Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gã Đàn Ông Xấu Xa – Chương 57

Gã Đàn Ông Xấu Xa

Tác giả: Công Tử Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc Lâm Lang đứng lên thì đã đến giờ ăn trưa. Đần độn ngồi trong trường cả buổi chiều, chuông tan học reo lên lại không muốn về nhà. Cậu chạy đến ký túc xá tìm Quan Bằng, cười nói: "Lần trước tớ bảo mời cậu ăn cơm mà."

Quan Bằng vừa tắm xong đi ra, cười rạng rỡ như vầng thái dương mới được nước mưa gột rửa. Hắn khoác áo lông lên, cười hỏi: "Tưởng cậu giỡn chơi thôi chứ, đi đâu ăn đây, đừng bảo tới căn tin thật nha?"

Lâm Lang ra vẻ thần bí, hơn nữa còn kiêu ngạo nói: "Nói nhảm lắm thế làm gì, mặc xong đồ rồi thì đi thôi!"

Kết quả hai người vẫn đi căn tin, là Quan Bằng cố ý yêu cầu, nói nhà ăn lầu ba có đầu bếp mới, làm canh màn thầu thịt dê ngon lắm, hắn nghe bạn kể mà chưa có dịp di. Lâm Lang biết hắn muốn tiết kiệm tiền thay mình, trong lòng ê ẩm, chỉ muốn kể hết mọi chuyện cho hắn nghe. Nghĩ một hồi vẫn nhịn xuống. Canh màn thầu thịt dê vừa cay vừa nóng, cậu ăn đến toát mồ hôi đầm đìa, cũng giấu được vẻ thất thố của mình. Quan Bằng đưa khăn giấy qua, chọc ghẹo cậu: "Xem bộ cậu cay dữ ha, mắt rưng rưng luôn rồi kia."

Lâm Lang mím môi, mũi lại cay xè: "Tớ không bao giờ ăn cái này nữa, sắp thượng hoả rồi."

Lâm Lang còn nhỏ tuổi, thi thoảng cũng giở thói trẻ con. Ra khỏi nhà ăn thì sắc trời đã tối đen, Quan Bằng đút tay vào túi, hỏi: "Cậu tính về hả?"

Lâm Lang lắc đầu: "Họp xong mới về"

Học kỳ hai năm lớp mười hai, Quan Bằng chuyển vô trường ở, hai người thường cùng nhau về ngủ sau giờ tăng tiết buổi tối. Sân thể dục không lớn, có rất nhiều người đi dạo mát tán gẫu, ngặt nỗi không có đèn nên tối như bưng, ngẫu nhiên sẽ đụng phải một hai đôi uyên ương phóng đãng. Ngày xưa ấy thật kham khổ, cũng thật khiến người ta tưởng niệm.

Đường Minh Đức trong đại học F cũng không có đèn đường, chỉ có một hàng cây cao to, nay nhờ tuyết phản chiếu ánh sáng nên vẫn thấy hình dáng mơ hồ. Lâm Lang sực nhớ quãng ngày cấp ba, mắt đỏ lên: "Quan Bằng, giả như một ngày tớ bị người ta bao nuôi, cậu còn muốn làm bạn với tớ không?"

Quan Bằng trợn to mắt, cười hỏi: "Sao tự dưng hỏi thế, cậu lọt mắt xanh phú bà nào rồi hả?"

Lâm Lang bỗng bật cười, hỏi: "Có không?"

"Không đâu." Quan Bằng ngừng cười, nghiêm túc nhìn cậu: "Người kiêu ngạo như cậu sao cam tâm bị người ta bao nuôi chứ?"

Lâm Lang nghiêng đầu nở nụ cười, mi mắt loang loáng ánh nước: "Nhưng tớ cũng muốn sống. Tớ còn bà nội phải nuôi mà."

Quan Bằng túm lấy cậu: "Bà nội Lâm xảy ra chuyện gì?"

Lâm Lang mỉm cười: "Tớ chỉ ví dụ thế thôi. Cậu thử nghĩ đi, tớ đây tiêu sái lỗi lạc, mai sau không chừng có người muốn bao nuôi tớ thật ấy chứ!"

Nói xong, chính cậu tự cười ha ha, vui vẻ nhảy hai bước trong tuyết. Quan Bằng đuổi theo hỏi: "Lâm Lang, có thấy cậu khoe khoang thế này bao giờ đâu, cái khác không nói, bọn mình thân nhau như vậy mà lúc tớ khen cậu, cậu còn ngượng ngùng cơ mà. Cậu làm sao vậy?"

Lâm Lang sửng sốt, cúi đầu đáp: "Tớ... tớ cũng là người bình thường thôi, cũng muốn không làm mà hưởng. Tự phấn đấu vất vả lắm, tương lai tìm ai dựa dẫm cũng tốt."

Quan Bằng cúi xuống nhìn cậu, trầm mặc một hồi mới lên tiếng: "Nếu tương lai cậu thực sự quá vất vả, muốn tìm ai đó dựa dẫm thì hãy đến tìm tớ."

Mắt Lâm Lang ngấn lệ, ngẩng đầu lên. Xung quanh không có đèn, bóng tối dày đặc khiến không ai thấy rõ ai. Trên quảng trường cách đó không xa, ánh đèn vàng phủ lên hai hàng cây long não, đêm đông tĩnh lặng êm dịu mà an tường. Quan Bằng nói: "Chỉ cần cậu bảo một câu, tớ sẽ dốc hết sức giúp đỡ cậu."

Lâm Lang rơi nước mắt lã chã, cõi lòng chua xót khôn cùng, kiềm nén thật lâu mới đáp: "Cám ơn cậu."

Quan Bằng cúi đầu nhìn thật gần, vươn tay sờ mặt cậu: "Cậu khóc sao?"

Lâm Lang lùi một bước, không cho hắn đụng, cười ha ha: "Đúng vậy, bị cậu làm cảm động phát khóc luôn."

Tiếng cười xóa tan nghi ngờ của Quan Bằng, hắn thở dài thườn thượt, nói bất đắc dĩ: "Aizz, dọa tớ sợ nhảy dựng luôn. Cậu thích gạt người hơn cả con gái là sao."

Lâm Lang chạy xa thêm vài bước, mắt vẫn rưng rưng, quay đầu cười to: "Cậu bớt ở đây nói xấu chị em phụ nữ đi, mấy nường ấy gạt người hồi nào!"

Quan Bằng nhanh chân đuổi theo, còn chưa bắt kịp thì Lâm Lang đã trượt chân ngã bùm xuống đất. Hắn cười lớn chạy tới, ngồi xổm xuống, đắc ý hỏi: "Không sao chứ bồ?"

Lâm Lang úp mặt lên tuyết, thở dốc kịch liệt, nước mắt hòa tan vào tuyết, cổ áo cũng lạnh lẽo. Cậu lật người nằm trên tuyết, thở hào hển: "Giá trời đổ tuyết thật lớn vùi luôn tụi mình thì hay biết mấy. Mấy ngàn mấy vạn năm sau được người ngoài hành tinh đào ra thì đã..."

Uất ức và đau xót cùng dâng trào, chặn ngang yết hầu cậu. Quan Bằng còn đang chờ cậu nói đùa xong, Lâm Lang lại im thin thít, chỉ nằm yên bất động như người chết. Hắn cúi xuống kéo tay Lâm Lang: "Trời rét căm căm mà còn nằm trong tuyết, không muốn sống nữa hả?"

Lâm Lang đờ đẫn nhìn hắn, như thể đã thực sự đánh mất hồn phách. Quan Bằng dùng sức kéo cậu, Lâm Lang bấy giờ mới bò dậy. Quan Bằng đụng lên người cậu thấy ướt chèm nhẹp, liền hét ầm lên: "Sao ướt hết cả thế này, mau về thay đồ đi, bộ cậu tính thí luôn mạng nhỏ thật đấy hả!"

Lâm Lang sờ sờ người mình, ngẩng đầu bảo: "Vậy tớ về đây. Quần áo để cả ở nhà Hàn Tuấn rồi."

Quan Bằng gật gật đầu, đột nhiên lấy ra một tấm thẻ: "Cho nè."

Lâm Lang nhận lấy. Quan Bằng nói: "Tớ biết cậu sợ tốn tiền nên không nỡ ngồi xe, đây là thẻ xe bus tớ mới làm, trời lạnh lắm, từ nay cậu đừng đi bộ nữa."

Lâm Lang nhét trả lại hắn: "Không cần đâu, cậu giữ lại xài đi."

Quan Bằng thay đổi nét mặt, thở không ra hơi, nói: "Tớ đặc biệt làm cho cậu đấy, cậu không nhận tớ giận bây giờ. Có tin tớ quăng nó đi luôn không."

Nói đoạn, hắn quăng đi thật, trời tối mù chả biết ném đi đâu rồi. Lâm Lang "ơ" một tiếng, tức không chịu nổi, vội vàng cắm cúi tìm. Nước mắt chợt trào ra, từng giọt từng giọt lăn xuống nền tuyết. Quan Bằng bất thình lình khom xuống nhét thẻ vào tay cậu, đoạn bỏ chạy mất dạng.

Lâm Lang giật mình đứng thẳng dậy, nắm chặt thẻ xe bus trong tay. Màn đêm im ắng không một chút gió, cậu lặng lẽ đứng trong bóng tối, luống ca luống cuống như không tìm thấy đường về.

Cậu bất chợt nhớ lại, trong trang nhật ký viết hồi trung học, cậu từng hy vọng gặp được một người yêu ghi lòng tạc dạ, và một người bạn sinh tử có nhau.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gã Đàn Ông Xấu Xa
Chương 57

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 57
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...