Dụ Dỗ Ông Xã Máu Lạnh – Chương 439
Dụ Dỗ Ông Xã Máu Lạnh
Ông cụ Cố tỉnh lại chưa lâu, đương nhiên phải tĩnh dưỡng, cũng không thể được để bị kích động. Vì vậy những sự việc xảy ra trong thời gian hôn mê, ngoài công ty ra, những chuyện khác ông cụ đều không biết. Ngay cả việc Cố Hoành và Thanh Vi ly hôn cũng vậy.
Trước đó Hứa Thanh Vi đã gọi điện cho bác sĩ chính của ông cụ để xác nhận tình hình hiện tại của ông. Thấy sắc mặt của ông cụ lúc này không tệ nên quyết định định nói cho ông cụ nghe. Vì dù sao chuyện này cũng chỉ là vấn đề của thời gian mà thôi.
Lúc trước Cố Hoành không ở đây, mỗi ngày cô đều tới nói chuyện với ông cụ. Giờ Cố Hoành về rồi, bọn họ lại chẳng giăng mắc gì nên nếu cô không nói thì ông cụ cũng sẽ gặng hỏi miết. Như vậy thì cũng không thể giấu được.
“Ông nội, thực ra trong giai đoạn vừa rồi đã xảy ra vài chuyện...” Hứa Thanh Vi do dự, cố gắng giữ bình tĩnh, hi vọng không khiến ông cụ bị sốc: “Cháu và Cố Hoành… đã ly hôn rồi.”
“...”
Ông cụ Cố nhìn cô chăm chăm với vẻ sửng sốt giống như không hiểu cô đang nói gì.
“Bọn cháu thuận tình ly hôn, không có làm điều gì khó khiến hai bên khó chịu. Do không hợp thôi ạ. Thế nên cổ phần này cháu sẽ trả lại ông. Cảm ơn ông luôn đối xử tốt với cháu. Mặc dù chúng ta không thể trở thành một gia đình nhưng trong lòng cháu ông vẫn luôn là người ông mà cháu yêu quý, kính trọng nhất.”
Khoảng một lúc sau, ông cụ chớp mắt giống như đã tiêu hóa được hết lời của Hứa Thanh Vi. Ông nhìn về phía Cố Hoành.
Sắc mặt ông cụ đanh lại, ông nghiến răng, gầm lên: “Hứa Thanh Vi, cháu đừng sợ. Cháu nói thật cho ông biết đi, có phải trong lúc ông hôn mê thì Cố Hoành đã ức h.i.ế.p cháu, ép cháu ly hôn không? Cháu nói ra, ông sẽ giúp cháu báo thù. Đừng thấy giờ ông nằm đây mà nhầm. Ông sẽ đ.á.n.h gãy chân thằng nhóc kia cho cháu.”
Cái gì mà thuận tình ly hôn, tính cách không hợp chứ. Ông cụ không tin.
“Không có thật mà.”
Thấy ông cụ Cố bảo vệ mình như thế, Hứa Thanh Vi cười ấm áp: “Ông nội, Cố Hoành không ép cháu, việc ly hôn là chúng cháu cùng đồng thuận, thật đấy ạ.”
Ông cụ Cố không nhìn Hứa Thanh Vi mà nhìn chằm chằm sang Cố Hoành: “Cháu lại đây, cháu giải thích cho ông đi, tại sao lại ly hôn với Thanh Vi!”
Khó khăn lắm ông ấy mới dung hòa được bọn họ, hơn nữa trước đây thấy tình cảm hai người càng ngày càng tốt, sắp đơm hoa kết trái rồi, thế mà ông ấy mới hôn mê có một thời gian, hết công ty gặp chuyện sau đó lại đến việc bọn họ ly hôn?
Cố Hoành mím môi, không cách nào trả lời câu hỏi đó.
Trí nhớ của anh đã trở về thời kỳ anh và Hứa Thanh Vi chưa có gì với nhau, bảo anh phải trả lời thế nào đây? Hơn nữa trợ lý Lâm kể lại những chuyện này với anh cũng không nói tại sao lại ly hôn.
Ông cụ Cố vẫn chưa biết chuyện Cố Hoành bị mất trí nhớ, việc ly hôn khiến ông ấy bị đả kích không nhỏ, không thể tiếp tục để ông ấy bị kích động nữa, Hứa Thanh Vi vội nói: “Ông nội, hợp đồng này cháu để đây nhé, ông nhất định phải giữ gìn sức khỏe, mau chóng hồi phục, sau này có thời gian cháu sẽ lại đến thăm ông.”
Vừa nói, cô vừa đứng dậy.
Thấy dáng vẻ cô định đi, ông cụ Cố cũng không buồn tính sổ với Cố Hoành nữa, mặt buồn thiu, giọng nói yếu ớt đi vài phần: “Thanh Vi, tự dưng ông thấy trong người khó chịu quá, cháu ở đây với ông thêm một lúc nữa đi.”
Sống cả nửa đời người, đã bước một chân vào quan tài, sao ông ấy có thể không hiểu ý của Hứa Thanh Vi chứ, có thời gian lại qua thăm… khác nào lời từ biệt.
Trả cổ phần còn từ biệt ông ấy, Hứa Thanh Vi và nhà họ Cố và Cố Hoành sẽ thực sự không còn bất cứ quan hệ nào nữa.
Nghĩ thế, ánh mắt ông ấy quay sang nhìn Cố Hoành đang trơ trơ đứng im bất động, ban nãy còn giả vờ khó chịu giờ thành khó chịu thật rồi, vợ sắp bỏ đi còn đứng đỏ giả ngây giả ngô! Lần nào cũng phải để ông già này giữ vợ hộ!
Càng nghĩ càng tức, ông cụ Cố sắp tức đến không thở nổi rồi.
Mặc dù biết là giả, Hứa Thanh Vi vẫn đưa tay ra, giúp ông ấy vuốt lưng, ông ấy nhìn cô lưu luyến, liền nhắc: “Vậy nhớ đến thăm ông đấy nhé!”
“Vâng, nhất định ạ!.” Hứa Thanh Vi cười đồng ý sau đó quay sang gật đầu chào cô Lâm ở bên cạnh, sau đó quay người, nhìn Cố Hoành một cái rồi mới đi.
Bóng dáng của cô biến mất sau cánh cửa, ông cụ Cố ném cái gối vào người Cố Hoành: “Còn không đi tiễn người ta đi!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Cố Hoành bấy giờ mới nhấc chân đuổi theo.
Thấy thế, cô Lâm mới bước lên trước, thở dài: “Cũng may cậu chủ vẫn còn biết nghe lời!”
Ông cụ Cố bĩu môi: “Tôi thấy là muộn rồi, cô có thấy Thanh Vi rất bình tĩnh không? Nếu như nó không bỏ thêm chút công sức thì chả còn gì nữa đâu!”
“Ông chủ à, con cháu tự có phúc của con cháu, ông chủ đừng lo lắng quá!.” thấy ông ấy ho vài tiếng, cô Lâm bèn khuyên.
“Tôi có muốn lo đâu? Ai bảo trong nhà có một đứa cháu ngu ngốc cái gì cũng không cần chứ? Nếu như nó không đưa được Thanh Vi trở về đây, tôi sẽ đoạn tuyệt quan hệ với nó!”
“...”
Cố Hoành đuổi ra đến cổng bệnh viện, nhìn thấy Hứa Thanh Vi đang đứng chờ xe, anh liền đi tới.
Chắc là vẫn chưa quen với độ tuổi hiện tại nên phong cách ăn mặc của Cố Hoành có phần trẻ hóa, không còn quần tây áo vest như trước mà trên mặc áo hoodie, dưới mặc quần nỉ sọc trắng, trông vô cùng trẻ trung.
Hai tay anh đút vào túi áo, đứng bên cạnh Hứa Thanh Vi nhưng lại không nhìn cô, ánh mắt hướng ra đường cái, giọng nói cất lên vẫn lạnh nhạt như thế: “Ông bảo tôi tiễn cô.”
Hứa Thanh Vi cũng không nhìn anh: “Xe của tôi đến rồi.”
Chiếc xe mà cô đặt dừng lại trước mặt hai người, Hứa Thanh Vi bước lên trước, mở cửa xe, chui vào trong xe rồi đóng cửa lại, động tác dứt khoát, từ đầu đến cuối không nhìn anh lấy một cái.
Cố Hoành đứng im một chỗ, mắt nhìn theo chiếc xe dần dần biến mất trong màn đêm, cảm giác phiền muộn trong lòng lại nhiều hơn một chút, hơn nữa, cảm giác ấy anh còn không thể lý giải nổi.
Năm phút sau, Cố Hoành quay trở lại phòng bệnh.
Giây phút anh bước vào, ông cụ Cố chìa tay về phía cô Lâm nói: “Đưa tiền, đưa tiền đi, tôi nói đúng rồi chứ, cái thằng này bị từ chối rồi!”
Cô Lâm không cam tâm nhìn Cố Hoành: “Cậu chủ, cậu làm tôi thất vọng quá.”
Cố Hoành: “...”
Ông cụ Cố thích thú cầm mười tệ tiền thắng cược, quay đầu nhìn đứa cháu nhà mình, anh đã đi về phía sofa ngồi xuống, cầm điện thoại không biết đang xem gì.
Ông cụ Cố đi một vòng quỷ môn quan, chấp niệm cũng không còn sâu nữa, nếu là trước đây, ông ấy sẽ nghĩ cách tái hợp bọn họ nhưng giờ thì ông ấy không còn tâm trạng đó nữa.
Trước đây, ông ấy có thể nhìn ra Hứa Thanh Vi có tình cảm với Cố Hoành nhưng sự kiên quyết của Hứa Thanh Vi ban nãy khiến trái tim ông ấy cũng lạnh theo.
Thời gian vừa rồi, Hứa Thanh Vi vì nhà họ Cố mà làm đủ rồi, ông ấy không thể tiếp tục miễn cưỡng cô nữa, cũng không nhẫn tâm để cô tiếp tục chịu ấm ức nữa.
Nếu như đứa cháu nhà mình không thể tỉnh ngộ, ông ấy cũng đành chịu, để anh cô đơn tới già đi vậy!
Nghĩ vậy, ông ấy không nhịn được, bèn mắng Cố Hoành một trận: “Cái thằng, không chịu nghe lời người lớn, chịu cái thiệt trước mắt, sớm muộn cũng hối hận!”
Cố Hoành bỏ điện thoại xuống, đội mũ áo lên, tựa người vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Rõ ràng là không muốn tranh luận vấn đề này với ông cụ Cố.
Ông cụ Cố tức đến tăng xông, hắng giọng một tiếng thật lớn sau đó tựa lưng vào đầu giường, mặc kệ anh.
Cô Lâm vừa nhìn Cố Hoành, vừa nhìn ông cụ Cố, thở dài một hơi.
--------------------------------------------------













