Dụ Dỗ Em Gái Bạn Thân. – Chương 3: Nụ hôn trộm
Dụ Dỗ Em Gái Bạn Thân.
Đàm Nhiêu và Lục Ngọc Trạo quen biết nhau từ năm lớp 10. Cả hai thân thiết đến mức chỉ hận không thể gặp nhau sớm hơn.Hơn nữa, do hoàn cảnh gia đình đặc biệt, bố mẹ ít khi quản thúc nên việc anh đến nhà họ Lục ăn cơm là chuyện thường tình như cơm bữa.
Vừa mới quậy phá một trận xong, Lục Điểm Lôi giờ đã ngoan ngoãn ngồi yên, chỉ dám len lén quan sát người anh trai ở hàng ghế trước. Chợt thấy Lục Ngọc Trạo bảo tài xế dừng xe, chẳng nói chẳng rằng câu nào liền mở cửa bước xuống.
Ánh mắt cô vội vàng dõi theo bóng lưng anh trai, vừa định mở miệng hỏi thì giọng nói của Đàm Nhiêu đã vang lên: “Cậu ấy có việc, sẽ về muộn một chút.”
“Ồ.”
Lục Điểm Lôi đinh ninh rằng đó là chuyện riêng trong hội con trai bọn họ nên cũng thu hồi tầm mắt.
Cô cùng Đàm Nhiêu ngồi xe về nhà. Mẹ cô, bà Phương Nhã Tinh, vừa khéo chuẩn bị ra ngoài. Bà rất nhiệt tình với Đàm Nhiêu: “Tiểu Nhiêu, dì có buổi tiệc tối phải tham gia, chú cũng không có nhà. Lần sau nhé, lần sau cả nhà mình cùng ăn một bữa cơm.”
Đàm Nhiêu cười khách khí: “Dạ, đương nhiên rồi ạ.”
Đối với bố mẹ Lục Điểm Lôi, anh chẳng khác nào nửa đứa con trai trong nhà, họ đối xử với anh thân thiết như con ruột. Ngày thường mua quà cáp gì, hễ Lục Ngọc Trạo có một phần thì Đàm Nhiêu cũng sẽ có một phần y hệt.
Lục Điểm Lôi đã quá quen với cảnh này, khóe miệng khẽ nhếch lên, không biết đang cười trộm điều gì. Cô đi rửa tay trước rồi ngồi xuống bên bàn ăn.
Đàm Nhiêu lau khô tay, kéo ghế ngồi xuống cạnh cô.
“Chiếc đồng hồ kia, em mua cho anh rồi đấy.”
Lục Điểm Lôi nhắc lại chuyện cũ, ánh mắt không giấu được vẻ tò mò: “Anh kể em nghe chuyện của anh trai em đi.”
Đàm Nhiêu nhướng mày: “Ví dụ như?”
Đôi lông mày thanh tú của Lục Điểm Lôi khẽ nhíu lại, cô ngẫm nghĩ một chút rồi hỏi: “Có phải anh ấy... đang yêu đương không?”
“Không biết.”
Đàm Nhiêu trả lời dứt khoát, không chút do dự.
“...”
Lục Điểm Lôi ngẩn ra một lúc mới phản ứng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn vì tức giận mà hơi ửng hồng: “Sao anh nói lời không giữ lời thế? Em đã đồng ý mua đồng hồ cho anh, vậy mà anh lại trả lời qua loa lấy lệ với em!”
Nghe giọng điệu trách cứ của cô gái nhỏ trước mặt, khóe miệng Đàm Nhiêu khẽ cong lên, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý khó tả: “Tôi thật sự không biết. Bên cạnh cậu ấy quả thực không có phụ nữ.”
Điều này ngược lại là sự thật.
Ngày nào cô cũng đi cùng Lục Ngọc Trạo, chẳng thấy anh trai dính dáng đến cô gái nào. Nhưng trực giác mách bảo cô rằng gần đây anh ấy chắc chắn đang để ý đến một người khác phái nào đó.
Còn về việc người đó là ai, có lẽ Đàm Nhiêu cũng chưa biết.
Rốt cuộc đến cô là em gái ruột còn chẳng hay biết gì.
“Thôi được rồi.”
Cô đành bỏ cuộc, nhưng môi vẫn chu lên, ánh mắt đầy vẻ không cam lòng: “Vậy sau này nếu anh biết... nhớ phải nói cho em đấy.”
“Ừ.”
Đàm Nhiêu lười biếng đáp một tiếng.
“Thái độ của anh có thể nghiêm túc hơn một chút được không?”
Lục Điểm Lôi kéo dài giọng, không chút che giấu sự bất mãn: “Em đã tốn tiền vì anh rồi đấy...”
“Biết rồi.”
Đàm Nhiêu nhấn mạnh từng chữ, ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm vào mặt cô, nhìn đến mức cô bỗng nhiên thấy luống cuống, vội vàng lảng tránh ánh mắt đối phương.
Anh khẽ nhướng mày: “Đại tiểu thư, tôi ăn cơm được chưa?”
“...”
Cách xưng hô này khiến Lục Điểm Lôi cảm thấy xấu hổ vô cùng, cô hít sâu một hơi, lí nhí hừ một tiếng: “Thì ăn đi, em có bảo không cho ăn đâu...”
“Cảm ơn em.”
Đàm Nhiêu lơ đãng liếc nhìn cô một cái.
“...”
Lục Điểm Lôi không nói gì nữa, cúi đầu xuống và, trong lòng bỗng thấy buồn cười.
Hai người lẳng lặng ăn cơm, không ai nói chuyện, không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng bát đĩa va chạm nhẹ nhàng. Thi thoảng Đàm Nhiêu lại liếc nhìn điện thoại, dáng vẻ như có việc bận có thể rời đi bất cứ lúc nào.
“Bạn gái tìm anh à?”
Lục Điểm Lôi cẩn trọng hóng chuyện.
Đàm Nhiêu nghe tiếng liền ngước mắt lên.
Sự im lặng bao trùm khiến người ta cảm thấy đặc biệt gượng gạo.
Gương mặt Lục Điểm Lôi nóng bừng, ánh mắt mơ hồ, nửa ngày không biết nên nói gì, ấp úng: “Anh nhìn em làm gì? Hai người... chia tay rồi à?”
Chẳng lẽ mình hỏi trúng tim đen rồi?
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Đàm Nhiêu thu lại ánh mắt sâu thẳm, nhấp một ngụm nước rồi mới chậm rãi hỏi: “Em hy vọng tôi chia tay sao?”
Lục Điểm Lôi bị ngụm nước chưa kịp nuốt xuống làm cho sặc, quay đầu che miệng ho khan vài tiếng. Sau một lúc, mặt cô đỏ bừng, ánh mắt ngơ ngác: “Em làm gì ác độc thế chứ? Sao tự nhiên lại trù ẻo anh...”
“Hả.”
Đàm Nhiêu cười khẩy một tiếng, gật gật đầu.
“...”
Lục Điểm Lôi không hiểu anh cười cái gì, cứ trân trân nhìn anh. Đàm Nhiêu từ từ thu lại nụ cười, buông dao nĩa, lấy khăn giấy lau miệng.
Anh vừa đứng dậy xoay người, Lục Điểm Lôi liền hỏi: “Anh định về à?”
Đàm Nhiêu quay lưng lại, giọng điệu nhàn nhạt: “Tôi về đây, em dám ngủ một mình không?”
“...”
Không dám.
Lục Điểm Lôi bị chặn họng đến mức á khẩu không trả lời được.
Cô vốn nhát gan, hôm nay cả bố mẹ và anh trai đều không có nhà, trong lòng cô chẳng có chút cảm giác an toàn nào.
“Vậy anh đợi mẹ em về rồi hẵng đi.”
Lục Điểm Lôi hơi chu môi, tự tìm bậc thang cho mình bước xuống, nhiệt tình mời gọi “Hoặc là, anh cứ chọn bừa một phòng ở nhà em đi, sáng mai ba chúng ta cùng đến trường.”
Đàm Nhiêu chỉ “ừ” một tiếng: “Em cứ làm việc của em đi, không cần bận tâm đến tôi.”
“Được.”
Lục Điểm Lôi ăn xong, cầm ly nước chanh leo lên lầu.
Cô đi tắm trước, nhưng hôm nay không hiểu sao vừa bước ra khỏi phòng tắm lại cảm thấy lạnh thấu xương, chui vào trong chăn rồi mà người vẫn run lên bần bật.
Cơn ớn lạnh kỳ lạ này kéo dài rất lâu, cô cuộn tròn người lại, cảm giác đầu óc choáng váng, hai mí mắt cứ díp lại đánh nhau liên hồi.
Cô cố gắng gượng dậy chút tinh thần cuối cùng, cầm điện thoại nhắn tin cho Đàm Nhiêu: [Hình như em bị ngộ độc thực phẩm rồi, khó chịu quá.]
Tin nhắn gửi đi như đá chìm đáy biển, không có hồi âm. Lục Điểm Lôi chịu đựng không nổi nữa, người cứ lịm đi, mí mắt khép lại, chiếc điện thoại từ kẽ tay trượt xuống giường.
Đúng lúc đó, cửa phòng bị đẩy ra từ bên ngoài.
Hơi thở của Đàm Nhiêu có chút gấp gáp, anh sải bước nhanh đến bên giường, nửa quỳ xuống.
“Lôi Lôi?”
Anh gọi tên cô, nhưng đối phương chỉ khẽ nhíu mày, không có dấu hiệu tỉnh lại. Anh đưa tay sờ lên trán cô, nhiệt độ nóng hầm hập.
Đàm Nhiêu bất lực hít sâu một hơi.
Nói gì thì nói, tháng chín cũng đã vào thu, ngày nào cô cũng mặc váy ngắn phong phanh, chắc chắn là bị nhiễm lạnh cảm mạo rồi.
Dì Phương từng nhắc qua khi nói chuyện với anh rằng từ nhỏ thể chất Lục Điểm Lôi đã kém, mỗi lần sốt đều sẽ mơ màng buồn ngủ, khiến người ta khó đoán được bệnh tình, rất đáng lo.
Anh không dám chậm trễ, đứng dậy xuống lầu lấy nhiệt kế đo thân nhiệt.
38 độ 2.
Vẫn còn trong tầm kiểm soát.
Anh đặt thuốc hạ sốt và nước ấm lên tủ đầu giường, đỡ cô dậy, để nửa người trên của cô dựa vào thành giường. Bị động đậy thân thể, Lục Điểm Lôi nhíu mày ưm một tiếng, đôi mí mắt nặng trĩu run rẩy muốn mở mà không nổi.
Đàm Nhiêu đỡ lấy cô, cúi đầu hạ giọng thật nhẹ: “Em bị sốt rồi, uống thuốc trước đi đã.”
Lục Điểm Lôi mê man một lúc, đôi mắt cay xè miễn cưỡng mở ra một khe hở nhỏ, căn bản không nhìn rõ người trước mặt là ai.
Sốt... uống thuốc...
Từ nhỏ cô đã sợ nhất là vị đắng của thuốc viên, theo bản năng liền nhíu mày từ chối. Đàm Nhiêu thấy vậy, im lặng một lát rồi kiên nhẫn dỗ dành: “Uống thuốc đi thì sốt mới lui được, nếu không ngày mai không đi học nổi, em sẽ không nhìn thấy Tư Nguyên Phong đâu.”
Tư Nguyên Phong...
Đôi mắt đờ đẫn của Lục Điểm Lôi rõ ràng dao động, giây tiếp theo, cô ngoan ngoãn hé miệng.
Mí mắt Đàm Nhiêu giật mạnh một cái.
Ngay sau đó, anh đút viên thuốc vào miệng cô, ân cần đưa nước đến bên môi. Lục Điểm Lôi uống một ngụm, nhíu mày gian nan nuốt xuống.
Hoàn toàn là phản ứng theo bản năng của cơ thể, cô nhắm mắt lại, đổ người xuống giường, kéo chăn che kín để xua đi cơn ớn lạnh đang len lỏi khắp người, rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
Cơn sốt cao khiến hai má cô ửng đỏ, đôi môi màu hồng anh đào khẽ hé mở, phả ra hơi thở nóng rực, trông vô cùng khó chịu.
Đàm Nhiêu đứng một bên, nhìn cô thật lâu.
Cuối cùng, anh một lần nữa quỳ một chân bên mép giường, cúi người sát lại gần, ngậm lấy đôi môi còn vương vệt nước sáng bóng của cô, l//i//ế//m hôn sạch sẽ một cách tỉ mỉ.
Trong cơn mơ, Lục Điểm Lôi khẽ r//ê//n một tiếng, giống như tiếng mèo con kêu, cào vào tim người nghe ngứa ngáy.
Đàm Nhiêu ngồi thẳng dậy, trong miệng đã lan tràn vị thuốc đắng ngắt, đắng đến mức anh phải siết chặt nắm tay.
Cũng may... cũng may là thuốc không ngọt. Nếu không, anh thật sự sợ mình sẽ không thể kiềm chế được bản thân.
--------------------------------------------------













