Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm – Chương 133

Error: Điệp Biến - Lân Tiềm

Tác giả: Lân Tiềm | Artist: juanmaoao
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hỏa Diễm Khuê đưa tay chạm vào bên gáy, chỉ cảm nhận được một vết sẹo sâu hoắm, Mắt Rồng vốn nên gắn ở đó đã biến mất.

Năm đó, cậu sống sót chui ra khỏi lò hỏa táng đã cháy suốt hai ba ngày, khiến thầy cúng ở nhà hỏa táng hoảng sợ đến mức giơ xẻng sắt đập xuống, lưỡi xẻng sắc bén chặt đứt động mạch bên cổ Hỏa Diễm Khuê, máu tươi phun ra xối xả tưởng chừng không còn hy vọng sống sót, nhưng khi tỉnh lại cậu phát hiện Mắt Rồng màu vàng đỏ đã gắn vào vết thương.

Hắn tự xưng là Rồng, chỉ có điều Rồng bơi nước cạn bị tôm giễu, hổ lạc đồng bằng bị chó khinh*, trong lúc tình cờ hắn nhìn trúng cơ thể của cậu bé lửa, khung xương kỳ lạ nên quyết định giúp cậu một tay.

*Đại ý của hai câu này là nói về nỗi bi ai của người có quyền lực danh vọng khi sa cơ thất thế thì bị kẻ dưới mình khinh khi hiếp đáp. (Bản dịch và chú thích của J.Law 夏河)

Mặc dù hầu hết thời gian hắn chỉ ăn không ngồi rồi còn hay lải nhải chọn chọn lựa lựa, như một vị hoàng tử sa cơ thất thế.

Đúng lúc dân làng đang bàn tán, không gian xanh bên ngoài núi truyền đến một tiếng thét dài, tiếng gầm của loài thú mạnh mẽ vang đến, bóng dáng của con chim quái vật hiện ra trong đám mây mang theo luồng gió nóng lực lao đến.

Mọi người tan tác như ong vỡ tổ, Úc Ngạn nắm lấy cổ tay Hỏa Diệm Khuê kéo vào bụi cây ôm đầu tránh cuộc không kích đột ngột của quái vật.

Đó là một con rồng phương Tây toàn thân phủ lớp vảy đỏ sẫm, vỗ đôi cánh mạnh mẽ lao xuống, từ hàm dưới đến bụng của nó là lớp vảy trắng tinh không tì vết, chân trước mạnh mẽ khỏe khoắn, hai bàn chân được bọc trong lớp vảy lửa, móng sắc nhọn như dao.

Đôi mắt linh động của nó có màu vàng đỏ, đồng tử dọc xung quanh được những tia sáng vàng lấp lánh bao bọc.

Rồng lửa lao xuống bên cạnh ngôi nhà bị thiêu đốt đen kịt, móng vuốt mạnh mẽ chính xác bắt lấy đứa trẻ sơ sinh tóc đỏ vừa ra đời, cắn đứt dây rốn rồi bay lên trời.

Sau khi bắt được đứa trẻ mới sinh, rồng lửa cất tiếng rít dài vỗ cánh tung những tia lửa xuống mặt đất, đốt cháy các đống củi và hàng rào gỗ trong làng, ngọn lửa dữ dội lập tức nhấn chìm cả ngôi làng.

Dân làng khóc trời đập đất chạy đi lấy nước dập lửa, cứu lấy tiền bạc và vật quý trong nhà.

Hỏa Diễm Khuê ôm đầu ghé vào Úc Ngạn, nhìn bóng lưng rồng đang bay xa qua ngọn lửa vô tận mà lẩm bẩm: “Đó là… là Mắt Rồng sao? Rồng đang thay đổi kết cục của tôi…? Đây là kết cục tốt gì chứ.”

“Ai bảo họ thấy chết không cứu còn thừa nước đục thả câu chứ. Đại khai sát giới, không tốt sao? Có khi hôm nay hoa hồng thủy tinh muốn xem câu chuyện báo thù cũng nên, dù sao tôi cũng hả hê rồi.” Úc Ngạn lật đật đứng dậy, kéo Hỏa Diễm Khuê đuổi theo hướng rồng bay đi, “Dưới cánh nó bị thương rồi chắc không bay xa đâu, lên xem thử.”

Rồng lửa bay loạng choạng, dừng chân trong khu rừng rậm trên đỉnh núi sâu, hai người đuổi theo dùng cả tay lẫn chân leo lên con đường núi gập ghềnh, vách núi càng lúc càng dốc đứng, Hỏa Diễm Khuê chỉ có thể leo tay không còn Úc Ngạn thì dùng Hạch quái dị – Cánh Diều Hâu để bay lượn, thỉnh thoảng kéo cậu một cái.

“Trong lịch sử của chúng ta chưa bao giờ có bằng chứng thực sự về sự tồn tại của rồng, nhưng trong thần thoại thì có rất nhiều, bất kể là phương Đông hay phương Tây đều đề cập đến loài sinh vật này, cậu không thấy kỳ lạ sao?” Hỏa Diễm Khuê leo không kịp thở.

“Tôi nghĩ chúng chỉ trốn tránh con người mà sống thôi, dù sao dính đến con người thì chẳng có kết cục tốt đẹp gì.” Úc Ngạn không chút nghi ngờ, y tin rằng mọi câu chuyện hư ảo trên thế giới đều có căn nguyên, tin rằng sự tồn tại của tất cả các sinh vật ngoài nhận thức đều là hợp lý.

Càng leo cao nhiệt độ xung quanh càng thấp, cho đến khi hơi thở trở nên trắng xóa, những bông tuyết ẩm ướt bắt đầu bay lơ lửng trong không khí, lúc rơi xuống đất bùn thì tan thành nước.

Cuối cùng, họ leo lên được đỉnh cao nhất của ngọn núi, chui vào bụi cỏ để ẩn náu rình mò mọi động thái của rồng lửa.

Rồng lửa nhẹ nhàng đặt đứa trẻ sơ sinh vào ổ cỏ rồi ngậm một ít cỏ khô xung quanh, chất thành một cái tổ tạm đủ nằm xuống, kéo cơ thể nặng nề nằm co lại, cái đuôi dài quấn trước hai chân trước để giữ ấm.

Ngọn lửa trên thân nó tắt dần, vươn ra chiếc lưỡi dài màu xanh l//i//ế//m vết thương dưới cánh của mình, cái đuôi cuốn lấy cơ thể mềm mại của đứa trẻ vào lòng, l//i//ế//m sạch máu và chất bẩn trên người nó.

Trường từ của hành tinh thay đổi theo mùa một cách có quy luật, loài rồng cần một năng lượng khổng lồ để duy trì sức sống, do đó chúng sẽ di cư theo sự thay đổi của từ trường. Nếu bỏ lỡ thời gian di cư mất đi sự hỗ trợ của bức xạ từ trường, chúng sẽ mất đi phần lớn sinh lực và rơi vào trạng thái ngủ yếu ớt, chờ đợi chu kỳ từ trường quay trở lại, tương tự như một thiết bị điện lớn không kịp đến trạm sạc di động, khi năng lượng cạn kiệt chúng sẽ tự động tắt máy.

“Nó không định đi sao?” Úc Ngạn hỏi, “Nó cứ l//i//ế//m mãi.”

“Đứa bé sẽ chết nếu bay quá cao. Có vẻ như nó muốn cứu tôi.”

Rồng lặng lẽ l//i//ế//m sạch làn da hồng hào bẩn thỉu của đứa trẻ, một lần, hai lần, chóp chép miệng rồi hút một ngụm nước bọt.

“Có vẻ nó thấy cậu ngon đấy.” Úc Ngạn vuốt cằm suy đoán.

Trong ký ức của hoa thời gian trôi qua rất nhanh, tuyết lớn trong núi phủ kín con rồng, lớp vảy của rồng lửa đóng băng, ngay cả ngọn lửa lẻ loi cũng biến mất, khi nó bò dậy cố bắt một con thỏ để ăn thì đã kiệt sức, thậm chí không thể phun đủ lửa để nướng chín.

Nguồn sưởi ấm duy nhất cho nó là đứa trẻ sơ sinh cũng phủ đầy lửa kia, tuyết rơi quanh đứa trẻ sẽ tan ngay lập tức.

Rồng nâng cánh bị thương lên, dùng răng sắc xé toạc chỗ vết thương đã đóng vảy, để đứa trẻ đói khát hút máu từ vết thương dưới cánh, dùng máu rồng làm thức ăn cho nó.

Hỏa Diễm Khuê đắm mình trong cảnh tượng ấm áp thì Úc Ngạn đột nhiên dựng tai lên, nghe thấy tiếng bước chân nghiền nát cành khô ở gần đó.

Một nhóm dân làng cầm súng lửa đốt đèn dẫn đường, đưa một cô bé dắt chó lên núi.

Cô bé nhiều nhất chỉ khoảng năm sáu tuổi, có mái tóc xoăn màu xanh lam ánh lục, buộc thành hai búi tròn hai bên, trong tay cô bé cầm một sợi dây thừng dày, một đầu dây thắt quanh tay, đầu kia chia thành mười bốn sợi dây dài, mỗi sợi đều buộc một con chó săn khổng lồ, vài con lớn nhất còn có kích thước lớn hơn những con chó ngao Tây Tạng mạnh mẽ nhất.

Mười bốn con chó dữ mắt phát ra ánh đỏ đáng sợ, rõ ràng tất cả chúng đều là dị thể hơn nữa cấp bậc không hề thấp, chúng có thể dễ dàng kéo chủ nhân đi vài trăm mét nhưng lại hoàn toàn tuân theo mệnh lệnh của cô bé.

Chẳng lẽ là quan hệ khế ước?

Cô bé đó là ai, mới nhỏ tuổi vậy đã có thể ký khế ước với mười bốn con chó dữ khổng lồ?

Dân làng tôn kính gọi cô bé là Nương Nương Thuần Linh, cầu xin cô bắt con rồng lửa đã thiêu hủy ngôi làng, khóc lóc kể lể trước mặt cô.

Cô bé gật đầu đồng ý, giọng nói trong trẻo gào to một tiếng rồi thả lỏng sợi dây thừng buộc chó.

Những con chó dữ cực kỳ nhạy bén, tìm ra mùi của dị thể trong đám cỏ khô phủ tuyết, sủa inh ỏi rồi lao về phía mục tiêu.

Úc Ngạn và Hỏa Diễm Khuê nhanh chóng leo lên cây mới tránh được một kiếp, ở đằng xa đưa tay ước lượng dấu chân của những con chó to để lại trên tuyết, thì thầm cảm thán: “To hơn cả tay tôi, đây là sư tử à.”

“Chúng ta có nên giúp con rồng không?”

“Rồng chẳng lẽ không đánh nổi chó sao?”

“Nhưng nó đã tắt lửa rồi.” Úc Ngạn lấy thị kính thường đeo trên túi, lắp ống kính vào rồi nhìn về hướng ổ rồng, “Ba con chó lớn cộng lại đã to hơn nó rồi, huống chi là mười bốn con.”

Quả nhiên, mười bốn con chó lớn sủa ầm ĩ lao tới, rồng lửa ngẩng cổ lên, cảm thấy nguy hiểm liền ngậm lấy đứa bé sơ sinh đang ngủ trong lòng, rũ sạch tuyết trên mình, chịu đựng đau đớn dưới cánh đập cánh bay lên trời.

Một con chó khổng lồ biết cách mượn lực, lao mạnh vào một cây khô, dùng sức leo lên một đoạn rồi nhảy lên cắn chặt cánh rồng, trọng lượng nặng nề khiến vết thương của rồng rách toạc, rồng lửa rơi mạnh xuống đất.

Mười mấy con chó dữ còn lại tụ tập lại, ngẩng đầu dõi theo con mồi, thừa dịp rồng lửa mất thăng bằng rơi xuống chúng lập tức xông vào, cắn xé cánh và đuôi của nó.

Rồng lửa rơi xuống như con diều, lao thẳng vào giữa đám chó dữ đói khát, nó chỉ có thể vùi đầu dưới cánh, bảo vệ đứa bé ở giữa thân để mặc cho phần còn lại của cơ thể bị cắn xé.

“Dừng lại ngay, lũ chó điên này!” Hỏa Diễm Khuê cuối cùng không thể chịu đựng được nữa, nhảy vào giữa vòng vây của những con thú dữ, toàn thân bùng lên một lớp lửa, nhiệt độ tăng cao khiến bầy chó phải lùi lại, cậu cầm lên một cái chĩa gỗ, thổi lửa làm nó cháy rồi ném loạn xạ vào đám chó dữ.

Ngọn lửa bén vào cỏ khô trên đất, cháy thành một vòng tròn bảo vệ rồng và cậu ở giữa.

Úc Ngạn lấy súng lục trong túi đeo vai ra, nằm sấp trên cành cây cao, bắn tỉa vào chân những con chó ở cự ly gần, y nhắm một mắt l//i//ế//m đôi môi khô lạnh, lẩm bẩm: “Lại đây, lại đây, tao sẽ bắn mày.”

Những con chó dữ đau đớn, kêu lên một tiếng, chạy quanh tìm hướng đạn bắn.

Đạn thường không thể gây tổn thương thực sự cho dị thể, chủ yếu chỉ để đe dọa.

Rồng ngẩng đầu khỏi cánh, đôi mắt vàng đỏ với đồng tử dọc nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hỏa Diễm Khuê, nó chưa bao giờ nhìn thấy gương mặt trưởng thành của Hỏa Diễm Khuê ngoài tấm gương.

Hỏa Diễm Khuê dựa lưng vào ngực rồng phủ vảy trắng, chắn giữa nó và bầy chó dữ, nghiêng đầu trách móc rồng: “Sao cậu không bỏ tôi lại mà chạy đi?”

Đôi mắt rồng lóe lên một tơ máu đỏ, một sợi tơ liên kết từ đó nối với thái dương của Hỏa Diễm Khuê, cậu nghe thấy tiếng rồng chửi bới điên cuồng trong tâm trí.

“Tai họa của tôi bắt đầu từ việc bỏ rơi cậu ở đây! Một mình chạy trốn rồi lỡ mất thời gian di cư, không nơi nào để đi, bị truy đuổi và chặt nát, chỉ còn lại một con mắt thoát chết, lần này tôi sẽ không bỏ rơi cậu nữa!”

Rồng thở hổn hển mắt chớp liên tục, màng mỏng màu đen thỉnh thoảng che phủ mắt rồi lại mở ra.

Hỏa Diễm Khuê sững sờ một lúc, rồi quay lại ôm lấy chiếc cổ dài của rồng, mặt áp vào lớp vảy cứng bật cười.

“Cậu cười cái gì.” Rồng tức giận nhìn cậu.

“Hóa ra cậu nghĩ ngã rẽ thay đổi kết cục là ở đây sao. Chẳng phải lẽ ra khi đi qua làng, cậu nên chọn không cứu tôi sao?”

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Error: Điệp Biến - Lân Tiềm
Chương 133

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 133
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...