Dụ Dỗ Ông Xã Máu Lạnh – Chương 440
Dụ Dỗ Ông Xã Máu Lạnh
Cố Hoành ở lại hơn một tiếng đồng hồ thì Từ Soái nhắn tin đến, hỏi anh có muốn uống vài ly không, anh nhìn tin nhắn vài giây rồi trả lời: Có.
Ông cụ Cố đã ngủ rồi, anh gật đầu chào cô Lâm rồi rời khỏi phòng bệnh, lái xe đến A-pub.
…
Trong phòng riêng.
Để chúc mừngCố Cố Hoành hôm nay dàn xếp được cục diện, Từ Soái đặc biệt mở chai rượu anh ta đã cất nhiều năm.
Dù sao với năng lực của Cố Hoành, giữ vững được hôm nay, ngày sau đá văng thế lực nhà họ Tả ra khỏi tập đoàn Cố Thị chỉ là việc sớm muộn.
Từ Soái rót hai ly, cầm một ly đưa cho Cố Hoành nhưng lại không thấy anh vui vẻ, thậm chí còn hơi cau có, anh ta vô tư hỏi: “Cố Hoành, sao thế? Công ty vẫn còn vấn đề chưa giải quyết được à?”
Cố Hoành chớp mắt, nhìn anh ta một cái, chân mày cũng cau vào theo.
“Hối hận...”
Tiếng nỉ non thốt ra từ đôi môi mỏng, ánh mắt Cố Hoành mơ màng, chợt ánh lên vẻ đau đớn, bàn tay ấn mạnh vào ngực.
Từ Soái vốn còn đang suy nghĩ hai từ mà anh đột ngột thốt ra, đang định hỏi có ý gì thì nhìn thấy bộ dạng đó, lời đến miệng đành nuốt lại, vẻ mặt lo lắng nhìn anh: “Cố Hoành, sao thế? Chỗ nào không khỏe à?”
Dù sao lúc trước anh cũng suýt mất mạng, Từ Soái trong chớp mắt liền trở nên vô cùng lo lắng: “Có phải là vết thương ở tim bị đau không? Hay là cái gì khác? Để tôi gọi điện cho bác sĩ...”
Vừa nói, anh ta vừa lấy điện thoại ra, tay run đến nỗi rút mấy lần mới được.
Lúc đang định gọi điện thì Cố Hoành đưa tay ra ngăn anh ta lại: “Không phải vết thương bị đau mà là… tim đau.”
“Thế có khác gì?”
Vết thương của anh chẳng phải ở tim sao… chỉ cách có một chút, vậy mới dẫn đến việc anh thập tử nhất sinh, suýt chút nữa là đi gặp Diêm Vương rồi.
Cố Hoành ngước mắt lên nhìn anh ta, môi mấp máy, giống như muốn nói gì đó nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu, môi anh mím lại mặt sầm xuống, sau đó lấy chiếc điện thoại trong tay Từ Soái đi, ngón tay thuôn dài nắm lại, nói: “Hôm nay tôi gặp Hứa Thanh Vi.”
Câu nói này đã giúp Từ Soái gạt bỏ cảm giác lo lắng cho sức khỏe của anh, anh ta sững người mất mười mấy giây sau đó lại cẩn thận quan sát biểu cảm của Cố Hoành, không nhìn ra nguyên nhân, cân nhắc một lúc rồi nói: “Ha ha, cái đó bình thường mà? Mặc dù hai người đã ly hôn nhưng giờ cô ấy có cổ phần của tập đoàn Cố Thị, là cổ đông, hai người đụng mặt cũng là chuyện đương nhiên.”
Sau khi anh ta cố tỏ ra nhẹ nhàng nói hết câu, suy nghĩ một lúc, vẫn hỏi nhỏ thêm một câu: “Cô ấy có… nói gì với anh không?”
Sau khi trợ lý Lâm bị Hứa Thanh Vi đến dò hỏi, đã gọi điện cho Từ Soái nhận tội nhưng Từ Soái không trách trợ lý Lâm, chuyện mà Hứa Thanh Vi muốn biết thì cho dù không thông qua trợ lý Lâm, cũng sẽ đến tìm anh ta, cô muốn biết thì sớm muộn cũng sẽ biết.
Anh ta chỉ không biết sau khi Hứa Thanh Vi biết chuyện này, sẽ có phản ứng như thế nào thôi.
Sẽ nghĩ mọi cách để Cố Hoành hồi phục trí nhớ, tiếp tục mối nhân duyên, hay là thế nào…
Nhưng xem ra trước mắt, Cố Hoành thời gian này không có khả năng khôi phục trí nhớ, nếu như cô ép Cố Hoành quá, lại thành ra quá gấp gáp, chỉ khiến Cố Hoành vốn không có cảm tình với cô càng ghét cô hơn, như vậy sẽ càng khiến cô tổn thương hơn.
Trước đây đúng là Từ Soái chẳng ưa gì Hứa Thanh Vi nhưng không thể không nói, tất cả những gì Hứa Thanh Vi đã làm cho tập đoàn Cố Thị, cho ông cụ Cố, cho Cố Hoành thời gian qua khiến anh ta có cái nhìn khác, cũng thay đổi toàn bộ suy nghĩ của anh ta về Hứa Thanh Vi trước đây.
Hứa Thanh Vi mà thật sự là một người ham giàu, chỉ thích tiền tài thì cô chẳng việc gì phải làm những việc đó, đi theo Tả An cũng có thể hưởng vinh hoa phú quý rồi.
Chính vì lẽ đó, anh ta cũng không muốn thấy Hứa Thanh Vi bị tổn thương.
Nhưng anh ta không điều khiển được Hứa Thanh Vi, nếu cô thực sự muốn tiếp tục mối tình với Cố Hoành, anh ta chỉ có thể cố hết sức nói tốt cho cô, cố gắng thay đổi ấn tượng của Cố Hoành đối với cô.
“Cô ấy nói...” Cố Hoành cau mày, giống như không muốn nói.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Trái tim Từ Soái bất giác như treo ngược cành cây.
Thấy chưa, anh ta đoán đúng rồi, chắc là Hứa Thanh Vi lại làm khó Cố Hoành khiến cho anh ghét bỏ, đến mức giờ còn chẳng buồn nhắc đến nữa.
Từ Soái bắt đầu nghĩ sẵn trong đầu, định khen Hứa Thanh Vi một tràng.
“Cô ấy không có hứng thú với tôi.”
“Cố Hoành, thật ra Hứa Thanh Vi không hề kém cỏi… cô ấy… Khoan, anh nói gì cơ?” Từ Soái đứng hình mất vài giây, mắt chớp chớp vẻ khó tin.
“Cô ấy trả cổ phần cho ông rồi, không lấy một đồng nào.”
Từ Soái nhìn trân trân vào khuôn mặt anh tuấn đẹp trai của Cố Hoành, ánh mắt ngỡ ngàng.
“Lúc cô ấy rời khỏi bệnh viện, tôi muốn tiễn cô ấy một đoạn nhưng cô ấy từ chối còn chẳng buồn nhìn tôi lấy một cái.”
“...”
Sao mấy câu nói này lại ảo thế nhỉ? Cố Hoành chắc chắn là không nói ngược đó chứ?
Từ Soái và Cố Hoành nhìn nhau một lúc, cuối cùng cũng xác định được lời anh nói là thật, Từ Soái đặt tay lên trán: “Để tôi load đã...”
Sau khi Hứa Thanh Vi biết Cố Hoành bị mất trí nhớ, không những không tiếp tục dây dưa với Cố Hoành như những gì bọn họ đoán, ngược lại còn quả quyết lựa chọn buông tay, thậm chí đến cả nhìn cũng không buồn nhìn?
Cô có phải Hứa Thanh Vi mà anh ta biết không?
Anh ta luôn cho rằng, không, là tất cả mọi người đều cho rằng, Hứa Thanh Vi kiên trì giúp đỡ nhà họ Cố, chính là vì tình cảm với Cố Hoành, bây giờ coi như đã ổn định được tình hình, ông cụ Cố tỉnh rồi, Cố Hoành cũng quay lại rồi, tất cả đều đi theo quỹ đạo nhưng cô lại chủ động đặt ra ranh giới với Cố Hoành?
Có khi nào là lạt mềm buộc chặt?
Suy nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu Từ Soái nhưng anh ta lập tức phủ nhận, Hứa Thanh Vi không phải kiểu phụ nữ ẻo lả kệch cỡm, không giở mấy trò vớ vẩn đó đâu.
Nhưng rồi, Từ Soái lại bị suy nghĩ của chính mình làm cho kinh ngạc.
Bắt đầu từ bao giờ… mà trong lòng anh ta, hình tượng của Hứa Thanh Vi đã đảo ngược, lại còn được đ.á.n.h giá cao như vậy?
“Hớ...”
Từ Soái há miệng sau đó lại há miệng, miệng mở to một lúc lâu, mới gượng gạo thốt ra mấy chữ: “Như vậy chẳng phải… rất tốt sao? Chẳng phải anh không có hứng thú gì với cô ấy sao, thì… thân ai nấy lo vậy.”
Thân ai nấy lo?
Về lý là thế, hay có thể nói là, cầu được ước thấy.
Cố Hoành trước giờ vẫn luôn không thích vị hôn thê mà ông nội sắp đặt này, cho dù sau đó Từ Soái và trợ lý Lâm nói với anh, trong phần ký ức bị đ.á.n.h mất, anh và Hứa Thanh Vi đã ly hôn, anh cũng không hề có chút động lòng.
Đương nhiên, không chỉ Hứa Thanh Vi, bọn họ cũng nhắc đến Tả Tư, người phụ nữ đã định sẽ kết hôn với anh.
Bất luận là Hứa Thanh Vi hay Tả Tư, anh đều không có cảm giác với ai, đối với một người ký ức quay trở về mấy năm trước như anh mà nói, chỉ có ông cụ Cố mới có thể lay động tâm tư của anh.
Do đó anh mới đối xử hai bên như nhau, bảo trợ lý Lâm làm việc với Tả Tư và Hứa Thanh Vi, mua lại cổ phần trong tay bọn họ.
Tả Tư mặc dù không cam lòng nhưng tình thế ép buộc, cô ta vẫn phải bán, Hứa Thanh Vi cũng không bằng lòng nhưng cô lại lựa chọn… Cô không lấy tiền mà trả lại luôn.
Giây phút đó, sự chế giễu của anh dành cho Hứa Thanh Vi đã trở thành trò cười rồi.
Trong lòng anh khó chịu, cảm thấy áy náy, cho nên lúc ông nội bảo đi tiễn Hứa Thanh Vi, mới gần như không do dự mà đuổi theo luôn.
--------------------------------------------------













