Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Dụ Dỗ Em Gái Bạn Thân. – Chương 4: Bạn tập rung động

Dụ Dỗ Em Gái Bạn Thân.

Tác giả: Ngã Phật Từ Ba
Lượt đọc: 537
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lục Điểm Lôi nửa đêm hạ sốt, vã một thân mồ hôi. Tỉnh dậy thấy mẹ đã về, lo lắng canh bên cạnh cô: “Thế nào rồi? Đỡ hơn chút nào không?”

Lục Điểm Lôi ngơ ngác gật đầu.

Cô vẫn còn mang máng chút ký ức, lúc mình sốt, chắc là anh trai đã đút thuốc cho cô.

Hơn nữa, hình như cô còn nằm mơ thấy chuyện kia. Đưa tay khẽ vuốt ve đôi môi hơi khô, thế mà cô lại bất ngờ cảm nhận được dư âm của nụ hôn nóng bỏng. Nghĩ đến cảnh thân mật nam nữ, mặt cô đỏ bừng lên.

Sợ bị mẹ phát hiện, cô vờ vuốt tóc, chậm rãi ngồi dậy: “Con không sao mà... đi tắm cái rồi ngủ, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ.”

Phương Nhã Tinh chặc lưỡi: “Mai con mặc ấm vào cho mẹ! Còn đi chân trần nữa mẹ xử lý con đấy.”

“......”

Lục Điểm Lôi rõ ràng không muốn nhưng chẳng dám cãi, phồng má, ánh mắt trốn tránh.

“Đừng hòng lừa mẹ, mẹ sẽ bảo Đàm Nhiêu trông chừng con.”

Phương Nhã Tinh nhặt chiếc váy ngắn trên ghế ném sang một bên, lườm cô một cái đầy cảnh cáo.

Bảo Đàm Nhiêu trông chừng cô?

Yên tâm đi.

Anh với cô mới là một phe.

Khóe môi Lục Điểm Lôi cong lên, đứng dậy đi tắm. Ra khỏi phòng tắm, cô cầm điện thoại định nghịch một lát, mở ứng dụng chat, thấy khung chat với Đàm Nhiêu.

Cô đã gửi tin nhắn cầu cứu, anh không trả lời.

Nhớ lại sự quan tâm và tiếp xúc của anh trước khi cô sốt cao, nụ cười trên môi cô cứng đờ. Anh cũng giống anh trai cô, dạo này đều vì yêu đương mà xa lánh cô.

Lục Điểm Lôi bực bội vào vòng bạn bè, đăng dòng trạng thái: [Kẻ trọng sắc khinh bạn đều đáng đời ế chỏng chơ!]

Một phút, hai phút...

Mười phút sau...

Không thiếu lượt like, nhưng chẳng có phản hồi của Đàm Nhiêu. Điều này khiến cô mất hết hứng thú, lủi thủi vào xóa bài.

Tức chết đi được!

Ấm ức khiến cô nửa đêm về sáng mới ngủ được, sáng dậy đi học, lây cả nỗi oán giận sang anh trai Lục Ngọc Trạo, chẳng thèm nhìn anh lấy một cái.

Đã đủ phiền rồi, còn họa vô đơn chí, lại thấy Tư Nguyên Phong và Dư Ngâm đi cùng nhau, khoảng cách cực gần, cùng ăn cơm, cùng tan học.

Thậm chí, cả hai lớp đều đang đồn đại hai người họ yêu nhau.

Lần trước cô đẩy ngã Dư Ngâm, ánh mắt chán ghét Tư Nguyên Phong ném cho cô vẫn in sâu trong tâm trí, khiến cô không dám tùy tiện đến gần nữa.

Cô theo bản năng muốn tìm Lục Ngọc Trạo bàn bạc, nhưng lại thất bại, trong lớp anh chỉ có Đàm Nhiêu.

Trước kia ba người thường đi học cùng nhau, giờ phần lớn thời gian chỉ còn lại cô và Đàm Nhiêu. Lục Điểm Lôi ủ rũ cụp đuôi, xuống lầu im thin thít.

Đàm Nhiêu biết cô bị làm sao, không nói gì.

Ra khỏi khu giảng đường, Lục Điểm Lôi không nhịn được nữa, chủ động than thở: “Haizz... Hai người họ hình như ở bên nhau rồi, ghét thật... Tư Nguyên Phong rốt cuộc thích cô ta ở điểm nào chứ...”

Đàm Nhiêu vẫn không nói gì.

Lục Điểm Lôi đột ngột dừng bước, ánh mắt trở nên bất mãn, xen lẫn chút tủi thân: “Anh yêu đương nhiều như thế, không thể truyền cho em chút kinh nghiệm sao? Em hỏi anh bao nhiêu lần rồi, anh giúp em một chút không được à...”

Đàm Nhiêu đi trước cô hai bước, nghe tiếng liền dừng lại.

Quay đầu nhìn cô.

“Kinh nghiệm?”

Ánh mắt anh thâm trầm di chuyển, ý tứ không rõ.

Lục Điểm Lôi một lòng muốn theo đuổi Tư Nguyên Phong, gật đầu lia lịa: “Đúng rồi, anh dạy em làm thế nào để được cậu ấy thích, hoặc là, con trai các anh thích con gái kiểu gì... gì cũng được...”

Cô cảm thấy mình cứ đ//â//m đầu loạn xạ quanh Tư Nguyên Phong mà chẳng tìm thấy lối ra.

Cô rất bất lực, cô hy vọng có ai đó giúp mình.

Trên tình trường, phần thắng của Đàm Nhiêu chắc chắn lớn hơn Lục Ngọc Trạo.

Cô tin tưởng anh trăm phần trăm.

Không khí như ngưng đọng, tĩnh lặng không tiếng động. Đàm Nhiêu nhìn cô một lát, rồi buông lời: “Em muốn học, anh dạy em.”

Lục Điểm Lôi giãn mày, mắt sáng rực: “Thật không? Cảm ơn anh!”

Sự kích động của cô đều là vì theo đuổi Tư Nguyên Phong.

Ánh mắt Đàm Nhiêu tối sầm lại, nhưng rất nhanh, khóe miệng nhếch lên nụ cười ác ý, anh thong thả nói: “Em chủ động với cậu ta quá sẽ mất đi sức hấp dẫn. Muốn cậu ta hứng thú với em, em phải biết diễn.”

Diễn?

Hình như đúng là vậy thật!

Bởi vì Dư Ngâm trước mặt Tư Nguyên Phong toàn diễn vai yếu đuối nên mới tranh thủ được sự chú ý và che chở của cậu ấy.

“Em cũng phải giả ốm sao?”

Cô hỏi với ánh mắt ngây thơ.

Đàm Nhiêu suýt chút nữa lạc lối trong đôi mắt trong veo của cô, anh tập trung lại: “Em diễn vẻ thong dong, diễn như không để ý đến cậu ta.”

“Hình như không được đâu...”

Lục Điểm Lôi lắc đầu liên tục, ánh mắt khó xử: “...Em sẽ căng thẳng.”

Ở trước mặt Đàm Nhiêu, cô không diễn nổi vai cô nàng kiêu kỳ trước người ngoài, sự nhút nhát và yếu đuối phơi bày hết ra, cô lí nhí: “Vừa nhìn thấy cậu ấy, ngoài mấy câu chuẩn bị sẵn từ trước... em chẳng biết nói gì nữa... em không dám...”

“Luyện tập là được.”

Đàm Nhiêu nói với giọng điệu dửng dưng.

Lục Điểm Lôi không hiểu, lặng lẽ nhìn anh. Liền thấy Đàm Nhiêu đưa tay về phía cô, ra hiệu mời gọi.

“Nể tình em là em gái Lục Ngọc Trạo, anh không ngại phiền phức, có thể làm bạn diễn tập cho em.”

“Bạn diễn tập?”

Trong lòng Lục Điểm Lôi mơ hồ có một suy đoán, nhưng không dám tự cho là thông minh, ngẩn người chờ anh nói tiếp.

Ngón tay thon dài của Đàm Nhiêu khẽ ngoắc một cái, giọng nói vẫn mang vẻ lười biếng quen thuộc: “Chính vì em ít tiếp xúc với con trai nên mới hay rụt rè trước mặt cậu ta.”

Ánh mắt anh lướt qua gò má ửng hồng của cô, cười như không cười bổ sung: “Luyện tập nhiều với anh nắm tay, ôm ấp, quen rồi thì tự nhiên sẽ giữ được tâm thế bình thường trước mặt cậu ta thôi.”

Lục Điểm Lôi sắp 18 tuổi, quả thực chưa từng tiếp xúc gần gũi với con trai, thậm chí ngày thường nói chuyện cũng ít.

Nếu thực sự muốn luyện tập khắc phục sự xấu hổ, Đàm Nhiêu có thể coi là đối tượng thích hợp nhất với cô.

Anh hay xuất hiện bên cạnh cô, nói cho cùng vẫn là nhờ Lục Ngọc Trạo.

Vì là bạn của anh trai nên cơ hội gặp mặt mới nhiều lên.

Nếu xét kỹ, hai người họ không được coi là bạn bè, cùng lắm là anh em gặp gỡ nhiều chút. Có tầng quan hệ này ngăn cách, ở chung ngược lại sẽ không bị coi là mờ ám.

“Anh... anh có bạn gái rồi, có tiện không?”

Lục Điểm Lôi thực sự có chút động lòng.

Đàm Nhiêu nghiêm mặt: “Chia tay rồi.”

“......”

Hình tượng trai hư lăng nhăng của anh vẫn uy tín như ngày nào, chẳng hề sứt mẻ.

Trong lòng Lục Điểm Lôi chê bai, ngoài miệng cũng không nhịn được nhỏ giọng cà khịa: “Anh đúng là... đi qua vạn bụi hoa...”

“Tay.”

Đàm Nhiêu không để ý cô nói gì, hất cằm.

Lục Điểm Lôi nhìn bàn tay anh vẫn giơ lơ lửng giữa không trung, làm tư thế chờ nắm tay, lập tức hiểu ý anh.

“Ồ.”

Cô ngơ ngác đáp một tiếng, đưa tay mình ra.

Lòng bàn tay rộng lớn của người đàn ông bao trọn lấy ngón tay cô, hơi ấm nhanh chóng truyền tới, như có dòng điện li t//i chạy khắp người.

Lục Điểm Lôi cứng đờ sống lưng, đứng chôn chân tại chỗ, trái tim đập thình thịch.

Cảm giác khác hẳn khi đến gần Tư Nguyên Phong.

Hình như cũng không thấy luống cuống.

Do dự hai giây, cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông cao hơn mình gần một cái đầu, ánh mắt trong veo, giọng điệu đơn thuần: “Anh Đàm Nhiêu... em có thể ôm anh một cái không?”

Cô không cần giải thích, Đàm Nhiêu liền hiểu, cô muốn thông qua việc thân mật với anh để kiểm chứng điều gì đó mơ hồ trong lòng.

Cô càng khao khát, anh càng thong thả.

“Nắm tay vẫn chưa thỏa mãn được em à?”

Giọng điệu Đàm Nhiêu bình thản, không đợi Lục Điểm Lôi phản ứng, tay kia của anh đã đặt lên ngực cô.

Cảm nhận được nhịp đập ngày càng nhanh và mạnh mẽ bên trong, trong cổ họng anh bật ra tiếng cười trêu chọc đầy ẩn ý: “Nhóc con, tim em đập nhanh thế này, ôm nữa liệu có chịu nổi không?”

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: Anh Đàm Nhiêu
Chương 2: Kích thích
Chương 3: Nụ hôn trộm
Chương 4: Bạn tập rung động
Chương 5: Bé cưng, em thơm quá
Chương 6: Không muốn làm anh em
Chương 7: Ăn đậu hũ
Chương 8: Em đừng cọ xuống dưới
Chương 9: Giấc mơ xuân
Chương 10: Nụ hôn lưỡi đầu tiên
Chương 11: Thoải mái không? Trả lời anh?
Chương 12: Chỉ là tập luyện thôi
Chương 13: Lần đầu tiên cao trào
Chương 14: Bị Đàm Nhiêu hôn trước mặt người mình thích
Chương 15: Mát xa chân cho anh, xoa đến "cứng" người
Chương 16: Bị anh kéo đi giữa đám đông
Chương 17: Ép cô lên cửa
Chương 18: Cố ý tránh mặt anh
Chương 19: Trò chơi kết thúc
Chương 20: Đêm khuya lẻn vào phòng cô
Chương 21: Đừng vào trong...
Chương 22: Nhớ kỹ là vì ai
Chương 23: Anh muốn kết hôn với Lôi Lôi
Chương 24: Anh ta đang khiêu khích
Chương 25: Hôn sự do hai nhà sắp đặt
Chương 26: Có rất nhiều sức lực và thủ đoạn
Chương 27: Nhìn cô tắm rửa
Chương 28: Xông vào phòng lúc cô thay đồ
Chương 29: M//ú//t đến sưng đỏ
Chương 30: Bị ép ngồi lên đùi anh
Chương 31: Vẫn giữ lời không vào trong
Chương 32: Giữ khoảng cách – Người hộ hoa sứ giả
Chương 33: Sốt cao ngất xỉu trong vòng tay cô
Chương 34: Bảo bảo
Chương 35: Lễ trưởng thành 18 tuổi
Chương 36: Ngồi lên mặt anh
Chương 37: Vốn lấy vợ
Chương 38: Rối như tơ vò
Chương 39: Nhân lúc hỗn loạn trốn ra nước ngoài
Chương 40: Đàm Nhiêu không cần cô nữa
Chương 41: Nhận ra tình cảm
Chương 42: Đàm Nhiêu anh là đồ khốn!
Chương 43: Thật sự ba tháng không để ý đến cô
Chương 44: Không thân, em gái của bạn
Chương 45: Cô ghen rồi
Chương 46: Phá hỏng vận đào hoa của anh
Chương 47: Vẻ đẹp ướt át
Chương 48: Giả vờ ngây thơ cái gì
Chương 49: Xông vào nhà cưỡng hôn
Chương 50: Hôn đến nghẹt thở
Chương 51: Ghen đến phát điên
Chương 52: Lần đầu tiên
Chương 53: Bắt đầu nghiêm túc đ//ụ vào
Chương 54: Mọi chuyện mới chỉ bắt đầu
Chương 55: Từ phía sau
Chương 56: Bị ép tự mình nhấp nhô
Chương 57: Cưỡi lên người anh
Chương 58: Ngọt ngào
Chương 59: Rửa tay nấu canh
Chương 60: Chỉ có mình em là bạn gái cũ
Chương 61: Đánh răng trước gương
Chương 62: Bị bế lên bồn rửa mặt
Chương 63: Chưa đủ, anh còn muốn nữa
Chương 64: L//i//ế//m sạch trên ngón tay anh
Chương 65: Nghĩ tôi là loại người nào?
Chương 66: Đồ khốn! Lưu manh! Tra nam!
Chương 67: Cái giá của sự mạnh miệng
Chương 68: Không biết xấu hổ
Chương 69: Đi nhanh thế làm gì? Sợ tôi à?
Chương 70: Cô muốn làm anh đau
Chương 71: Chưa từng hôn, chưa từng ngủ, chỉ yêu mình em
Chương 72: Vẫn đưa đón như cũ
Chương 73: Gà rơi vào nồi canh
Chương 74: Anh không phải đứa trẻ hạnh phúc
Chương 75: Nghe lời cô
Chương 76: Vợ mày lại chạy sang New York ăn vụng kìa
Chương 77: Thích, thích, vẫn là thích
Chương 78: Chúng ta làm hòa đi
Chương 79: Ngủ nhờ một đêm.
Chương 80: Hôn đến tận giường
Chương 81: Giả vờ ngủ
Chương 82: Đêm đầu tiên chung giường
Chương 83: Thừa lúc cô ngủ
Chương 84: Cầu xin anh cho em ra
Chương 85: Đã nói sẽ nhẹ nhàng
Chương 86: Nói một đằng làm một nẻo
Chương 87: Uống sữa trên giường
Chương 88: Tự mình cắm vào
Chương 89: Kiểm tra đột xuất, kiểm tra điện thoại
Chương 90: Nhà mới, khởi đầu mới
Chương 91: Đàm Nhiêu, sau này em sẽ yêu anh
Chương 92: Bị anh đánh thức bằng đầu lưỡi
Chương 93: Bò lại đây, ngậm lấy nó
Chương 94: Tự nhìn mình ướt đến mức nào
Chương 95: Sự tán thành của bạn bè
Chương 96: Một mèo một chó (Hoàn)

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Dụ Dỗ Em Gái Bạn Thân.
Chương 4: Bạn tập rung động

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 4: Bạn tập rung động
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...