Dụ Dỗ Ông Xã Máu Lạnh – Chương 438
Dụ Dỗ Ông Xã Máu Lạnh
Giữa bọn họ bắt đầu nảy sinh tình cảm và giao tiếp nhiều hơn là khoảng thời gian sau khi anh tỉnh lại bởi vụ tai nạn, thế nhưng anh đều quên sạch rồi.
Hứa Thanh Vi im lặng không nói gì. Trợ lý Lâm cảm thấy ớn lạnh sống lưng.
Ký ức của Cố Hoành quay ngược lại, đến thời điểm này chỉ có anh ta và Từ Soái biết. Dù trong thời gian này anh ta và Từ Soái không ngừng thuật lại sự việc những năm qua cho Cố Hoành thì Cố Hoành cũng biết để đấy chứ không hề có bất kỳ biểu cảm gì.
Đối với anh tất cả giống như anh đang nghe một câu chuyện. Trong câu chuyện đó, anh là người ngoài.
Vì vậy Từ Soái và trợ lý Lâm đã quyết định không nói chuyện này cho Hứa Thanh Vi biết vì sợ khiến cô bị tổn thương. Dù sao thì từ đầu đến cuối cô luôn đứng về phía Cố Hoành, trong mắt họ, Hứa Thanh Vi đã yêu Cố Hoành tới mức không thể nào dứt ra được nữa.
Hôm nay là do anh ta bất đắc dĩ mà thôi.
Bởi vì Cố Hoành không chỉ quên mất Hứa Thanh Vi mà còn còn quên cả anh ta. Nếu như anh ta không tung ra con át chủ bài của mình thì có lẽ cũng đã bị đuổi việc từ lâu rồi.
Chỉ có mối Từ Soái do lớn lên với Cố Hoành từ nhỏ nên tình cảm anh em vẫn còn nguyên vẹn.
Trợ lý Lâm cũng cảm thấy tuyệt vọng lắm.
Nghĩ tới đây, trợ lý Lâm cũng chẳng còn tâm trạng để nói. Anh ta chỉ yếu ớt lên tiếng: “Cô Hứa, những gì cần nói tôi cũng đã nói hết rồi. Giờ có phải cô cũng nên thực hiện lời hứa của mình rồi không?”
Anh ta vừa nói vừa lấy bút ra, mở nắp và đưa ra trước mặt Hứa Thanh Vi bằng hai tay.
Hứa Thanh Vi liếc nhìn và khẽ mỉm cười. Trợ lý Lâm bỗng cảm thấy hơi chột dạ. Anh ta cảm thấy bất ổn nên vội nói: “Mời cô.”
Hứa Thanh Vi đưa tay ra cầm bút. Trợ lý Lâm nhanh chóng lật tới trang cuối của hợp đồng và nhìn cô với vẻ mong đợi.
Thế nhưng chỉ thấy Hứa Thanh Vi xoay bút trong tay và đặt xuống: “Tôi muốn đích thân gặp và nói chuyện với Cố Hoành.”
Trợ lý Lâm lòng như lửa đốt, vẻ mặt thì như mất sổ gạo: “Cô Hứa, cô không thể nuốt lời mà.”
Hứa Thanh Vi gật đầu: “Tôi có nói là không ký đâu. Tôi đích thân gặp Cố Hoành rồi sẽ ký.”
“...”
Sau khi ra khỏi quán starbuck, trợ lý Lâm gọi điện cho Cố Hoành, nói khéo về yêu cầu của Hứa Thanh Vi. Quả nhiên, đầu bên kia đã từ chối.
Trợ lý Lâm nghĩ lúc này anh có thể về công ty và nộp đơn từ chức được luôn rồi.
Hứa Thanh Vi tới chỗ Simon tập luyện một tiếng đồng hồ. Lúc quay về chung cư của Tiêu Thuần, cô đã hầm canh, ăn đơn giản. Sau đó múc canh cho vào bình giữ nhiệt và mang ra ngoài.
Cô đi tắc xi tới bệnh viện sau đó đi thẳng một mạch tới phòng bệnh của ông cụ.
Lúc tới cửa, cô nhìn thấy người đàn ông đang dựa người vào tường, tay kẹp điếu t.h.u.ố.c hút với dáng vẻ uể oải đang liếc nhìn mình. Đôi mắt đen láy của người này nhìn cô một lượt rồi dừng lại ở hộp thức ăn. Biểu cảm của anh có phần vô cảm.
Tay anh gảy tàn thuốc, giọng nói vang lên khàn khàn: “Đừng cố gắng nữa, dù cô có bám lấy tôi thì tôi cũng không có hứng thú với cô đâu.”
Đã bao năm trôi qua, giờ lại nghe lại những lời này khiến cô cảm giác thời gian và không gian như quay ngược lại buổi tiệc sinh nhật năm đó.
Cố Hoành trong bộ dạng lạnh lùng, ôm những cô gái khác trong tay mà vẫn có thể nói ra những lời cay nghiệt như vậy với cô.
Hứa Thanh Vi khẽ nghiêng đầu. Cô cố gắng nhớ lại những khoảnh khắc chua xót của trước đây. Giờ tất cả đã trở nên vô cùng mơ hồ rồi.
Cô nhớ đã từng nghĩ rằng, nếu thời gian có thể quay ngược trở lại thì chắc chắn cô sẽ không yêu anh. Giờ đúng là ông trời đã cho cô cơ hội đó thật.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Hứa Thanh Vi lên tiếng: “Em cũng không hề có hứng thú gì với anh.”
Nghe thấy vậy, Cố Hoành chỉ nhếch miệng cười. Anh nhìn cô bằng vẻ chế nhạo: “Trợ lý Lâm đã nói với tôi rồi. Cô phải gặp tôi thì mới ký hợp đồng. Tôi không đồng ý, cô còn cứ cố tình xuất hiện trước mặt tôi.”
Anh ta nhìn xuống chiếc hộp thức ăn trong tay cô: “Không làm gì được tôi thì tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt ông nội tôi. Cô nói là không có hứng thú với tôi thì ít nhất lời nói và hành động cũng phải giống nhau chứ.”
Có vẻ như ông cụ ở bên trong đã nghe được bèn cử cô Lâm ra.
Hứa Thanh Vi còn chưa trả lời thì cô Lâm đã kêu lên: “Cô Hứa, cô tới rồi à… ông cụ nhắc cô mãi, cô mau vào trong đi.”
Cô biết là cô Lâm sợ Cố Hoành sẽ nói gì đó khó nghe.
Mặc dù Hứa Thanh Vi đã không còn cảm giác gì trước những lời nói châm chích của Cố Hoành nhưng cô cũng nhận ra được ý tốt của cô Lâm, thế là cô gật đầu, giơ hộp thức ăn trong tay lên: “Em hầm canh cho ông.”
“Đúng là hiếu thảo.” Cô Lâm khen ngợi rồi mời Hứa Thanh Vi vào trong.
Cố Hoành nhìn theo dáng vẻ uyển chuyển của cô, anh không nói gì, chỉ đưa t.h.u.ố.c lên hút.
Anh bỗng cảm thấy bực bội khó tả. Không biết là do ghét cô gái này cứ bám lấy mình hay là do câu nói: “Em cũng không có hứng thú với anh” .
Sắc mặt ông cụ cũng không tệ. Được gặp Hứa Thanh Vi trông ông cụ càng phấn khởi hơn.
Hứa Thanh Vi vừa bón canh cho ông vừa nhìn vẻ mặt hài lòng của ông: “Thanh Vi hầm canh ngon quá, ngon hơn vạn lần so với cô Lâm nấu.”
Người già thường giống trẻ con, ông cụ lại như vừa c.h.ế.t đi sống lại nên thích làm nũng trước những người mình quen.
Hứa Thanh Vi cầm khăn lau miệng cho ông cụ. Sau đó cô nắm lấy tay ông, hỏi thăm tình hình sức khỏe của ông. Sau khi xác nhận ông cụ hồi phục khá tốt thì cô mới cảm thấy yên tâm và lấy từ trong túi ra một tập tài liệu.
Ông cụ Cố nhìn, trong lòng bỗng dấy lên dự cảm chẳng lành.
“Đây là biên bản chuyển nhượng cổ phần.” Hứa Thanh Vi dịu dàng nói và đưa ra trước mặt ông cụ.
“Cháu đã ký rồi, toàn bộ cổ phần trong tay cháu sẽ được chuyển nhượng lại cho ông ạ.”
Lúc cô lên tiếng thì Cố Hoành cũng vừa hút t.h.u.ố.c xong và đi vào.
Hứa Thanh Vi cúi xuống: “Đương nhiên, không phải cháu chuyển nhượng lại vô điều kiện...”
Cố Hoành khựng bước, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng.
Cô gái không ký hóa ra là vì muốn có được nhiều lợi lạc hơn. Chẳng trách cô nhất định phải gặp anh. Không gặp được anh bèn tới gặp ông cụ.
Điều kiện mà anh đưa ra đã đủ hậu hĩnh lắm rồi. Vì tất cả những gì cô đã làm trong thời gian qua cho nhà họ Cố và Cố Thị. Thế nhưng mà tham lam thế này… thì đúng là khó coi thật.
Hứa Thanh Vi không hề để ý tới Cố Hoành. Cô bèn lên tiếng: “Hợp đồng vẫn còn một khoảng thời gian nữa. Em sẽ nỗ lực bảo vệ Cố Thị. Tất cả những gì em làm là vì muốn báo đáp… Lúc em khó khăn nhất anh đã giúp đỡ, đã đưa cho em sinh lễ một tỷ tệ năm đó.”
Một tỷ tệ.
Cố Hoành co rụt đồng tử. Nụ cười chế nhạo trên khuôn mặt anh lập tức biến mất.
Số cổ phần mà cô có trong tay đổi ra tiền mặt thì vượt xa con số một tỷ tệ. Không phải cô muốn nhiều hơn mà chỉ muốn một tỷ tệ thôi sao?
Liên quan tới sính lễ một tỷ tệ, trợ lý Lâm đã từng đề cập lại với Cố Hoành. Dù anh không bận tâm nhưng việc Hứa Thanh Vi lấy anh vì một tỉ tệ tiền sính lễ khiến anh vô thức có ấn tương không hay về cô.
Ông cụ Cố chau mày; “Thanh Vi, cổ phần đã ở trong tay cháu thì cháu giữ lấy, coi như quà ông tặng. Chúng ta là người một nhà. Cái gì mà trả với không trả chứ. Dù sao thì cổ phần trong tay ông sau này cũng cho cháu và Cố Hoành mà. Cháu là vợ của Cố Hoành nên đương nhiên một nửa là của cháu.”
--------------------------------------------------













