngón tay sờ sờ vết thương: "Đau à?"

Lâm Lang phát hiện vẻ mặt người nọ rất khác với dĩ vãng, bèn ráng nhịn đau lắc đầu, nhưng bị ngón tay hắn ấn đến r//ê//n thành tiếng, lông mày thanh tú hơi cau lại, vạch trần sự ẩn nhẫn và bất an trong nội tâm. Hàn Tuấn bỗng nhiên thè lưỡi l//i//ế//m vết thương của cậu, ghì thật chặt không cho cậu vùng vẫy: "Thật xin lỗi."

Lâm Lang nhắm nghiền mắt, ôm lấy đầu hắn, thân thể bị kia xúc cảm nóng ướt kích thích đến run nhè nhẹ, cậu gặp phải ác ma thích uống máu sao?

"Thật xin lỗi..." Hàn Tuấn nỉ non, môi lại trượt về hướng môi cậu. Lâm Lang r//ê//n một tiếng, quay ngoắt sang chỗ khác: "Mau buông tôi ra!"

Cậu vừa dứt lời đã phải hét lên, người nọ hung ác nắm cằm cậu, ép cậu khóa môi với hắn. Từ phản kháng ban đầu đến mê muội vào phút chót, khi Hàn Tuấn thả cậu ra, Lâm Lang chỉ biết há miệng thở hổn hển theo bản năng. Môi cậu bị cắn nát, khóe miệng vương máu của người nọ khẽ mở, từng câu từng chữ hệt như ác ma ăn thịt người: "Em đời này đừng nghĩ đến chuyện rời xa tôi, cho dù ngay sau đó tôi có chết, tôi cũng sẽ giết em trước, để em cùng tôi chết chung một chỗ."

Lâm Lang gục đầu xuống, thân thể co rúm run nhè nhẹ, lần đầu tiên cậu ý thức rõ bản thân có lẽ trốn không thoát, đời sẽ bị hủy hoại. Người nọ khẽ thổi lên sau tai cậu, thì thầm sát bên như ác ma trong phim điện ảnh: "Muốn khóc thì khóc đi."

Lâm Lang che mắt, nghèn nghẹn nói: "Tôi không muốn rơi nước mắt trước mặt anh."

Mấy năm nay tuy rằng khổ sở, nhưng ngoại trừ một đêm tưởng sẽ bị cưỡng bức kia, cậu chưa từng khóc trước mặt ai, một lần cũng không.

Dẫu có hèn mọn và khuất nhục đến đâu, cậu cũng giữ vững kiêu ngạo và tự tôn của mình.

Hàn Tuấn lại không muốn buông tha, trở mình đè cậu xuống, thở phì phò gạt tay cậu ra: "Em khóc đi, mau khóc cho tôi xem. Chỉ cần em cầu xin tha thứ, tôi sẽ không thương tổn em nữa!"

Tay che mắt bị hung hăng gạt đi, Lâm Lang giãy giụa khóc lớn, nước mắt cuồn cuộn chảy dọc theo hai má, vừa sợ hãi vừa nhục nhã: "Buông tôi ra! Đồ khốn!".

Hàn Tuấn thở gấp, nhìn chằm chằm khuôn mặt thon gầy tái nhợt của Lâm Lang: "Tôi không muốn tổn thương em, đừng ép tôi."

Lâm Lang nhắm chặt hai mắt, tức tưởi nói: "Anh làm vậy chắc chắn sẽ gặp báo ứng!"

Người nọ cười lạnh, xé tung áo cậu. Cơ thể thiếu niên sạch sẽ chưa từng bị ngắt hái, nhụy hồng trước ngực càng dụ hoặc chết người. Hàn Tuấn đã đỏ mắt, lập tức há miệng cắn như thèm khát đã lâu. Lâm Lang r//ê//n rỉ một tiếng, thân thể nháy mắt thẳng đơ. Đó là chỗ nhạy cảm nhất trên người cậu, tự mình chạm cũng sẽ cứng lên.

Hàn Tuấn cũng phát hiện cậu nhạy cảm, bèn vươn đầu lưỡi mặc sức l//i//ế//m láp, vừa quấn vừa gặm, nóng bỏng mà cuồng dại chẳng khác nào mãnh thú xuất chuồng. Khoái cảm và hoảng sợ vọt lên như diều gặp gió, Lâm Lang xấu hổ nhận ra mình có phản ứng. Cậu ôm ghì đầu Hàn Tuấn, van nài hắn: "Hàn Tuấn, Hàn Tuấn, làm ơn thả tôi ra!"

Người nọ vừa ngậm vừa ngước mắt lên, ánh mắt có thể thiêu cháy người. Hai tay nắm đầu ngực cậu, đầu lưỡi linh hoạt chậm rãi dời lên hầu kết: "Nói đi. Nói em vĩnh viễn không rời xa tôi."

Lâm Lang run rẩy, toàn thân biến thành màu hồng. Nước mắt thấm ướt tóc mai, nức nở nói: "Tôi... tôi đồng ý không bao giờ rời xa anh."

Chưa dứt câu đã nghẹn ngào không thở nổi. Hàn Tuấn cười tà ác, đưa tay cởi quần mình. Lâm Lang bị lật lại, thứ khổng lồ cắm giữa đùi cậu chuyển động điên cuồng: "Thật muốn cưỡng bức em ngay bây giờ!"

Sau một hồi giày vò nghiêng trời lệch đất, hết lần này tới lần khác, chẳng biết kéo dài bao lâu. Khi người nọ rốt cuộc thỏa mãn và nằm xuống, trên người Lâm Lang đã dính đầy chất lỏng trắng đục. Giường chiếu nhăn nhúm lộn xộn, chăn bị quăng xuống đất tự lúc nào. Lâm Lang nhắm mắt cuộn người lại, hệt như mới chết đi một lần.

Hồi Lâm Lang còn bé, dẫu bề ngoài cậu có vẻ điềm đạm ít nói, kỳ thực bản chất rất bướng bỉnh. Vì được người nhà cưng chiều nên ít nhiều cũng mắc vài tính xấu, song bà nội dung túng cậu, bảo rằng út ứng nên có bộ dáng út cưng. Lớp chín năm ấy trở về từ bệnh viện, cậu nằm trên giường khóc thật lâu, chỉ có bà nội ngồi bên nhẹ nhàng dỗ dành cậu. Trong lễ tang sau đó, bà nội Lâm luôn giữ nguyên nét mặt nghiêm nghị, đau xót mà không ủy mị. Khi ấy cậu nghĩ, bầu trời của mình vẫn chưa hoàn toàn sụp đổ, cậu có thể tiếp tục sống sót. Hai ba tháng sau, đông đi xuân đến, cậu dần dần thoát khỏi bi thương. Rồi một đêm nọ ra ngoài đi vệ sinh, chợt nghe thấy bà nội Lâm khóc một mình trong phòng. Cậu áp mặt lên cửa sổ nhìn, hương hoa hòe thoang thoảng, ngọn đèn ảm đạm chiếu sáng bóng lưng già nua của bà cụ. Đó là thời khắc đau thương nhất đời Lâm Lang, cậu nghẹn ngào ngồi xổm trong sân khóc mãi không thôi. Kể từ ngày ấy, cậu biết rằng bản thân không thể trông chờ người khác che chở trong tương lai, cậu muốn lớn lên thật nhanh để bảo vệ chính mình, bảo vệ người thân.

Về sau, cậu không bao giờ khóc trước mặt ai nữa. Đối với cậu mà nói, nước mắt ngoại trừ khiến bà nội Lâm đau lòng và rước lấy thương hại của người khác, thì chẳng còn ý nghĩa gì. Cuộc sống vất vả luôn chất chứa đủ loại đắng cay, gì cậu cũng không hiểu, cần học hỏi rất nhiều thứ. Lâm Lang lúc nào cũng chịu thương chịu khó nhất thôn, mặc đồ cũ kỹ và ăn ít nhất lớp, nộp học phí còn bị nhắc nhở đến mấy lần. Đôi khi cảm thấy sống quá mệt mỏi, cậu lại trốn đi khóc thầm, tự nhủ không được để người khác thấy nước mắt của mình, mình có thể chống đỡ.

Bởi cậu chẳng có gì hết, chỉ có khả năng vun đắp cho tương lai của mình.

Hiện tại ngẫm lại, bản thân nếm trải xiết bao khổ cực, thế mà phải nhận lấy kết cục này.

Thật không cam lòng mà.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gã Đàn Ông Xấu Xa
Chương 56

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 56
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...