Dục Nghiện – Chương 5: Khởi Đầu Sàm Sỡ Ở KTV
Dục Nghiện
Cuối cùng, Giang Bích Nhân đầu óc quay cuồng bước về lớp, suốt cả buổi học tiếp theo cô cứ thẫn thờ, hồn vía để tận đâu đâu.
Không ngờ lại có con trai tỏ tình với mình? Đây đúng là chuyện xưa nay chưa từng có.
Vậy... có nên đồng ý không nhỉ?
Dù sao đây cũng là chàng trai đầu tiên tỏ tình với cô mà.
Hơn nữa ủy viên học tập tính tình cũng rất tốt, trước đây từng giúp đỡ cô mấy lần, học hành lại giỏi. Nếu trở thành bạn gái của cậu ta, cậu ta chắc chắn sẽ phụ đạo cho cô học, cô còn có thể chép bài tập của cậu ta, biết đâu cậu ta còn làm hộ bài tập cho cô luôn không chừng!
Nghĩ ngợi suốt một tiết học, Giang Bích Nhân hạ quyết tâm, cô chủ động đi tìm ủy viên học tập.
"Tớ đồng ý với cậu."
Lần này đến lượt ủy viên học tập đứng hình. Phải mất một lúc lâu cậu ta mới phản ứng lại được, cả khuôn mặt đỏ ửng lên như quả cà chua chín: "Thật... thật sao?"
Giang Bích Nhân gật đầu: "Sau này bài tập cậu nhất định phải giúp tớ đấy."
"Không vấn đề gì!" Ủy viên học tập gật đầu lia lịa.
Có thêm một người bạn trai, Giang Bích Nhân cảm thấy... chẳng có cảm giác gì đặc biệt cả.
Cô quay trở lại chỗ ngồi, Cố Nam Sơn mỉm cười hỏi: "Cậu với ủy viên học tập có chuyện gì thế?"
Giang Bích Nhân nghĩ chuyện này cũng không có gì phải giấu diếm, liền nói: "Ủy viên học tập tỏ tình với mình, mình đồng ý rồi."
Sắc mặt Cố Nam Sơn bỗng chốc đờ ra.
"Cậu... đồng ý rồi?"
"Đúng vậy." Giang Bích Nhân không thấy có gì to tát.
"Tại sao chứ?"
"Ủy viên học tập thành tích tốt lắm, lại còn là cán bộ lớp nữa! Làm bạn gái cậu ta thì sau này chuyện bài tập chắc chắn không phải lo rồi!" Giang Bích Nhân vừa thu dọn đồ đạc vừa thản nhiên nói.
Cái lý do quái quỷ gì thế này?
Cố Nam Sơn nghẹn lời không nói được câu nào, cuối cùng dứt khoát nắm chặt lấy cổ tay Giang Bích Nhân: "Chẳng phải bảo mời mình ăn cơm sao? Đừng dọn dẹp nữa, mình đói bụng rồi."
Giang Bích Nhân bị Cố Nam Sơn dùng lực kéo ra khỏi lớp học.
Sau khi ăn trưa xong với Cố Nam Sơn, Giang Bích Nhân cảm thấy hôm nay cậu bạn cùng bàn có chút kỳ lạ. Lúc ăn cơm, cậu ấy cứ nhai nuốt một cách hằn học, trông cứ như đống thức ăn trước mặt có thù hằn gì với mình vậy.
Giang Bích Nhân không hiểu cậu ấy bị làm sao, nhưng nghĩ không thông thì thôi cô cũng chẳng thèm nghĩ nữa.
Thời gian thấm thoắt trôi qua hơn một tháng, khoảng thời gian này ngoại trừ một Cố Nam Sơn có chút là lạ ra thì mọi thứ đều diễn ra rất êm đềm.
Sau khi kỳ thi tháng kết thúc và có kết quả, Giang Bích Nhân nhìn vào bảng điểm mà suýt chút nữa rơi nước mắt vì xúc động.
Làm bạn gái của ủy viên học tập quả nhiên là một quyết định sáng suốt nhất đời cô!
Kể từ khi hẹn hò, nhờ có cuốn sổ tay ghi chép những phần trọng tâm mà ủy viên học tập chuẩn bị cho, Giang Bích Nhân đã đạt được số điểm cao chưa từng thấy, cuối cùng cô cũng thoát khỏi vị trí bét lớp!
Giang Bích Nhân vui sướng mời ủy viên học tập đi ăn một bữa ra trò.
Buổi chiều, Ngô Tiểu Kiều rủ cô đi chơi, vì tâm trạng đang phấn chấn nên cô cũng vui vẻ nhận lời.
Theo địa chỉ mà Ngô Tiểu Kiều gửi, Giang Bích Nhân tìm đến một quán KTV.
Đẩy cửa phòng VIP ra, bên trong đã có khoảng tám chín nam thanh nữ tú đang ngồi. Ngô Tiểu Kiều hôm nay trang điểm một lớp phấn son khá đậm, trên mặt còn đính thêm mấy hạt kim tuyến lấp lánh. Thấy Giang Bích Nhân đến, cô nàng liền vẫy vẫy tay ra hiệu.
"Cứ tưởng cậu không đến cơ đấy. Hôm nay là sinh nhật bạn mình, mọi người tụ tập hát hò thôi, cậu không phải ngại đâu."
Giang Bích Nhân vẫn đang mặc bộ đồng phục học sinh, nhìn quanh một lượt thấy những nam thanh nữ tú ăn mặc sành điệu, trưởng thành thì trong lòng có chút không tự nhiên.
Cô tìm một chỗ trống ngồi xuống, còn Ngô Tiểu Kiều thì đã bước lên bục cầm mic hát rồi.
Giang Bích Nhân bắt đầu thấy hối hận vì quyết định chạy đến đây. Ngay bên cạnh cô là một người đàn ông lạ mặt, hắn ta nhìn cô cười cợt: "Bạn của Tiểu Kiều à?"
Giang Bích Nhân rụt rè gật đầu.
"Bạn của Tiểu Kiều thì cũng là bạn của anh. Em gái nhỏ, đang học cấp ba hả?" Người đàn ông vừa nói vừa nhích người lại gần, ép Giang Bích Nhân lùi sâu vào góc ghế, đến mức không còn đường lui.
Giang Bích Nhân thực sự thấy không thoải mái, cô gật đầu lấy lệ rồi định đứng dậy để né tránh người đàn ông xa lạ phiền phức này.
Đúng lúc đó, vai của người đàn ông bị một bàn tay ấn mạnh xuống.
"Hay là để tôi ngồi chỗ này đi, bạn của Tiểu Kiều thì dù sao tôi cũng phải chăm sóc một chút chứ."
Giang Bích Nhân ngước mắt lên nhìn, người vừa đến chính là Nhậm Sâm Ngôn.
Người đàn ông kia thấy vậy đành hậm hực lui ra chỗ khác, nhường chỗ cho Nhậm Sâm Ngôn ngồi xuống cạnh Giang Bích Nhân.
Giang Bích Nhân thở phào nhẹ nhõm, cô nói với hắn: "Cảm ơn anh."
Nhậm Sâm Ngôn khẽ mỉm cười: "Không có gì."
Sau đó hắn cầm một chai rượu lên lắc lắc, hỏi: "Có muốn uống chút không? Loại rượu này vị khá ngon, rất hợp với con gái."
Giang Bích Nhân lắc đầu: "Em không biết uống rượu."
Nhậm Sâm Ngôn cũng không ép, tự rót cho mình một ly rồi thong thả uống.
Giang Bích Nhân bèn tập trung chú ý nhìn Ngô Tiểu Kiều đang hát trên bục. Ngô Tiểu Kiều hát rất hay, phong cách biểu diễn cũng cực kỳ cuốn hút. Giang Bích Nhân nhìn đến mức hai mắt sáng rực lên, thầm nghĩ Tiểu Kiều giỏi thật đấy, với tài năng này thì đi làm idol cũng thừa sức.
Thế nhưng, ngay khi toàn bộ sự chú ý của Giang Bích Nhân đều đặt hết lên người Ngô Tiểu Kiều, cô đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn. Có một bàn tay đang âm thầm mơn trớn, sờ soạng lên đùi cô.
![Hệ Thống Cưỡng Bức Kích Thích Cực Khoái [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-49663-1783000889-150x150.webp)







![[NP] Giam Cầm](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1779949313-150x150.webp)




