Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm – Chương 134

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm

Tác giả: Lân Tiềm | Artist: juanmaoao
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Rồng theo phản xạ muốn phản bác, giương cánh lên nhìn vào đứa trẻ dễ vỡ trốn dưới gốc cánh, suy nghĩ một lúc mới giật mình nhận ra. Nhưng nó chưa từng nghĩ đến lựa chọn như vậy, trong lòng dị thể không bao giờ có khái niệm bỏ rơi con non, dù đó là con non của gia tộc đối địch cũng không phân biệt.

“Dù sao đi nữa, cũng cảm ơn cậu đã cứu tôi.” Hỏa Diễm Khuê kề sát cổ rồng, da người tiếp xúc với vảy của rồng lửa, Rồng cố vùng vẫy nhưng cổ nó bị cánh tay của Hỏa Diễm Khuê ôm chặt: “‘Cậu’ cái gì? Gọi tôi kính cẩn hơn đi, con non dân thường.”

“Ares. (A Thụy Tư)”. Cậu luôn sẵn lòng tuân theo những mệnh lệnh tùy hứng của vị công chúa cáu kỉnh này.

“Ares?” Úc Ngạn nằm trên cành cây khô, hai tay chống cằm, ngón trỏ xoay tròn cò súng, nhưng trong lòng y lại đang ngầm so sánh xem rồng hay Chiêu Nhiên lợi hại hơn. Chiêu Nhiên có thể kiêu ngạo trước mặt Mắt Rồng, nhưng có vẻ như tộc rồng lại cao quý hơn một chút, thật khó chịu.

Cỏ khô trong tuyết đã cháy thành tro, ngọn lửa dùng để chặn bầy chó dữ đã tắt, mười bốn con chó dữ bắt đầu tiến tới.

Rồng Ares cắn áo Hỏa Diễm Khuê, ngoạm lấy cậu rồi ném lên lưng mình, Hỏa Diễm Khuê kêu lên một tiếng, giữ thăng bằng nằm sấp ôm chặt lưng rồng, ngọn lửa bùng lên từ cơ thể cậu, nhanh chóng đốt cháy lớp vảy lạnh giá của rồng.

Hỏa Diễm Khuê như một viên đá đánh lửa, tạo ra những tia lửa nhỏ bập bùng trên lưng rồng, sau đó ngọn lửa bùng lên như đổ xăng vào làm cho lớp vảy đã tắt lửa do mất năng lượng bức xạ của rồng bùng cháy mạnh mẽ.

Rồng lửa vẫy đôi cánh mạnh mẽ bay lên trời, đôi mắt nó cũng như đang bốc cháy, toàn bộ dãy núi phủ đầy băng tuyết bị luồng gió nóng ập tới làm tan chảy, băng tan thành nước biến đất đóng băng thành bùn lầy.

Ánh trăng đêm bị thiêu rụi thành ban ngày sáng rực, tiếng gầm của rồng vang vọng khắp núi rừng, hơi thở rồng phun ra một luồng lửa thẳng về phía hai con chó dữ gần nhất, đốt cháy lớp lông dày của chúng.

Con chó khổng lồ bị thiêu đốt lăn lộn trên mặt đất nhưng ngọn lửa trên người nó lại bám chặt như keo, không thể dập tắt.

Thấy con chó dữ sắp bị ngọn lửa nuốt chửng, cô bé đứng từ xa ra lệnh vội vàng nhảy xuống, cởi bỏ bộ váy thêu tinh xảo để dập lửa trên con chó lớn.

Phát hiện lửa rồng không tắt, khuôn mặt bình tĩnh của cô bé được dân làng tôn là Nương Nương Thuần Linh cuối cùng cũng bị vẻ hoảng hốt thay thế, vội vàng quay người lại quỳ xuống, hai tay chắp lên trán cầu xin rồng trên trời tha cho chó nhỏ của mình.

Nhưng Rồng nào còn sẵn lòng nghe cô bé cầu xin, dù sao cảnh tượng trước mắt cũng chỉ là một giấc mơ vàng, năm đó nó bị bầy chó khổng lồ này xé xác rồi ăn tươi nuốt sống, thật là một nỗi sỉ nhục kinh khủng.

Thấy cầu xin không được, cô bé liền lao vào con chó yêu đang cháy, ôm lấy cổ nó để ngọn lửa cũng thiêu đốt mình nhưng bị những con chó khổng lồ còn lại cắn vạt áo kéo ra.

Úc Ngạn hạ súng xuống, ngồi trên cành cây lạnh lùng nhìn họ, thanh máu của con chó khổng lồ bị cháy vẫn đang giảm dần, nhưng không giảm xuống mức 0.

Thực ra nếu chó khổng lồ và cô bé đã thiết lập quan hệ khế ước thì chỉ cần Nương Nương Thuần Linh không chết, chúng cũng sẽ không chết, Úc Ngạn rất tò mò nếu lửa rồng thiêu đến cùng, những con chó khổng lồ đó sẽ sống như thế nào, nhưng không khỏi đau lòng khi nhớ lại cảnh Chiêu Nhiên chịu đựng đạn dị hạch thiêu đốt nhưng không chết.

Nếu cái chết trở thành một mong ước xa vời không thể đạt được, thì ý nghĩa của hóa b//ư//ớ//m chẳng phải trở thành một chiếc khóa cổ sao, dị thể tự tay trao dây xích cho chủ nhân, dâng hiến tất cả tự do của mình.

Nếu còn lựa chọn khác, Chiêu Nhiên cũng sẽ không phải chịu đựng mọi đau khổ để đi đến ngày hôm nay. Liệu anh có thấy uất ức không?

Núi rừng trở nên mờ ảo, mặt đất tan băng mọc lên vô số chồi non thủy tinh, dây leo thủy tinh quấn quanh trong rừng rồi nuốt chửng giấc mơ, rừng cây, bùn lầy, dân làng cầm súng, cô gái huấn luyện chó và mười bốn con chó dữ khổng lồ hóa thành khói rồi biến mất, xung quanh trắng xóa giống như câu chuyện đã đọc đến trang cuối cùng, chỉ còn lại bìa trắng trống trơn.

Hỏa Diễm Khuê cưỡi rồng đáp xuống mặt đất trắng xóa, cành cây mà Úc Ngạn tựa vào biến mất khiến y ngã xuống, y lắc lắc đầu, trước mặt lại hiện ra những nhánh cây hoa hồng thủy tinh đang bao quanh mình.

Vẻ mặt Hỏa Diễm Khuê mơ màng chạm vào bên cổ, mắt rồng bị ngón tay của cậu chạm vào tròng đen, tự giác nhắm lại.

Nụ hoa thủy tinh trước mặt cậu nở rộ, đại diện cho câu chuyện đau buồn trong ký ức đã được sửa đổi thành kết cục mà Dung Dung Nguyệt hài lòng.

“Ồ… Kết thúc rồi.” Hỏa Diễm Khuê chưa thỏa mãn, vẫn tưởng rằng có thể nhìn thấy dung mạo của rồng. Người phụ nữ trên tàu hỏa đã nói rằng, dị thể thường có xu hướng phỏng theo con người, thực sự muốn xem mặt của nó.

Dung Dung Nguyệt ngẩng mặt lên, cơ thể dây leo yểu điệu lay động, hưởng thụ chất dinh dưỡng mới làm đầy hệ thống rễ.

“Du khách, cảm ơn câu chuyện của hai người, nói cho tôi biết hai người muốn đi đâu.” Cô từ từ hỏi.

“Táo vàng, cô biết ở đâu có không?” Hỏa Diễm Khuê không chút do dự nói thẳng.

“Tôi đã không muốn ăn nữa.” Mắt rồng đột nhiên thay đổi ý định.

“Tại sao không muốn ăn, đã đến đây rồi, nếu không ăn vé tàu chẳng phải lãng phí sao?”

“… Chúng ta đi thôi, tôi thực sự không muốn ăn nữa.” Mắt rồng vươn sợi tơ ra, xoay đầu Hỏa Diễm Khuê, cố gắng làm cậu quay lại đường cũ.

Dây leo hoa hồng thủy tinh nhanh chóng sinh trưởng, tạo thành hình dạng một cánh cửa trước mặt Hỏa Diễm Khuê, ngay khoảnh khắc đầu đuôi dây leo nối liền, hoa hồng thủy tinh trên dây nở rộ, bên trong cánh cửa hiện ra một vườn táo vàng, những quả táo chín mọng đè nặng trên cành tỏa ra ánh sáng vàng óng nhàn nhạt.

“Anh em tốt, hẹn gặp lại! Tôi đi hái táo cho cậu ấy.” Hỏa Diễm Khuê vỗ vai Úc Ngạn, không thể chờ đợi mà chui vào cửa.

Một vườn táo vàng rộng lớn, dưới ánh sáng của vòng sao tỏa ra ánh hào quang rực rỡ. Trước vườn cây dựng thẳng một tấm biển gỗ điêu khắc ra hình dáng một con rồng, như thể khẳng định đây là lãnh thổ riêng của loài rồng.

“Không biết có thu phí không, nếu mỗi quả ba vạn thì tôi chỉ có thể mua cho cậu một quả thôi.” Hỏa Diễm Khuê nhón chân cố gắng với tới một quả táo vàng đang làm cong cành cây, nhưng cành cây cảm nhận được vật lạ đến gần, tự động nâng lên cao, khiến cậu dù nhảy thế nào cũng không với tới được.

Mắt rồng ngước nhìn cằm cậu, vươn một sợi tơ màu đỏ máu quấn lấy một quả táo vàng, nhẹ nhàng kéo xuống.

Sợi tơ quấn quanh quả táo mạnh mẽ bẻ làm đôi, đưa cho Hỏa Diễm Khuê một nửa còn mình thì cầm nửa kia, chần chừ mãi không chịu ăn.

Táo vàng tươi mới có mùi thơm giòn tan, vỏ ngoài trông như một lớp băng ngọt mỏng, khi cắn một miếng vỏ nứt ra giòn rụm, phần thịt quả bên trong lại đỏ như máu, mọng nước và ngọt ngào.

Hỏa Diễm Khuê cầm quả táo vàng đắt đỏ cẩn thận thưởng thức, thoáng chốc trong đầu hiện lên một ảo giác, cậu dường như nhìn thấy một thanh niên có sừng rồng cong ngồi dựa vào nhánh cây, một chân đung đưa trong không trung, dung mạo như quý tộc, ngũ quan tinh xảo quý phái, đồng tử vàng đỏ có một đường thẳng dọc ở trung tâm, lòng trắng mắt đen tuyền, lưỡi thì xanh dương rực rỡ.

Khi cậu tỉnh dậy khỏi ảo giác, trên nhánh cây không còn gì, nhưng làn da trên ngực cậu đã thay đổi một chút.

Da xung quanh mắt rồng bị lột một phần, lộ ra làn da không phải của con người mà là lớp vảy rồng dày đặc, đỏ trắng xen kẽ, phủ khắp từ cổ đến ngực trái, khe hở giữa những chiếc vảy như phát ra ánh lửa nóng rực của dung nham.

Hỏa Diễm Khuê không tin nổi, sờ vào “áo giáp rồng” trên người mình, động mạch cổ và trái tim yếu ớt của cậu đều được lớp giáp kiên cố bảo vệ.

“Lợi hại thật đó.” Hỏa Diễm Khuê tiện tay tìm một hòn đá nhọn trên mặt đất đập vào ngực trái mình, đá vỡ tan còn cậu thì không hề hấn gì.

“Hiệu quả của quả táo này đỉnh thật đấy, tôi ăn thêm hai quả nữa được không?”

“Đủ rồi, đừng ăn thêm nữa.” Mắt rồng vươn sợi tơ ra vuốt ve lớp vảy mới, chán nản lẩm bẩm, “Đợi đến khi tôi thật sự chán cậu, không muốn nhìn thấy cậu nữa thì hãy ăn tiếp.”

*

Hoa hồng thủy tinh vẫn đang chờ đợi Úc Ngạn nói ra điều y tìm kiếm, trong tay y cầm một cuộn danh sách nhập hàng của ông chủ Viên cùng với danh sách nguyên liệu ông cụ Vương cần để làm bộ đồ mới, có quá nhiều thứ cần biết địa điểm nhưng có vẻ mỗi câu chuyện chỉ đổi được một lần chỉ dẫn.

“Vậy tôi muốn biết nơi nào có thể tìm được thuốc giải độc bọ cạp tinh thể.” Úc Ngạn nói.

Dung Dung Nguyệt hơi bất ngờ, dây leo thủy tinh nâng cằm Úc Ngạn lên, đến gần nhẹ nhàng hỏi: “Dùng để làm gì?”

“Tôi… dị thể của tôi khi đánh nhau với nữ bọ cạp đã trúng độc, chắc không có vấn đề gì lớn đâu, chỉ là cơ thể yếu hơn trước.”

“Dị thể của cậu?” Dây leo của cô Dung Dung Nguyệt khẽ vén cổ áo của Úc Ngạn, quả nhiên trên ngực y có một dấu ấn hình mặt trời.

Dù Chiêu Nhiên đã tạm xóa bỏ nó trên du thuyền Muses nhưng việc đầu tiên Úc Ngạn làm khi xuống thuyền là tìm Chiêu Nhiên để lấy lại dấu ấn này. Nó vô cùng quan trọng với y, giống như ý nghĩa của nơi để trở về.

“Dấu ấn của Nhật Ngự Hi Hòa.” Dây leo của Dung Dung Nguyệt ý vị sâu xa vẽ theo hình hoa văn nóng rực đó, “Cậu ta vẫn chưa ký khế ước với cậu đúng không? Sao phải giải độc? Cậu ta càng yếu, xác suất cậu thành công càng lớn.”

“Vì anh ấy đau mà, cô đang nói gì vậy.” Khuôn mặt Úc Ngạn đầy nghi hoặc, “Cô là một bông hoa, chắc không có cảm giác đau đớn.” Thật muốn giật hai cái lá của cô.

Y có chút giận, hơn nữa dựa vào tên tuổi của Cáp Bạch mà tự tin, một bông hoa dị thể nhỏ bé không đáng để y để ý.

Dung Dung Nguyệt sững sờ một lúc, dây leo che mặt cười khẽ, dưới sự kêu gọi của chị, dây leo thủy tinh mọc thành một cánh cửa gợn sóng, mời Úc Ngạn bước vào: “Đi đi.”

Cánh cửa dường như thông thẳng vào bên trong một căn nhà nhỏ, trong lò sưởi chất đầy những viên đá opal đỏ rực, khiến căn nhà ấm áp khô ráo.

Một con thỏ khổng lồ đang nằm bên cạnh lò sưởi, gặm quả mâm xôi dại to bằng quả dưa hấu, đôi môi ba cánh mấp máy liên tục, một thiếu nữ đội mũ phù thủy nhọn đang nằm ngủ trên lưng con thỏ.

Những dây leo xanh mọc trong nhà rất trật tự, uốn cong thành hình giá sách, nâng đỡ những quyển sách đủ loại chất liệu và độ dày khác nhau.

“Nhà sách?” Úc Ngạn tùy tiện chọn một quyển có chữ mà y hiểu rồi tiện tay lật qua vài trang.

Mục lục chia theo thành phố, Úc Ngạn lật đến phần về thành phố Pha Tắc, quả nhiên nhìn thấy vài sinh vật mà y đã từng gặp qua.

Ốc sên Phúc Hạ tên đầy đủ là ốc sên chứa nước Phúc Hạ, thuộc gia tộc Phúc Hạ ở vùng đất cát, sinh sống ở phía đông nam thành phố Pha Tắc, có thể tìm thấy trên những cây xương rồng hình cầu. Chúng di chuyển khá chậm chạp và dễ bị bắt. Cơ thể mập mạp của chúng có thể tích trữ một lượng lớn nước để đảm bảo sống sót trong mùa khô. Một con sên trưởng thành có thể chứa tối đa một lít nước, chúng có tập tính tiết nước lên lớp vỏ bên ngoài thể để giữ ẩm cho cơ thể.

Úc Ngạn lật thêm vài trang nữa.

Hoa hồng thủy tinh tên đầy đủ là Nhật Ngự Nguyệt Hành, thuộc gia tộc Nhật Ngự ở vùng biển băng địa cực, xếp thứ hai trong các nữ thân tộc. Cư dân trong thành phố gọi cô là Dung Dung Nguyệt, ca ngợi cô như viên ngọc sáng nhất của thế giới mới.

“Chị ba của Chiêu, Chiêu, Chiêu, Chiêu Nhiên.” Hai mắt Úc Ngạn thất thần, lo lắng cắn hết mười ngón tay.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Error: Điệp Biến - Lân Tiềm
Chương 134

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 134
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...