Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Gã Đàn Ông Xấu Xa – Chương 55

Gã Đàn Ông Xấu Xa

Tác giả: Công Tử Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hàn Tuấn dừng chân, lẳng lặng nhìn bóng lưng cậu, đưa điện thoại di động lên tai, hỏi: "Em khóc sao?"

Trong di động truyền ra âm thanh nghẹn ngào kiềm nén, dù cách tầng gió tuyết dày đặc, hắn vẫn có thể mường tượng ra dáng vẻ kiên cường cố nén nước mắt của người ấy. Hàn Tuấn mím môi nhìn người ấy đi mỗi lúc một xa, gió bấc cuốn theo bông tuyết rơi đầy lên vai hắn.

Nếu đã bị hắn nhận ra, Lâm Lang dứt khoát không trở lại nhà hàng nữa, một mình đi dạo đến tối mịt mới về nhà. Cậu rón rén mở cửa phòng Hàn Tuấn nhìn thoáng qua, bên trong tối như mực, chẳng hề có động tĩnh gì. Khép lại cửa rồi quay về phòng mình, bật đèn mới phát hiện Hàn Tuấn cũng không ở đây. Chăn trên giường vẫn giữ nguyên hình dáng cậu gấp sáng nay, cậu ngơ ngác ngồi xuống mép giường, di động trong túi đột nhiên reo vang, Cao Chí Kiệt thở hồng hộc nói: "Tối nay Hàn Tuấn không về đâu."

Lâm Lang nghe thấy tiếng cười nịnh hót của phụ nữ, cậu "ờ" một tiếng, đoạn cúp máy luôn. Cậu không sợ Hàn Tuấn phóng đãng bên ngoài rồi chuốc lấy rắc rối, vì cậu biết Hàn Tuấn yêu cầu rất cao, tuy rằng nhiều phụ nữ nhưng toàn mấy cô xuất thân đứng đắn, chưa bao giờ mắt đi mày lại với gái lạ. Hắn cũng không phải chỉ có mỗi căn nhà này, dĩ vãng qua đêm với gái đều ở bên ngoài, lần trước còn dịu dàng thủ thỉ với cậu rằng chưa từng dẫn cô nào về đây.

Không cần lo lắng hay băn khoăn, hệ thống sưởi lại vừa thông, Lâm Lang liền lột sạch chỉ chừa mỗi quần lót và chui vào chăn. Tuyết phản chiếu ánh đèn, cảnh đêm ngoài cửa sổ mờ sáng m//ô//n//g lung. Cậu ngẩn ngơ ngắm nhìn bông tuyết ngoài cửa sổ thật lâu, mãi tới nửa đêm mới thiếp đi.

Trong mơ cậu thấy Hàn Tuấn lại say rượu gây tai nạn, cuối cùng khóc đến bừng tỉnh. Tỉnh dậy mới biết là mơ, cõi lòng như màn sương nặng trĩu, lệ nơi khóe mắt trượt xuống tóc mai. Trong đêm tối nghe được tiếng thở dốc khe khẽ, cậu thất kinh, vội vàng bật đèn. Hàn Tuấn tóc tai hỗn độn, cà vạt tháo hơn nửa, đang úp mặt lên mép giường ngủ say.

Lâm Lang cuống quýt mặc áo ngủ nhảy xuống giường, vỗ vai người nọ: "Hàn Tuấn."

Hắn hơi hé mắt, trên áo còn in dấu son phụ nữ. Lâm Lang ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, cau mày hỏi: "Anh uống rượu hả?"

Hàn Tuấn kinh ngạc nhìn cậu, bất chợt mỉm cười, gọi: "Lâm Lang."

Nói xong liền ngủ mất. Lâm Lang chán ghét đẩy hắn ra: "Người toàn mùi rượu không, ra ngoài tắm đi!"

Người nọ vẫn không nhúc nhích, xem ra đã ngủ say.

Lâm Lang nhìn hắn mà chẳng biết làm sao. Lúc Hàn Tuấn ngủ, đường nét khuôn mặt hắn mềm mại hơn nhiều, mày hơi nhíu lại, thấp thoáng dáng vẻ trẻ thơ. Lâm Lang lôi hắn lên giường, giúp hắn cởi giày đắp chăn. Di động bất ngờ vang lên, Lâm Lang thấy là Cao Chí Kiệt nên bắt máy.

"Cao Chí Kiệt đây, Hàn Tuấn về nhà rồi đó, cậu ra phòng khách xem thử đi."

"Anh ấy lên giường rồi."

Cao Chí Kiệt thở phào: "Vậy tôi an tâm rồi, bữa nay chả biết ảnh cắn trúng thuốc gì mà từ lúc cậu đi cái là nốc rượu ừng ực, bọn tôi sợ quá nên đâu không dám lên tiếng, quen biết nhau bao nhiêu năm, đây là lần đầu tiên thấy ảnh mất khống chế vậy đấy. Cuối cùng vừa uống đến gục xuống thì tự dưng bật dậy khăng khăng đòi về. Tôi chịu đựng rét mướt đưa ảnh về, vậy mà cửa cũng không cho tôi bước qua, uổng công tôi còn sợ ảnh xỉn quá ngã luôn trong phòng khách."

Lâm Lang đáp "ừm", đoạn chạy vội ra cửa sổ nhìn xuống, thấy xe Cao Chí Kiệt đang đậu dưới lầu: "Anh còn bên ngoài hả?"

Cao Chí Kiệt hạ cửa sổ xe, vẫy tay: "Tống xong người về nhà rồi, tôi cũng về đây."

Lâm Lang vẫy vẫy tay, rồi lại run cầm cập nhảy lên giường ngay tắp lự, kéo chăn chui vào. Đầu chưa chạm gối, cánh tay Hàn Tuấn đã duỗi sang ôm cậu vào lòng. Lâm Lang khẽ "ơ" một tiếng, toàn thân đã dán sát lên người hắn. Tay Hàn Tuấn đã gần khỏi hẳn, chỉ để lại một vết sẹo cực nhỏ. Tục ngữ nói say rượu loạn tính, Lâm Lang không dám khinh thường, thở gấp nói: "Anh đừng mượn rượu giở trò."

Không thấy người nọ đáp lại, chỉ tiếp tục ôm cậu không nhúc nhích. Lâm Lang ngẩng mặt nhìn, thấy Hàn Tuấn đã ngủ say, hành động vừa rồi giống như mấy ngày nay đã quen ôm cậu.

Đêm đông ở nông thôn rất khổ, Lâm Lang sức khỏe kém, tay chân thường đến nửa đêm mới ấm lại, bà nội Lâm hay đổ nước nóng vào chai nước biển bệnh viện, rồi đặt vào chăn để sưởi ấm chân cho cậu. Chai mới đầu thì nóng hổi, sáng hôm sau lạnh như băng, nó đã cùng cậu vượt qua biết bao mùa đông giá rét. Giờ đây lại ấm áp như ngày xuân tháng ba. Có một người bên cạnh cũng không hẳn là chuyện xấu.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Gã Đàn Ông Xấu Xa
Chương 55

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 55
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...