Dục Nghiện – Chương 4: Chép Bài Tập Và Tỏ Tình
Dục Nghiện
Sáng hôm sau, khi Giang Bích Nhân tỉnh dậy, mọi thứ xung quanh đã được khôi phục lại nguyên trạng như trước khi Nhậm Sâm Ngôn đến, ngoại trừ ga trải giường đã được thay mới.
Giang Bích Nhân cảm thấy toàn thân đau nhức như vừa bị ai đó đánh một trận. Nơi tư mật vẫn còn lưu lại cảm giác bị côn thịt lớn lấp đầy. Vì đêm qua bị làm tình quá độ nên nơi đó đã sưng đỏ lên, ngay cả việc mặc quần lót ôm sát cũng thấy cọ xát đau rát. Giang Bích Nhân đành phải mặc một chiếc váy liền thân và hoàn toàn thả rông bên trong.
Ngô Tiểu Kiều gửi tin nhắn * cho Giang Bích Nhân, nói rằng cô có việc bận tạm thời chưa về được, dì giúp việc sẽ đến nấu bữa sáng đúng giờ, tầm tám giờ cứ xuống ăn là được.
Chuyện xảy ra ngày hôm qua không thể tiết lộ cho bất kỳ ai, vì vậy Giang Bích Nhân đành nhắn tin nói dối rằng mình đến ngày đèn đỏ, vô tình làm bẩn ga giường nên đã vứt chiếc ga cũ đi, sau đó chuyển khoản cho Ngô Tiểu Kiều một bao lì xì để xin lỗi.
Sau khi xuống lầu ăn sáng, Giang Bích Nhân rời khỏi nhà họ Ngô và đi bộ về nhà mình.
Trên đường đi, một chiếc Porsche bỗng dừng lại ngay trước mặt cô. Kính xe hạ xuống, để lộ một gương mặt bảnh bao, phong lưu và có chút cợt nhả: "Cỏ Nhỏ đi đâu đấy? Có cần anh trai chở một đoạn không?"
Đây là Giang Thần Hợi, anh họ của Giang Bích Nhân. Từ nhỏ đã có tính khí tinh quái, rảnh rỗi là lại thích đặt biệt danh cho người khác.
"Cỏ Nhỏ" chính là biệt danh mà Giang Thần Hợi đặt cho Giang Bích Nhân.
Chắc vì gọi thuận miệng nên lâu dần, những người khác trong nhà cũng gọi cô như vậy.
Đối với người anh họ có phần lăng nhăng này, Giang Bích Nhân không hẳn là chán ghét, nhưng cô thực sự không biết cách chung sống với kiểu người như thế.
"Em về nhà."
Giang Thần Hợi nhướng mày: "Sáng sớm tinh mơ đã mò về nhà, Cỏ Nhỏ nhà chúng ta cũng đến tuổi biết ra ngoài ăn chơi đập phá, đi đêm không về rồi cơ à?"
Giang Thần Hợi nói chuyện thật đúng là chẳng kiêng nể gì. Giang Bích Nhân có chút khó chịu trong lòng, nhưng cô cũng chẳng thể làm gì được anh ta.
"Em đến nhà bạn chơi, là Ngô Tiểu Kiều, anh biết mà."
Giang Thần Hợi mỉm cười: "Lên xe đi, anh đưa em về."
Giang Bích Nhân do dự một chút, cuối cùng vẫn ngồi lên xe.
Giang Thần Hợi đưa Giang Bích Nhân đến tận cửa nhà. Sau khi Giang Bích Nhân xuống xe, Giang Thần Hợi liền lên tiếng nhắc nhở một câu: "Dây giày bị tuột kìa."
Giang Bích Nhân nhìn xuống, dây giày vải bên chân phải đúng là đã bị tuột. Cô vừa định cúi người xuống để buộc lại thì chợt nhận ra hôm nay mình mặc một chiếc váy ngắn xếp ly, hơn nữa bên trong lại đang không mặc đồ lót. Nếu cô cứ thế cúi xuống, vậy chẳng phải sẽ bị lộ sao?
Giang Bích Nhân vội vàng dừng ngay động tác định cúi xuống, quay đầu nhìn Giang Thần Hợi một cái đầy cảnh giác.
Giang Thần Hợi mỉm cười thân thiện: "Đưa em về đến nhà là anh yên tâm rồi, anh còn có việc, đi trước đây."
Nói xong, hắn ta vẫy tay một cách lịch lãm, lái xe rời đi.
Mọi cử chỉ hành động của hắn ta đều vô cùng tự nhiên, cứ như thể lời nhắc nhở vừa rồi hoàn toàn là vì lòng tốt.
Giang Bích Nhân cũng tự thấy mình nghĩ quá nhiều. Giang Thần Hợi nhắc nhở cô ngoài ý tốt ra thì còn có thể vì cái gì nữa chứ? Muốn xem cô cúi người để chịu xấu hổ sao? Giang Thần Hợi cũng không đến mức xấu tính như thế.
Sau khi về nhà, Giang Bích Nhân chùm chăn ngủ một giấc thật sâu. Đêm qua Nhậm Sâm Ngôn đè cô ra "làm" mãi không chịu dừng lại, khiến cô chẳng được ngủ một giấc tử tế.
Cô ngủ một mạch đến tận trưa mới bò dậy khỏi giường để xuống lầu ăn cơm.
Vừa vặn thay, khi Giang Bích Nhân xuống nhà thì chị gái cô là Giang Phong Nhứ cũng đang ở đó.
Giang Phong Nhứ lớn hơn Giang Bích Nhân hai tuổi, hai người là chị em ruột. Thế nhưng không hiểu vì lý do gì, Giang Phong Nhứ luôn tỏ ra rất lạnh lùng với Giang Bích Nhân, thành ra mối quan hệ của hai chị em từ trước đến nay luôn lạnh nhạt.
Giang Bích Nhân cũng đã quen với thái độ này của chị gái, biết rằng bình thường chị sẽ không thèm để ý đến mình, cho nên cô cũng mặc kệ định ăn cơm xong sẽ đi lên lầu. Thật không ngờ mới ăn cơm được một nửa, Giang Phong Nhứ đột nhiên mở miệng nói: "Hôm nay sao lại là anh Thần Hợi đưa em về?"
"Em tình cờ gặp anh ấy ở trên đường nên anh ấy cho em đi nhờ một đoạn."
Giang Phong Nhứ khẽ hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn Giang Bích Nhân một cái: "Tốt nhất là em nên chú ý một chút."
Giang Bích Nhân ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu nổi ý tứ trong lời nói của Giang Phong Nhứ.
Chú ý một chút? Là chú ý cái gì cơ chứ?
Nghĩ không ra thì thôi không nghĩ nữa, Giang Bích Nhân ăn xong liền ra ngoài mua một ít thuốc bôi giảm sưng, sau đó trở về phòng làm bài tập.
Hôm qua mải chơi với Ngô Tiểu Kiều nên bài tập của cô vẫn chưa động vào một chữ nào.
Giang Bích Nhân thực sự không phải là người thông minh, thậm chí có thể nói là hơi ngốc, thế nên việc làm bài tập đối với cô vô cùng khó khăn.
Cô nhốt mình trong phòng làm đến tận nửa đêm vẫn chưa xong, cuối cùng vì quá buồn ngủ, mắt nhắm mắt mở không còn nhìn rõ chữ nữa nên đành phải lên giường đi ngủ.
Hôm nay là thứ hai, Giang Bích Nhân thay đồng phục rồi đến trường.
Vừa mới ngồi vào chỗ, cậu bạn cùng bàn đã hỏi ngay một câu: "Làm xong bài tập chưa?"
Đúng là một cú chí mạng vào tim.
Giang Bích Nhân ủ rũ thở dài một tiếng.
Bạn cùng bàn của Giang Bích Nhân tên là Cố Nam Sơn, đội trưởng đội bóng rổ của trường. Cậu ấy vừa cao ráo, tràn đầy năng lượng lại đẹp trai, thành tích thể thao cực kỳ xuất sắc. Nếu chỉ có vậy thì thôi đi, đằng này thành tích học tập của cậu ấy cũng luôn nằm trong top 10 của trường.
Mỗi lần nhìn thấy Cố Nam Sơn, Giang Bích Nhân lại không kìm được mà tự hỏi có phải mình là một sản phẩm lỗi khi Thượng đế nhào nặn con người hay không.
Thể thao thì không ra hồn, học hành thì không giỏi, cô có thể vào được lớp chọn này hoàn toàn là nhờ bố cô vung tiền nhét vào.
"Chưa làm xong à?" Cố Nam Sơn nhìn dáng vẻ của cô là đoán ra ngay, liền chủ động đưa bài tập của mình qua: "Đừng có ủ rũ như bánh bao nhúng nước thế, chép bài của mình đi này."
Giang Bích Nhân hơi do dự một chút.
Cố Nam Sơn lại đẩy bài tập tới sát trước mặt cô.
Giang Bích Nhân nghiến răng.
Bài tập dâng lên tận miệng, không chép thì phí.
Dù sao thì dựa vào năng lực của bản thân để tự làm là chuyện không bao giờ xong, cả đời này cũng không xong nổi.
Đã tự làm không được thì chỉ có đi chép bài tập của người khác mới có thể duy trì được cuộc sống qua ngày đoạn tháng thế này thôi.
Giang Bích Nhân cắm đầu cắm cổ viết lia lịa suốt hai tiết học, cuối cùng cũng chép xong.
"Cảm ơn cậu nhiều nhé!" Giang Bích Nhân trả lại bài tập cho Cố Nam Sơn.
Cố Nam Sơn mỉm cười: "Nếu đã muốn cảm ơn mình, vậy trưa nay mời mình ăn cơm đi?"
"Chuyện đó là đương nhiên rồi!" Giang Bích Nhân trả lời không một chút do dự.
Là một học tra thảm hại sống giữa một bầy học thần học bá, trong cái thế giới lạnh lùng tàn nhẫn này, chỉ có bài tập của Cố Nam Sơn mới có thể mang lại cho cô một chút hơi ấm. Cô tuyệt đối sẽ không buông lỏng cái đùi vàng này đâu.
Tiết học thứ ba là môn ngữ văn, khoảng thời gian lý tưởng nhất để ngủ bù.
Đêm qua Giang Bích Nhân vốn đã ngủ không ngon, cả tiết học cô cứ gật gù ngái ngủ. Vừa mới tan học, cô định sụp xuống bàn ngủ một giấc thì lại bị người khác cắt ngang: "Giang Bích Nhân, cậu có thể ra ngoài với mình một lát không?"
Hửm?
Giang Bích Nhân dụi dụi mắt, nhìn rõ người gọi mình là ủy viên học tập của lớp. Cậu ta đeo kính, dáng người gầy gò, trên người toát ra một mùi mọt sách chính hiệu.
Giang Bích Nhân nhớ ủy viên học tập là một người khá tốt, trước đây cũng từng giúp đỡ cô vài lần.
Cô tự vỗ vỗ vào mặt mình cho tỉnh táo rồi đi theo cậu ta ra ngoài. Suốt dọc đường đi cô cứ thắc mắc không biết cậu ta gọi mình ra ngoài làm gì, chẳng lẽ chuyện cô chép bài tập đã bị phát hiện rồi sao?
Hai người dừng lại ở một góc khuất, ủy viên học tập im lặng một hồi, cuối cùng đỏ mặt lên tiếng: "Giang Bích Nhân, mình thích cậu, cậu có thể hẹn hò với mình được không?"
Lời tỏ tình đột ngột như một tiếng sét giữa trời quang, đánh cho Giang Bích Nhân đứng hình tại chỗ.
![Hệ Thống Cưỡng Bức Kích Thích Cực Khoái [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-49663-1783000889-150x150.webp)







![[NP] Giam Cầm](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1779949313-150x150.webp)




