Dụ Dỗ Em Gái Bạn Thân. – Chương 2: Kích thích
Dụ Dỗ Em Gái Bạn Thân.
Lục Điểm Lôi chưa từng yêu đương, anh trai Lục Ngọc Trạo cũng vậy, cô đương nhiên không thể hỏi ý kiến anh. Nhưng Đàm Nhiêu thì khác, anh khá trăng hoa, chắc chắn rành rẽ chuyện nam nữ.
Lên xe, cô im lặng một lát rồi nhỏ giọng hỏi: "Anh... từng theo đuổi con gái bao giờ chưa?"
Đàm Nhiêu bỏ điện thoại xuống, ngước mắt lên, rồi quay sang nhìn cô.
Trong xe bỗng chốc im ắng, Lục Điểm Lôi thấy hơi ngại, l//i//ế//m môi, vẻ mặt khó xử: "Em chỉ muốn hỏi là... anh có kinh nghiệm theo đuổi người khác không?"
Không cần anh hỏi, cô đã chủ động kể lại chuyện hôm qua tỏ tình với Tư Nguyên Phong rồi bị từ chối. Nhưng Đàm Nhiêu nghe xong, mặt vẫn không chút biểu cảm.
"Con trai theo đuổi con gái khác với con gái theo đuổi con trai."
Lục Điểm Lôi khẽ nhíu mày, chờ anh nói tiếp.
Đàm Nhiêu thong thả nói: "Đàn ông đều háo sắc, nếu cậu ta đến ngủ với em cũng không muốn, chứng tỏ cậu ta thật sự không thích em."
“......”
Có thể là sự thật, nhưng lời này quá tổn thương lòng tự trọng.
Mặt Lục Điểm Lôi đỏ bừng lên, ra vẻ giận dỗi, cuối cùng quay đầu nhìn ra cửa sổ, không phục lầm bầm: "Cậu ấy không giống anh... cũng không phải loại đàn ông tầm thường..."
Cô luôn cảm thấy Đàm Nhiêu là kẻ phàm tục, chỉ biết đến dục vọng. Còn Tư Nguyên Phong thì khác, anh ấy theo đuổi sự thanh cao và đồng điệu nơi tâm hồn.
Đàm Nhiêu nghe thấy cô bênh vực người trong lòng, chỉ nhếch môi cười nhạt, không nói gì.
Đến trường, Lục Điểm Lôi quả nhiên bị muộn, không đến mức bị phạt nhưng tâm lý không thoải mái. Anh trai Lục Ngọc Trạo hôm nay phản bội cô, tự mình trốn trước.
Sớm muộn gì cũng phải hại anh muộn một lần.
Cô hẹp hòi ghi nhớ món nợ này.
Ngờ đâu, chưa đầy một tuần, Lục Ngọc Trạo dường như lại phản bội cô. Cây vạn tuế ra hoa, anh rất có thể đang yêu đương, cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại, còn bị đối phương chặn, màn hình toàn dấu chấm than đỏ lòm.
Cô chẳng thấy vui vẻ gì, chỉ thấy anh trai ruột không hề để tâm chuyện giúp cô giải quyết tình địch, chỉ lo cho bản thân, dành tình cảm và tâm sức cho cô gái khác.
Cô tức điên lên, nhưng không dám hỏi thẳng anh, tối tan học đi tìm Đàm Nhiêu, bóng gió hỏi: "Anh trai em gần đây có nói gì với anh không? Hoặc là, có hay xem điện thoại không?"
Đàm Nhiêu nheo mắt, bắt gặp ánh mắt lảng tránh của cô, nhếch mép: "Em hỏi cái này làm gì?"
Lông mi Lục Điểm Lôi run run, có chút chột dạ: "Em... em sợ anh ấy không làm việc đàng hoàng, đến lúc đó lại bị mẹ mắng... hại em bị mắng lây..."
"Ồ."
Đàm Nhiêu phản ứng dửng dưng.
Lục Điểm Lôi cứ tưởng anh còn nói gì nữa, không ngờ đợi nửa ngày, đối phương chẳng phản ứng gì, chỉ lẳng lặng đi về phía trước.
Làm gì thế?
Tỏ lòng trung thành với Lục Ngọc Trạo à?
Cô rảo bước đuổi theo, do dự một chút rồi gọi anh bằng giọng ngọt ngào: "Anh Đàm Nhiêu... anh nói cho em biết đi mà..."
Đàm Nhiêu nghe thấy tâm trạng rất vui vẻ, nhưng mặt không hề biểu lộ, tiếp tục bước đi, dáng vẻ dứt khoát.
"Không được."
Anh ra vẻ khó xử: "Anh trai em biết anh nói bậy sẽ giận đấy."
Quả nhiên có uẩn khúc, Lục Điểm Lôi đời nào chịu bỏ qua cơ hội dò la, chạy vài bước lên trước, ôm lấy khuỷu tay Đàm Nhiêu, âm thầm dùng sức giữ chặt tay anh.
"Anh Đàm Nhiêu... anh yên tâm! Em sẽ không nói cho anh trai em biết đâu, em biết thì chỉ có em biết thôi... em đảm bảo!"
Thái độ cô thành khẩn, ánh mắt tha thiết.
Đàm Nhiêu cúi đầu liếc nhìn cô, nhướn mày, trông có vẻ rất dễ nói chuyện, nhưng rồi bất ngờ lắc đầu: "Cậu ấy là bạn anh, anh không thể phản bội bạn bè."
Lông mày Lục Điểm Lôi nhíu lại, vẻ mặt bí xị, chợt nghe anh buông lời: "Trừ khi..."
"Trừ khi cái gì?"
Mắt cô sáng rực lên ngay lập tức.
Đàm Nhiêu lơ đãng nhướn mày: "Trừ khi em cho anh chút lợi ích."
"Gì cũng được? Anh cứ nói đi."
Dù anh có đòi núi vàng núi bạc, cô cũng sẽ nghĩ cách đáp ứng, miễn là anh cung cấp manh mối hữu ích.
Thời gian trôi qua từng giây, không khí như ngưng đọng, giọng nói trầm lạnh của Đàm Nhiêu vang lên: "Gần đây anh để ý một chiếc đồng hồ, em mua cho anh nhé."
"Được!"
Lục Điểm Lôi đồng ý ngay tắp lự, vô cùng sảng khoái.
Nghe vậy, đuôi mắt Đàm Nhiêu cong lên nụ cười nhạt, chậm rãi nói: "Đồng hồ anh chọn không đắt, nhưng cũng không rẻ, dùng để đổi lấy lịch trình của anh trai em thì không đáng đâu đấy."
"Không sao."
Lục Điểm Lôi đưa tay ra, ánh mắt chân thành: "Cho em xem đồng hồ nào."
Đàm Nhiêu lấy điện thoại ra, lướt vài cái rồi đưa cho cô.
Lục Điểm Lôi phóng to hình ảnh.
Mặt đồng hồ màu xanh lục đậm, cũng là tông màu cô thích, khiêm tốn, thoải mái mà vẫn cao cấp, hoàn toàn đúng gu thẩm mỹ của cô.
"Đẹp đấy, em tặng anh."
Cô nói rồi bật chức năng gửi ảnh, chuyển thẳng bức ảnh sang điện thoại mình, bắt đầu tra giá.
Giá cả cô có thể chấp nhận được, nhưng cô cảm thấy Đàm Nhiêu đeo đồng hồ mấy vạn tệ có vẻ hơi hạ thấp đẳng cấp tiêu dùng của anh. Cô ngước mắt lên, không giấu được vẻ quan tâm: "Gần đây... nhà anh có chuyện gì không?"
Có phải bố anh không cho tiền tiêu vặt?
Hay là mẹ kế lại làm khó anh?
Sự lo lắng trong mắt cô gái thẳng thắn và chân thành, Đàm Nhiêu nhìn thấy, một góc nào đó trong tim bỗng mềm nhũn.
Anh xoa đầu cô, nửa đùa nửa thật: "Nghĩ tốt cho anh chút không được sao, cứ phải để anh trấn lột em chiếc đồng hồ mấy trăm vạn em mới vừa lòng hả?"
“......”
Lục Điểm Lôi lắc đầu, giọng mềm nhũn lầm bầm: "Em không có nhiều tiền thế đâu..."
Đàm Nhiêu bật cười, nhẹ nhàng đẩy đầu cô ra.
"Yên tâm, anh trai em đang dọn dẹp tình địch cho em đấy."
Anh bước đi uể oải, lấp lửng: "Nếu thuận lợi thì qua một thời gian nữa sẽ không còn ai vây quanh Tư Nguyên Phong của em nữa đâu."
"Thật á?"
Trong lòng Lục Điểm Lôi bùng lên ngọn lửa hy vọng, mắt sáng long lanh.
Đàm Nhiêu không nói gì thêm.
Lục Điểm Lôi coi như anh ngầm thừa nhận.
Chưa vui vẻ được hai ngày, cô đã bị ghen tuông làm mờ mắt. Tan học, cô đi cùng hai người anh, bắt gặp Tư Nguyên Phong và Dư Ngâm đi phía trước.
Hai người đó dường như nhìn thấy cô, đột nhiên nắm tay nhau, công khai ân ái giữa trường. Cơn giận bùng lên chiếm lấy tâm trí, cô chẳng thèm chào hỏi Đàm Nhiêu bọn họ, lao thẳng lên đẩy Dư Ngâm.
Đối phương không phòng bị, ngã ngồi xuống đất.
Cơn bốc đồng qua đi, cô hơi hoảng, đặc biệt là khi bắt gặp ánh mắt chán ghét của Tư Nguyên Phong, tim cô nhói đau, hai tay luống cuống không biết để đâu.
Cậu ta bước lên, đẩy vai cô một cái đầy cảnh cáo.
Lục Điểm Lôi ngơ ngác lùi lại một bước, môi mấp máy định phản bác thì thân hình cao lớn của Đàm Nhiêu đã kéo cô ra sau lưng, anh trai Lục Ngọc Trạo chậm rãi bước lên, thế mà lại giơ chân giẫm lên tay Dư Ngâm đang chống dưới đất.
Hành động này quá nhục nhã người khác.
“Anh...”
Lý trí trở lại, cô vội vàng ngăn cản, kéo anh trai ra, chắn giữa anh và Tư Nguyên Phong, rồi dùng ánh mắt ra hiệu cho Đàm Nhiêu mau đưa anh trai cô đi.
Ba người cùng rời đi, lên xe nhà họ Lục.
Lục Ngọc Trạo ngồi ghế phụ, Lục Điểm Lôi và Đàm Nhiêu ngồi ghế sau. Cô thường xuyên đấu đá với Dư Ngâm, nhưng duy chỉ hôm nay, cô có cảm giác mình thắng không vẻ vang.
Rất chột dạ, còn hơi mất mặt.
Nhưng sắc mặt Lục Ngọc Trạo rất khó coi, luồng khí lạnh vô hình bao trùm xe khiến cô không dám lên tiếng. Cô lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Đàm Nhiêu ngồi bên cạnh.
: [Có phải em quá đáng lắm không?]
Điện thoại rung lên, Đàm Nhiêu cúi đầu.
"Đối phương đang nhập..."
Lục Điểm Lôi nhìn chằm chằm, lòng như lửa đốt.
Nhưng tin nhắn của đối phương mãi không thấy tới.
Dòng chữ đang gõ bị xóa đi, ngón cái Đàm Nhiêu lơ lửng trên màn hình một lát rồi tắt máy, quay đầu ghé sát vào cô.
"Sợ Tư Nguyên Phong ghi hận em à?"
Anh gần như dán sát vào vành tai cô, hơi thở ấm áp lướt qua: "Hay là..."
Giọng anh trầm xuống, gần như nghẹn trong cổ họng, mang theo chút khàn khàn giễu cợt: "Sợ cậu ta phát hiện ra, thực ra lúc em giở tính giở nết... cũng rất hăng hái."
“......”
Mặt Lục Điểm Lôi bừng đỏ.
Hàng mi dài của cô run rẩy, theo bản năng nhìn người anh trai ngồi ghế trước. Bất giác, cô nuốt nước miếng, tai cũng đỏ lừng.
Đồng tử Đàm Nhiêu hơi khựng lại, ánh mắt lướt qua vành tai cô rồi lạnh nhạt dời đi.
"Sau này đừng đánh nhau với người ta nữa."
Anh ra dáng anh trai cô, bắt đầu dạy dỗ.
“......”
Lục Điểm Lôi bĩu môi, quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Còn đáng ghét hơn cả anh trai mình!
--------------------------------------------------













