Dụ Dỗ Ông Xã Máu Lạnh – Chương 441
Dụ Dỗ Ông Xã Máu Lạnh
Nhưng khi anh bị phớt lờ, bị từ chối, mắt trân trân nhìn cô rời đi, tự dưng lại cảm thấy như có một bàn tay đang đè nặng lên tim, đau nhói.
Hình như anh đã quên đi ký ức rất quan trọng trong đời mình, hơn nữa, nếu anh để mặc sau đó anh sẽ hối hận không kịp.
Khi ông nội nói với anh câu nói đó, thật ra từ đáy lòng anh đã cảm thấy hối hận. Chỉ là trong đầu trống rỗng, anh thử nhớ lại những chuyện giữa mình và Hứa Thanh Vi lúc trước nhưng mọi thứ vẫn mơ hồ.
Vì vậy, khi Từ Soái gọi anh ra ngoài uống rượu, anh đã đi.
Không phải anh muốn uống rượu mà là có lời muốn hỏi anh ta.
Cố Hoành nhắm mắt lại, giọng nói rất trầm rất thấp: “Anh có biết vì sao tôi và Hứa Thanh Vi ly hôn không?”
Mặc dù khi ở trong phòng bệnh, anh đã nghe Hứa Thanh Vi nói là bọn họ không hợp, chia tay trong hòa bình nhưng kỳ quái là… Không những ông nội không tin lý do này mà ngay cả người không có ký ức nào như anh cũng vô thức cho rằng không thể nào là lý do này.
“Hơ...” Từ Soái lập tức nghẹn họng.
Nếu hỏi anh ta câu hỏi gì khác, anh ta còn có thể nói một cách hùng hồn. Nhưng câu hỏi này, anh ta quả thật không biết… Khi đó Cố Hoành quyết định rất nhanh, cũng không tiết lộ gì với anh ta, chuyện ly hôn đến sau này anh ta mới biết.
Từ Soái sờ cằm, nghĩ ngợi rồi nói: “Tuy tôi không được biết lý do từ miệng anh nhưng theo sự hiểu biết của tôi với anh, để tôi suy nghĩ… Có lẽ thứ nhất là vì người bên cạnh anh, bác trai và bác gái đã qua đời, sau đó ông nội ngã bệnh, anh sợ người tiếp theo sẽ là Hứa Thanh Vi, cho nên muốn cô ấy rời xa anh, rời xa nguy hiểm. Thứ hai là… lúc đó cơ thể anh đã bị độc tố bào mòn, anh không biết được khi nào mình sẽ ngã xuống, thậm chí anh đã có dự tính xấu nhất. Anh nghĩ rằng anh sẽ c.h.ế.t, anh không muốn để Hứa Thanh Vi nhìn anh c.h.ế.t. Vì anh hiểu rõ, phải chứng kiến cái c.h.ế.t của người thân yêu nhất sẽ đau khổ đến thế nào.”
Nói một hồi, giọng Từ Soái trở nên khản đặc: “Cố Hoành, anh từng yêu Hứa Thanh Vi thế nào, tôi dùng lời nói không thể biểu đạt được một phần vạn điều đó. Còn Hứa Thanh Vi, cô ấy chắc hẳn cũng từng yêu anh. Thật ra nhìn hai người chia đôi ngả, trong lòng tôi cũng rất khó chịu.”
Anh ta bưng ly rượu trên bàn lên, ngửa đầu, uống một hơi cạn sạch.
Có lẽ là nhắc tới chuyện đau lòng, có lẽ cũng đã ngà ngà say, giọng Từ Soái cũng khàn theo: “Nếu trong lòng anh còn có chút cảm giác gì đó với Hứa Thanh Vi, tôi hi vọng anh sẽ không từ bỏ… Ít nhất anh vẫn có cơ hội theo đuổi cô ấy một lần nữa, không giống như tôi… từ lâu đã không còn bất cứ cơ hội nào.”
“Chuyện giữa anh và Hứa Thanh Vi sau khi kết hôn, những gì tôi biết tôi đã nói cho anh cả rồi, chuyện khác giữa hai người thì tôi không biết. Nhưng… anh có thể về chung cư mà hai người sống sau khi kết hôn xem xem, không chừng có thể giúp anh nhớ ra gì đó.”
…
Cố Hoành rời khỏi A-Pub, ngồi vào xe. Anh vừa khởi động xe vừa đeo tai nghe bluetooth, gọi vào một số điện thoại.
Đã nửa đêm, gần một giờ hơn, người ở bên kia điện thoại rõ ràng là bị đ.á.n.h thức, giọng nói có vẻ mơ màng và khàn khàn vì mới tỉnh dậy, lúc lên tiếng hỏi còn chứa đựng vẻ ngạc nhiên: “Cố tổng? Muộn thế này rồi anh có chuyện gì sao?”
Cố Hoành đi thẳng vào vấn đề: “Địa chỉ chung cư mà tôi và Hứa Thanh Vi sống sau khi kết hôn là ở đâu? Còn chìa khóa của chung cư, anh có biết nó ở đâu không?”
“...”
Không ngờ nửa đêm rồi mà anh lại hỏi về chuyện này, trợ lý Lâm trở nên hoang mang.
Không phải anh không quan tâm tới chuyện của Hứa Thanh Vi sao? Hứa Thanh Vi yêu cầu gặp anh bàn chuyện hợp đồng, anh cũng ra vẻ thờ ơ chán ghét.
“Hả?”
Giọng nói nhàn nhạt vang lên, mang theo cảm giác áp bức nặng nề. Trợ lý Lâm giật mình, hoàn toàn tỉnh táo lại.
Anh ta nói ra địa chỉ chung cư một cách rõ ràng, chính xác mà lại nhanh chóng. Còn chìa khóa… ở trong tay Cố Hoành, anh ta cũng không biết Cố Hoành để đâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Ở chỗ anh ta không có chìa dự phòng. Trợ lý Lâm nhíu mày nghĩ ngợi, đột nhiên nhớ tới điều gì, lại nói: “Có lẽ trong văn phòng anh có chìa khóa của chung cư!”
Cố Hoành xoay vô lăng, thuận miệng hỏi một câu: “Chìa khóa tôi để ở chỗ nào trong văn phòng?”
“À… Cũng không phải anh để, lúc trước anh và cô Hứa ly hôn, cô Hứa trả lại anh mấy món đồ mà anh tặng cho cô ấy, chìa khóa của chung cư cũng trả lại. Tôi nhớ anh cất hết chúng vào một cái túi, đặt ở ngăn kéo cuối cùng bên trái bàn làm việc.”
Trợ lý Lâm dừng một lúc, sau đó bên kia vang lên tiếng mặc quần áo sột soạt: “Cố tổng, bây giờ tôi sẽ đến văn phòng lấy chìa khóa chung cư cho anh.”
“Không cần đâu, tôi đi lấy là được, anh ngủ tiếp đi.”
Nói xong, Cố Hoành cúp máy một cách dứt khoát, gỡ tai nghe xuống, lái xe về phía tòa nhà của Tập đoàn Cố Thị.
Đêm đã khuya, trên đường không còn nhiều xe, Cố Hoành lái đi rất nhanh. Sau khi đỗ xe ổn định, anh bước vào tòa nhà, đi thang máy về lại văn phòng.
Anh mở ngăn kéo mà trợ lý Lâm nói, trong đó đúng là có một chiếc túi giấy, anh bèn lấy ra.
Trong túi giấy có đến mấy chiếc hộp đựng trang sức, Cố Hoành lấy từng cái một ra, lần lượt mở từng cái. Ba chiếc hộp đựng trang sức đều là… nhẫn, vả lại còn là nhẫn kim cương giá trị không rẻ.
Một trong số đó rất thân thuộc với anh, bởi vì đó là nhẫn của mẹ anh, cũng là di vật của mẹ dặn anh tặng cho vợ tương lai của anh.
Hai cái còn lại rõ ràng anh chưa từng thấy, bây giờ nhìn chúng lại không hề có cảm giác lạ lẫm…
Bên trong túi còn có một chiếc thẻ đen, anh cũng rất quen thuộc, đó là… thẻ chính mà anh bắt đầu sử dụng từ lúc mười tám tuổi.
Theo như trợ lý Lâm nói, ba chiếc nhẫn này đều là anh tặng cho Hứa Thanh Vi, ngay cả thẻ chính của mình cũng tặng cho cô, thế nên, anh thật sự rất thích Hứa Thanh Vi? Nếu không… sao lại tặng cho cô ba chiếc nhẫn?
Trong đầu vẫn không thể nhớ được gì, Cố Hoành cất hộp đựng trang sức vào lại, lấy chìa khóa của chung cư trong túi giấy ra. Sau đó, anh rời khỏi văn phòng, xuống lầu, lái xe đến chung cư.
Dù không có ký ức, Cố Hoành cũng có thể dễ dàng về đến cửa căn hộ, lấy chìa khóa mở cửa.
Lâu không có người ở, trong căn hộ đầy bụi bặm, hơn nữa không có chút hơi người nào. Cố Hoành có tính sạch sẽ nhưng lúc này anh lại không hề thấy chán ghét, không do dự bước chân vào trong.
Lại là cảm giác đó…
Rõ ràng trong đầu trống rỗng, thế mà nơi đây lại không khiến anh có cảm giác lạ lẫm hay ghét bỏ nào, thậm chí còn mơ hồ có cảm giác thoải mái và là chốn thuộc về.
Nhưng anh đi khắp căn hộ mà không nhìn thấy thứ gì liên quan đến Hứa Thanh Vi, trong căn hộ gần như không có dấu vết nào cho thấy có nữ chủ nhân từng sống ở đây.
Không phải đây là nơi anh và Hứa Thanh Vi sống sau khi kết hôn sao? Chẳng lẽ… sau khi ly hôn, Hứa Thanh Vi dọn đi không để lại bất cứ thứ gì?
Chỗ duy nhất kỳ lạ đó là… anh nhìn thấy tủ rượu trong phòng làm việc trống trơn, trên mặt đất xếp đầy chai rượu đã uống hết, xếp một cách ngăn nắp gọn gàng, giống như có người cố ý xếp như vậy.
Uống hết rượu rồi không vứt chai rỗng đi mà lại cố tình xếp gọn gàng, giống như… đang mượn điều này nhớ nhung ai đó vậy.
Ý nghĩ này lướt qua trong đầu Cố Hoành, cả người anh giống như bị sét đánh, vô cùng chấn động.
Sau phẫu thuật anh tỉnh dậy, bất luận là Từ Soái hay là trợ lý Lâm thì cũng đều nhắc anh không biết bao nhiêu lần về Hứa Thanh Vi. Thế nhưng anh không có cảm giác gì, cứ như người ngoài cuộc, như một vị khán giả đi xem kịch vậy.
--------------------------------------------------













