Dục Nghiện – Chương 3: Côn Thịt To Thô Cày Cuốc Tiểu Huyệt
Dục Nghiện
Hắn quả thực là nhặt được bảo bối rồi.
Nhậm Sâm Ngôn không kìm được khẽ mỉm cười, hắn nói: "Thứ anh vừa đưa vào trong chính là dương vật."
Giang Bích Nhân ngơ ngác nhìn hắn.
"Còn nơi đang ngậm lấy anh được gọi là tiểu huyệt d.â.m đ.ã.n.g."
Nhậm Sâm Ngôn rút côn thịt ra, cho đến khi chỉ còn lại chiếc quy đầu bám trụ nơi cửa huyệt, hắn liền dùng lực mạnh bạo đ.â.m thẳng nguyên cây vào trong.
Giang Bích Nhân bị đ.â.m cho r.ê.n rỉ một tiếng, hai chân theo bản năng quấn chặt lấy thắt lưng của Nhậm Sâm Ngôn.
"Cái này gọi là dùng dương vật đ.ụ tiểu huyệt."
Dứt lời, Nhậm Sâm Ngôn bắt đầu điên cuồng đ.â.m chọc.
Giang Bích Nhân hét lên: "Đừng mà! Dừng lại!"
Nhưng chỉ sau mười mấy cú đ.â.m nảy lửa, tiếng hét của cô đã vỡ vụn, biến thành những tiếng r.ê.n rỉ nũng nịu d.â.m đ.ã.n.g. Ánh mắt cô bắt đầu mơ màng, hoàn toàn chìm đắm vào trong khoái cảm xác thịt.
Đang lúc Giang Bích Nhân sướng đến phát điên thì Nhậm Sâm Ngôn đột ngột dừng lại.
Âm đạo trống rỗng cứ m.ú.t mát từng đợt, khát khao được lấp đầy hoàn toàn.
"Trò chơi anh đang làm có thể mang lại niềm vui cho em, chỉ với những người có quan hệ cực kỳ thân thiết anh mới sẵn lòng làm thế thôi." Nhậm Sâm Ngôn thong thả giải thích: "Nếu không thì anh tốn sức thế này làm gì."
Giang Bích Nhân nhìn cơ thể săn chắc, cuồn cuộn cơ bắp của hắn, trên đó quả thực đang rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
"Nhưng nếu em không muốn thì thôi vậy, anh cũng đang lười đây." Nhậm Sâm Ngôn rút hẳn nửa khúc gậy thịt còn lại ở sâu trong hang ra ngoài.
Một tiếng "bóc" vang lên, tiểu huyệt chưa kịp khép lại đã tuôn ra một lượng lớn hỗn hợp dịch d.â.m, tinh dịch hoà lẫn với một ít máu vì không có gậy thịt chặn lại mà từ bên trong âm đạo chảy ra ngoài, trông vô cùng d.â.m mỹ.
Nơi tư mật của Giang Bích Nhân trống trải co thắt, cô khẽ nhúc nhích chân, cảm thấy sâu trong âm đạo có một cơn ngứa ngáy khó nhịn, vô cùng thèm khát một thứ gì đó lấp đầy.
Giang Bích Nhân cuống cuồng, theo bản năng níu kéo: "Đừng đi!"
Nhậm Sâm Ngôn cười thầm trong bụng, ngoài mặt lại giả vờ do dự nhìn Giang Bích Nhân: "Bảo anh đi là em, mà giữ anh lại cũng là em, rốt cuộc em muốn cái gì đây?"
Giang Bích Nhân ngập ngừng một lát, nhớ lại cách nói mà Nhậm Sâm Ngôn vừa dạy, cô mở to đôi mắt trong sáng thuần khiết, nói: "Em muốn dương vật thô to của anh đ.ụ tiểu huyệt d.â.m đ.ã.n.g của em."
Mẹ kiếp!
Nhậm Sâm Ngôn không thể nhịn thêm được nữa, hắn dang rộng hai chân Giang Bích Nhân ra, nhắm chuẩn vào đóa hoa mọng nước, đem gậy thịt đang cứng đến phát đau đ.â.m mạnh một cú lút cán vào trong.
Nhậm Sâm Ngôn cày cuốc vừa nhanh vừa mạnh, Giang Bích Nhân chỉ biết thốt ra những tiếng r.ê.n rỉ đứt quãng. Cô ôm chặt lấy cổ Nhậm Sâm Ngôn, cảm thấy bản thân giống như một chiếc thuyền dập dềnh giữa biển khơi bão táp, suýt chút nữa thì bị cây côn thịt vừa cứng vừa to kia đ.â.m xuyên qua người.
Giang Bích Nhân sướng đến mức nước nôi tràn trề, hỗn hợp tình dịch chảy ra bị Nhậm Ngôn Sâm đánh thành bọt biển trắng xoá, vùng bụng phẳng lì của cô cũng nhấp nhô theo từng nhịp ra vào của gậy thịt lớn.
Ở góc độ của Nhậm Sâm Ngôn, hắn chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy rõ mồn một bức ảnh của Ngô Tiểu Kiều đặt trên tủ đầu giường. Côn thịt của hắn ra vào trong tiểu huyệt, có một khoảnh khắc hắn đã muốn dừng lại.
Thế nhưng cái huyệt cực phẩm ngập nước này đ.ụ vào quá sướng, cơ thể hắn như có quán tính, hoàn toàn không thể dừng lại được, chỉ biết liên tục dùng lực đóng cọc thật sâu vào tận cùng bên trong.
Cứ như vậy, Nhậm Sâm Ngôn vừa nhìn vào gương mặt của bạn gái, vừa nằm trên chiếc giường của bạn gái, vừa đem gậy thịt thô to của mình mạnh mẽ đ.â.m vào cơ thể Giang Bích Nhân, mỗi một cú đ.â.m đều phải chạm đến tận cửa tử cung mới chịu thôi.
Dưới sự chứng kiến từ bức ảnh của bạn gái, Nhậm Sâm Ngôn cảm nhận được một sự kích thích khác lạ, sự hưng phấn khiến hắn càng làm càng thêm phần tàn bạo.
Giang Bích Nhân bị đ.â.m mạnh đến mức đầu va cả vào thành giường, cảm giác như cơ thể sắp bị đ.ụ hỏng. Gậy thịt thô to một lần nữa thúc mạnh vào hoa tâm, trước mắt cô bỗng chốc lóe lên một vệt sáng, đôi tay cào lên lưng Nhậm Sâm Ngôn để lại hai vệt đỏ dài, cô hét lên một tiếng rồi phun nước d.â.m xối xả. Dòng nước d.â.m tràn trề tuôn dọc theo đầu khấc chảy xuống, đồng thời tiểu huyệt của cô cũng siết chặt.
Nhậm Sâm Ngôn bị kích thích mạnh mẽ như vậy, côn thịt khẽ giật bắn, hắn ghì chặt vào hoa tâm cô rồi bắn tung tóe. Dòng tinh dịch nóng bỏng tưới đẫm, lấp đầy cả tử cung cô.
Cả người Giang Bích Nhân mềm nhũn, vùng bụng dưới bị b.ắ.n t.i.n.h đến mức hơi nhô lên.
Cô nghỉ ngơi một lát rồi nhìn về phía Nhậm Sâm Ngôn, gương mặt vương nét ửng hồng đầy tình dục, nhưng ánh mắt lại vô cùng trong trẻo: "Lúc đầu có hơi đau một chút, nhưng lúc sau thực sự rất thoải mái, cảm ơn anh đã cho em chơi trò này."
"Lần đầu tiên thì sẽ hơi đau, nhưng em yên tâm, sau này chỉ có sướng thôi." Đối diện với đôi mắt thuần khiết ấy, Nhậm Sâm Ngôn chẳng có lấy một chút cắn rứt lương tâm. Hắn khẽ mỉm cười: "Em cũng không cần cảm ơn anh, dù sao lúc đầu cũng là do hiểu lầm. Nhưng giờ anh nhìn em cũng thấy vừa mắt, sau này nếu em có nhu cầu, anh vẫn có thể tiếp tục chơi trò này với em."
Giang Bích Nhân nở một nụ cười rạng rỡ.
"Nhưng chuyện này em không được nói cho người khác biết đâu nhé. Trò chơi này phải là người có mối quan hệ cực kỳ tốt mới chơi được, nhưng quy định ngầm là chơi xong phải giữ bí mật tuyệt đối, nếu không thì sao từ trước đến giờ em lại chẳng biết có trò chơi này?" Nhậm Sâm Ngôn thản nhiên nói dối không chớp mắt: "Chỉ cần nói cho người khác biết thì coi như là phản bội đối phương, đến bạn bè cũng không làm nổi nữa chứ đừng nói là tiếp tục chơi trò này."
Giang Bích Nhân ngơ ngác gật đầu: "Em biết rồi, em nhất định sẽ không nói với ai." Do dự một lát, cô rụt rè hỏi: "Nhậm Sâm Ngôn, anh thực sự chịu làm bạn với em sao?"
Giang Bích Nhân vẫn nhớ rõ mình và Nhậm Sâm Ngôn trước đây chưa từng nói với nhau quá vài câu. Vì tính cách của cô nên cô không có nhiều bạn, chỉ có vài cô bạn gái chơi khá thân, còn bạn nam thì không có một ai.
Nhậm Sâm Ngôn mỉm cười: "Dĩ nhiên rồi."
Nhìn dáng vẻ của Giang Bích Nhân, hắn thấy cô vừa đáng thương vừa đáng yêu, liền cúi người ngậm lấy đôi môi cô mà hôn ngấu nghiến.
Giang Bích Nhân vụng về đón nhận, cứ ngỡ đây cũng là một phần của trò chơi.
Khi hôn xuống Nhậm Sâm Ngôn thực ra có chút hối hận, dù sao làm tình là một chuyện mà hôn môi lại là chuyện khác, hắn vẫn nhớ bản thân là người đã có bạn gái.
Thế nhưng miệng của Giang Bích Nhân vừa mềm lại vừa ngọt, khiến hắn nhanh chóng ném sự hối hận kia ra sau đầu, chỉ lo quấn quýt lấy chiếc lưỡi nhỏ, như một tên cướp đoạt đi những dòng mật ngọt trong khoang miệng cô.
Cuối cùng, phải đợi đến khi Giang Bích Nhân vì nghẹt thở mà đấm thùm thụp vào lồng ngực hắn, hắn mới luyến tiếc buông ra.
Giang Bích Nhân thở hổn hển: "Anh giỏi quá, trò chơi này em còn cần phải luyện tập nhiều."
"Được chứ, anh sẽ ở bên cạnh chỉ dạy cho em." Nhậm Sâm Ngôn ôm chầm lấy Giang Bích Nhân, để cô ngồi lên người hắn.
Gậy thịt nãy giờ vẫn chưa rút ra bây giờ đã lại cứng ngắc, hắn thuận thế thúc đẩy, đ.ụ lên đ.ụ xuống: "Hôm nay chúng ta luyện tập thêm vài trận nữa, anh dạy em vài tư thế mới."
![Hệ Thống Cưỡng Bức Kích Thích Cực Khoái [NPH]](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/edit-49663-1783000889-150x150.webp)







![[NP] Giam Cầm](https://hatdaukhaai.top/media/sizes/anh_truyen/cover-1779949313-150x150.webp)




