Dụ Dỗ Ông Xã Máu Lạnh – Chương 435
Dụ Dỗ Ông Xã Máu Lạnh
Thế nhưng khi kết quả được công bố thì mọi người chẳng khác gì bị tát vào mặt. Người mà Hứa Thanh Vi bỏ phiếu là Cố Hoành.
Cô gái này luôn tung chiêu khác thường. Lúc tưởng cô là vợ sắp cưới của Tả An thì cô bỏ phiếu cho Tả Tư. Giờ cô và Cố Hoành không có giăng mắc gì thì cô lại bỏ phiếu cho Cố Hoành.
Thật đúng là mò kim đáy bể. Lòng dạ phụ nữ thật khó lường. Mọi người vỗ tay khi Cố Hoành vẫn giữ vững ghế tổng tài. Tất cả đều chúc mừng anh.
Tả Tư tỏ ra khá hài lòng khi Hứa Thanh Vi bỏ phiếu cho Cố Hoành. Cô ta thậm chí còn nhếch miệng cười, nhìn Hứa Thanh Vi bằng vẻ lạnh lùng, thậm chí có phần chế nhạo.
Hứa Thanh Vi bỏ phiếu cho Cố Hoành chẳng có gì bất ngờ. Dù cô và Cố Hoành đi đến bước này thì cô vẫn sẽ bảo vệ nhà họ Cố. Cô vẫn dành tình cảm nhiều cho ông cụ.
Đáng tiếc dù có như vậy thì vị trí tổng tài cuối cùng vẫn rơi vào tay Tả Tư mà thôi. Tả Tư vừa suy nghĩ vừa ngả người ra ghế. Ánh mắt xinh đẹp của cô khẽ chuyển động. Cô ta nhìn Cố Hoành, đợi hành động cuối cùng của anh.
Cố Hoành đứng dậy nhìn đám đông. Mọi người bèn ngừng vỗ tay.
Anh mấp máy môi và lên tiếng; “Cảm ơn sự tín nhiệm và ủng hộ từ trước tới này của mọi người...” anh dừng lại, liếc nhìn Tả Tư rồi mới nói tiếp: “Tôi sẽ dẫn dắt tập đoàn Cố Thị hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn nữa.”
Tiếng vỗ tay rầm rầm như sấm rền. Ánh mắt Tả Tư thất thần. Cô ta nhìn Cố Hoành lúc này giống như một người xa lạ. Thậm chí… cô ta còn không dám tin.
Thế nhưng Cố Hoành chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. Anh chỉ nói: “Giải tán.” dứt lời, anh sải bước đi ra ngoài.
Tả An nhìn theo bóng lưng Cố Hoành rồi lại nhìn Tả Tư. Anh ta nhếch miệng cười, đứng dậy nhưng không nói gì, cứ thế đi thẳng ra ngoài. Những cổ đông khác cũng lần lượt rời đi.
Lúc Hứa Thanh Vi đứng dậy, Tả Tư vẫn còn ngồi trân trân tại chỗ với khuôn mặt tái mét. Nhìn mà thấy sung sướng cõi lòng.
Thanh Vi cũng không nói gì, chỉ xách túi bước ra ngoài. Cô không có chức vụ gì trong công ty, có thể rời đi ngay lập tức. Lúc cô đợi thang máy, vừa hay thấy trợ lý Lâm từ trong bước ra.
Gần đây họ không gặp nhau. Lần gặp cuối cùng cũng không lấy gì làm vui vẻ. Hai người nhìn nhau và giật mình.
Hứa Thanh Vi do dự không biết có nên chào hỏi hay không thì trợ lý Lâm đã lên tiếng trước vẻ với vô cùng cung kính: “Cô Hứa, đã lâu không gặp.”
“...”
Cảm giác như những chuyện trước đây chưa từng xảy ra vậy.
Hứa Thanh Vi cũng không phải người nhỏ mọn. Cô cũng gật đầu: “Đã lâu không gặp. Nghe nói anh đi công tác hả, sao giờ mới về thế?”
“Đúng vậy.” trợ lý Lâm ngập ngừng nhưng sau đó cũng mỉm cười hỏi bằng giọng khách khí: “Cô đi hả? Cần tôi giúp gọi xe không?”
Rõ ràng là anh ta đang đổi chủ đề. Hứa Thanh Vi cũng không muốn vạch trần bèn đáp lại: “Không cần đâu, anh bận đi. Tôi đi nhé.”
“Cô đi từ từ nhé.”
Trợ lý Lâm nhường chỗ để Hứa Thanh Vi bước vào thang máy. Tháng máy đóng lại, anh ta mới cất bước đi về phía văn phòng của tổng tài.
Còn chưa bước vào thì đã nghe thấy tiếng chất vấn thé thé của người phụ nữ vang lên. Đó chính là Tả Tư.
Anh ta không hề dừng lại mà bước nhanh hơn tới đóng cửa phòng đang mở hé. Sau đó anh ta mới về vị trí của mình, ngồi xuống và tập trung xử lý công việc.
Trong phòng làm việc.
Tả Tư đứng trước bàn làm việc to rộng, tay chống nạnh, ánh mắt đầy phẫn nộ nhìn chăm chăm Cố Hoành. Nếu như ánh mắt có thể g.i.ế.c người thì có lẽ Cố Hoành đã thịt nát xương tan rồi.
Âm thanh từ cổ họng đi qua kẽ răng của Tả Tư. Cô ta gằn từng chữ: “Tại sao không làm theo những gì tôi nói? Ai cho anh tự mình làm vậy?”
Cô ta không bận tâm tới việc Hứa Thanh Vi bỏ phiếu cho Cố Hoành là vì dù anh có được vị trí tổng tài thì cũng sẽ lập tức từ chối với lý do sức khỏe không tốt và nhường lại cho cô ta một cách danh chính ngôn thuận.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Chính vì điều đó mà ngày hôm trước dù rất khó coi cô ta và anh vẫn tổ chức cho xong hôn lễ. Kết quả… anh không hề làm theo những gì cô ta sắp xếp.
Tả Tư tức tới mức co giật cơ mặt, n.g.ự.c thở phập phồng. Cô ta nói đột nhiên hừ giọng: “Anh vẫn cứng đầu và không chịu nghe theo tôi đúng không?”
Nói tới đây, cô ta cảm thấy nực cười bèn lấy tay nghịch lọn tóc. Cô ta nói bằng giọng lạnh lùng: “Anh đừng quên mình là ai! Anh chẳng qua chỉ là...”
Cô ta nhếch miệng cười và nói ra từng từ: “hàng giả.”
“Tôi có thể cất nhắc anh lên thì cũng có thể đạp anh xuống.”
Tả Tư hít một hơi thật sâu, cố gắng nén cơn giận: “Đừng tưởng bố tôi cất nhắc thì anh thật sự có thể trở thành Cố Hoành. Tôi và Tả An không giống nhau. Tôi không phải con rối của ông ấy. Nếu như anh khiến tôi không hài lòng thì cút.”
Cố Hoành từ đầu tới cuối không nói gì, giờ mới ngước mắt lên nhìn.
Anh đặt một tay lên bàn, gõ nhẹ và nhếch miệng nói bằng thứ giọng lạnh lùng: “Nếu như tôi khiến cô không hài lòng thì cô đuổi tôi thế nào đây?”
“...”
Tả Tư trợn trò mắt. Anh dám chống đối lại cô ta thật sao?
“Vạch trần tôi? Hay là để tôi bị bệnh, c.h.ế.t và biến mất trước mặt đám đông? Và thế là cô có thể tiếp quản tất những chức vụ tôi đang có?”
“Anh...” Tả Tư há miệng nhưng không nói được gì. Cô ta ý thức ra điều gì đó bèn cứng họng.
Tả Tư nhìn chăm chăm người đàn ông trước mặt. Cô ta nhìn khuôn mặt, mũi, cằm , tất cả đều là thật. Càng nhìn càng thấy hoảng loạn.
Năm phút sau cô ta vẫn không thể nào chấp nhận được suy nghĩ hiện ra trong đầu mình. Cô ta sốc hoàn toàn và không thể nói nên lời.
Một lúc sau, Tả Tư gắng gượng nói ra vài từ: “Không thể nào...”
“Không đúng, tôi nói sai rồi.”
Anh dựa người vào ghế, bắt chéo chân một cách tao nhã, nhếch môi, giọng nói bình thản: “Cho dù tôi có c.h.ế.t vì bệnh, góa phụ… cũng không đến lượt cô.”
Tả Tư hồi hộp.
Cố Hoành cầm điện thoại lên, nhấn ngón tay trên đó vài cái, sau đó đặt điện thoại lên bàn, màn hình hướng lên trên, đẩy sang cho Tả Tư.
“Chồng của cô, tôi đã sai người chuyển giao cho Cục Cảnh sát. Tội anh ta phạm phải… tuy không đến nỗi tử hình nhưng mười mấy, hai mươi năm không ra được thì không tránh khỏi. Cô muốn làm góa phụ, có lẽ không thể cho cô toại nguyện được rồi.”
Tả Tư liếc nhìn màn hình.
Đó là một đoạn video quay màn hình, trên đó người đàn ông có vẻ ngoài tương tự với Cố Hoành, khuôn mặt giống đến tám phần, gần như có thể đóng giả anh, bị trợ lý Lâm bắt được, giao cho cảnh sát.
Dù chuyện đã bày ra trước mắt nhưng Tả Tư vẫn giống như đang ở trong giấc mơ.
“Anh… anh chưa c.h.ế.t sao?”
Ngày hôm đó cô ta đưa Cố Hoành đi, mặc dù khi ấy Cố Hoành vẫn còn hơi thở nhưng khi cô ta đưa anh đến bệnh viện, rõ ràng anh đã tắt thở.
Cô ta còn tận tai nghe bác sĩ thông báo anh đã c.h.ế.t, đích thân đắp khăn trắng cho anh, tận mắt nhìn anh được đẩy vào nhà xác.
Cố Hoành c.h.ế.t đi, con bài trong tay cô ta cũng không còn, cô ta rất khó chấp nhận sự thật này. Hơn nữa, lúc đó Cố Hoành chẳng khác nào đi vào chỗ c.h.ế.t, anh phản bội lời giao hẹn với cô ta, cô ta rất thất vọng về anh. Lúc đó cô ta vô cùng khó chịu, cũng không biết là không chấp nhận được chuyện anh c.h.ế.t, hay là không chấp nhận được anh lại khiến cô ta thất vọng như vậy.
Cô ta cứ ngỡ mình đã thua, cứ ngỡ bố sẽ hoàn toàn từ bỏ cô ta.
Nhưng… Tả An lại làm ra một chuyện vô cùng ngu xuẩn, cậu ta lại thích Hứa Thanh Vi. Bố luôn cảm thấy Hứa Thanh Vi là một quả b.o.m hẹn giờ, ông ấy không thể hoàn toàn yên tâm về Hứa Thanh Vi, cho nên ông ấy sẽ không đặt tất cả vật báu lên người Tả An.
--------------------------------------------------













