Dụ Dỗ Ông Xã Máu Lạnh – Chương 436
Dụ Dỗ Ông Xã Máu Lạnh
Có lẽ trong lòng bố, ông ấy sẽ không nghiêng về bất cứ người nào, ông ấy chỉ muốn nhìn cô ta và Tả An tranh đấu đến cùng.
Đối với ông ấy mà nói, ai thắng cũng được, dù sao đều dựa vào bản lĩnh của mỗi người.
Tả An tin lầm Hứa Thanh Vi, dẫn đến chức tổng giám đốc vụt mất tầm tay, thậm chí ngay cả một nửa cổ phần trong tay cũng tặng cho Hứa Thanh Vi. Hành vi này đã hoàn toàn chọc giận ông Tả.
Tả An mất thế, đương nhiên sẽ trở thành cơ hội của cô ta.
Không còn Cố Hoành, cô ta sẽ tạo ra một Cố Hoành khác. Lúc đó, bố đã gửi đến cho cô ta “kẻ giả mạo” đó.
Lần đầu cô ta gặp người đó, người đó đứng trước cửa sổ quay lưng về phía cô ta, không nói gì. Cô ta suýt chút nữa cho rằng đó là Cố Hoành, rằng anh đã sống lại.
Đợi đến khi anh ta quay người, ngẩng đầu nhìn cô ta, trái tim đập điên cuồng của cô ta mới khôi phục bình tĩnh.
Anh ta không phải Cố Hoành.
Cố Hoành đã c.h.ế.t.
Nhưng không sao, người đàn ông trước mắt cũng có thể trở thành Cố Hoành.
Cô ta cần cổ phần trong tay Cố Hoành, cần trở thành bà Cố, cần một lý do danh chính ngôn thuận để tiếp quản Tập đoàn Cố Thị.
Bên cạnh đó cũng phải để người khác tin rằng Cố Hoành vẫn còn sống, cách đơn giản nhất là… bảo lãnh cho Hứa Thanh Vi lúc ấy đi tự thú, bị bắt tạm giam.
Dù có thế nào, Cố Hoành “thật” cũng sẽ không bỏ rơi Hứa Thanh Vi, dù cho bọn họ đã ly hôn.
Mọi chuyện đều đi theo kế hoạch của cô ta, mỗi một bước đi cô ta đều tính toán rất rõ ràng, không để mình đi sai, rốt cuộc… rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu?
“Cô Tả, đến bây giờ cô vẫn hỏi câu hỏi ngu xuẩn vậy sao? Người của Tả Thị các cô có não chỉ để cho thấy đầu to à?”
“Cô Tả!” Hai từ như sét đ.á.n.h ngang tai.
Từ khi nào mà Cố Hoành lại gọi cô ta một cách khách sáo như vậy chứ? Hơn nữa, anh còn chưa bao giờ dùng giọng châm biếm như vậy.
Từ lúc bọn họ gặp nhau, quyết định hợp tác thì anh đều im lặng. Có thể không lên tiếng anh sẽ không lên tiếng khiến người khác thật sự không đoán được anh muốn gì.
Trước mặt cô ta anh luôn tỏ ra điềm đạm, mang phong cách của một quý ông. Thế nhưng người đàn ông trước mặt này… dù hình dáng vẫn là Cố Hoành nhưng cách nói chuyện thì không còn giống nữa. Giọng nói của anh chứa đựng sự ngạo mạn.
“Cố Hoành… anh… gọi tôi là cô Tả sao?” Tả Tư vô thức hỏi.
Dù trước khi “anh c.h.ế.t” thì việc hợp tác giữa họ vẫn vô cùng vui vẻ và ăn ý.
Cố Hoành khẽ ngẩng đầu, hình như cũng cảm thấy mình gọi thế không đúng lắm bèn gật đầu, sửa lại: “Dì Tả”
“...”
“Cái gì?”
Cố Hoành mất kiên nhẫn: “Dì Tả, dì không chỉ tuổi cao mà còn bị lãng tai hả?”
Tả Tư sốc hoàn toàn, cô ta cảm giác như mình đang nằm mơ.
Cố Hoành không có hứng thú giải thích nhiều, cũng không cần giải thích. Anh chỉ gọi điện thoại nội bộ. Vừa nghe máy anh vừa dặn dò: “Trợ lý Lâm, anh có thể vào được rồi.”
Vài giây sau, trợ lý Lâm đẩy cửa bước vào. Anh ta cầm một bản hợp đồng trong tay.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Đầu tiên anh ta chào hỏi Cố Hoành. Cố Hoành gật đầu: “Anh nói chuyện đi, nhanh một chút, tôi còn phải đi thăm ông nữa.” vừa nói anh vừa nhìn đồng hồ, bộ dạng như không muốn lãng phí thời gian thêm với Tả Tư.
Trợ lý Lâm cất bước đi tới trước mặt Tả Tư, đưa hợp đồng ra và cười nói: “Cô Tả, đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Cố tổng muốn mua lại cổ phần của tập đoàn Cố Thị trong tay cô, giá cả chắc chắn sẽ khiến cô hài lòng. Cô xem, nếu không có vấn đề gì thì ký vào đây nhé. Ừm. Hơi vội cô ạ.”
Tả Tư sững sờ nhìn trợ lý Lâm rồi lại nhìn Cố Hoành. Cô ta nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng đè sự hoang mang và tức giận xuống.
Cô ta tỏ vẻ lạnh lùng, nhếch miệng cười: “Anh dựa vào cái gì mà cho rằng tôi sẽ bán lại cổ phần?”
Hơn nữa Cố Hoành ở ngay trước mặt cô ta mà lại cử trợ lý vào nói chuyện là ý gì. Anh khinh thường cô ta sao? Cho rằng cô ta không xứng để anh nói chuyện?
Cố Hoành đã lấy điện thoại ra, không biết là nhắn tin với anh nhưng căn bản không thèm để ý tới sắc mặt tái mét của Tả Tư.
Trợ lý Lâm cười tít mắt nói tiếp: “Cô Tả, lẽ nào cô vẫn hi vọng vào bố mình hả? Nếu như để Tả tổng biết được con đường mà ông ta dọn sẵn cho cô bị thay đổi, ảnh hưởng tới tương lai của ông ta thì cô cho rằng cô vẫn còn địa vị trong Tả Thị chắc?”
“Đương nhiên, nếu như cô tin rằng tình cảm giữa hai bố con có thể khiến ông ta bao dung hơn đối với thất bại của mình thì cô có thể không ký hợp đồng. Tới khi đó, bố cô lấy lại cổ phiếu thì cô đến một đồng cũng không có đâu. Và địa vị thì cũng mất”
“Nếu tôi là cô thì tôi sẽ biết điều hơn, lấy tiền và còn giữ được mối quan hệ tốt đẹp với Cố tổng nữa. Như vậy không tốt hơn sao?”
Tả Tư càng lúc trông càng khó coi. Cô ta không thể phản bác được gì. Hoặc là cô ta ký tên lấy tiền, hoặc là không có gì hết.
Sau khi Tả Tư ký xong bèn vứt hợp đồng xuống ngay trước mặt Cố Hoành. Cố Hoành ngước mắt lên nhìn và hỏi: “Còn lại ai nữa?”
Trợ lý Lâm mấp máy môi: “Cô… Hứa...”
Cố Hoành đang lướt điện thoại bỗng khựng lại: “Người vợ mà ông nội tôi đã chọn?”
Nghe thấy mấy từ vợ trước, trợ lý Lâm cảm thấy căng da đầu. Anh ta hít một hơi thật sâu, kiên nhẫn nhắc nhở anh: “Cố tổng, Hứa Thanh Vi đúng là từng là vợ trước của anh đấy.”
Cố Hoành không bận tâm lắm, anh gõ nhẹ tay lên bàn, sau đó thu tay về, đứng dậy, cầm áo khoác vắt lên vai và đi ra ngoài.
Anh sải bước, vừa đi vừa nói nhiệm vụ: “Bất kể thân phận của cô ấy là gì thì cũng là người không liên quan. Anh hẹn cô ấy và mau chóng cho ký hợp đồng đi.”
Trợ lý Lâm há hốc miệng. Nhiìn thấy dáng vẻ lạnh lùng của Cố Hoành, anh đang định nói gì đó nhưng lại thôi.
Cuối cùng, anh ta lên tiếng: “Vâng Cố tổng, tôi sẽ xử lý.”
Lúc trợ lý Lâm gọi điện, Hứa Thanh Vi đang chuẩn bị mua café ở Starbuck.
Xếp hàng phía trước cô là hai cô nữ sinh. Bọn họ đang sôi nổi thảo luận về một nam minh tinh gần đây đang hot ở trên mạng. Họ khen ngợi người này không ngớt, nào là người đẹp trai nhất trong vũ trụ này, khuôn mặt thì đúng vẻ thiên tài.
Cô gái thứ nhất: “Anh của chúng ta đúng là vô đối mọi không gian. Mình không thể nào lôi bản thân ra khỏi việc yêu anh nữa rồi.”
Cô gái thứ hai: “Anh chúng ta không chỉ đẹp trai mà kỹ năng diễn xuất cũng đỉnh nữa, đúng là người yêu lý tưởng.”
Hứa Thanh Vi nghe một lúc thì đưa ra một kết luận, thứ mà bọn họ yêu là khuôn mặt đẹp trai! Mặc dù nông cạn… nhưng có lẽ tất cả đều nông cạn như thế!
Nếu mà nói về người đẹp trai thì trong số những người đàn ông cô biết… không thể nào tránh được Cố Hoành. Trong đầu cô lập tức hiện ra khuôn mặt anh.
Bỗng nhiên, tiếng điện thoại kéo ý thức cô trở lại thực tế. Cô cầm điện thoại lên, liếc nhìn màn hình và khẽ nhướn mày. Sau đó cô mở khóa, nghe máy.
Trợ lý Lâm vẫn nói với cô bằng giọng vô cùng khách sáo: “Cô Hứa, cô có thời gian không? Tôi có thể hẹn gặp được không?”
Đang tới lượt Hứa Thanh Vi gọi món, cô không để tâm lắm tới lời nói của trợ lý Lâm mà chỉ nói với nhân viên order: “Cho tôi một ly Latte, ly lớn.”
Là trợ lý số một của Cố Hoành, trợ lý Lâm nhạy cảm nhận ra nên anh ta lập tức nói lại: “Cô Hứa, giờ cô đang ở Starbuck hả? Nếu cô thấy tiện, tôi có thể tới đó, cho tôi thời gian của một ly cafe là được”
Trước đây Hứa Thanh Vi không để ý nhiều tới năng lực làm việc của trợ lý Lâm. Giờ xem ra anh ta có thể giữ vững được vị trí trợ lý bên cạnh Cố Hoành đúng là có lý do của nó cả.
--------------------------------------------------













