Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đoán Thiên Mệnh – Chương 190

Đoán Thiên Mệnh

Tác giả: Cửu Phẩm Nhất Cục
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Con rồng bay vào trong trạng thái kinh hoàng tột độ. Tôi, mẹ và tiểu Phượng Hoàng đều ngạc nhiên vô cùng, cô ta vừa trải qua trận chiến hẳn là khốc liệt vô cùng. Cả lớp vảy trên thân hình cũng bị thứ gì đó làm cho bong tróc, máu chảy ròng ròng.

Nhìn thấy cảnh này, lòng tôi chấn động. Không phải cô ta bị lão già này phái đi g.iết người sao? Sao thời gian ngắn như vậy đã trở về rồi, lại còn thương tật đầy mình.

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi? Lẽ nào người cô ta muốn g.iết đã phản công lại định gi.ết cô ta sao?

“Cứu tôi, cứu tôi, cô ta không hề bị thương. Tôi không đánh lại được cô ta…” Nữ long bay vào trong, giọng nói đầy sợ hãi.

Sắc mặt lão già trở nên khó coi, hắn khịt mũi:

“Đồ bỏ đi, tuổi thọ cô ta không còn nhiều nữa, thế mà ngươi cũng không làm được, vậy ta còn giữ ngươi lại làm gì?”

"Không, không phải, trong tay cô ta có một… Á AAA.” Cô ta hét lên thất thanh

Nữ long đang cố bay vào trong thì đột nhiên ngừng lại, thân hình to lớn rơi thẳng xuống đất. Tôi vội nhìn về phía sau nó thì phát hiện đuôi nó bị 1 thanh kiếm sắc nhọn ghim sâu xuống nền băng, màu chảy đầm đìa như suối.

“Ta có thể ch.ặt đầu ngươi 1 lần, cũng có thể chặt lần thứ 2.”

Một giọng nói lạnh như băng vang lên, chỉ thấy ở lối vào có một bóng người xuất hiện. Bàn tay mảnh khảnh của cô ấy nắm vào tay cầm thanh kiếm ghim con rồng kia rồi mạnh bạo rút ra.

Cô gái này có mái tọc bạch kim, vẻ mặt đầy nghiêm nghị.

Ánh sáng phản quang trên thanh kiếm, cô ấy nhằm vào đầu con rồng mà giáng xuống.

“Đừng mà, tôi sai rồi, đừng giết tôi, đừng mà…” Nữ long hét lên nhưng chẳng có ích gì.

Thanh trường kiếm đã giáng xuống ché.m đứt đầu cô ta dễ như cắt miếng đậu phụ vậy.

“Phụt”.

Máu phun ra như cột nước, đầu rồng to lớn rơi xuống lăn lông lốc trên nền băng, thân thể cô ta co giật dữ dội rồi ngừng hẳn. Đôi mắt trên đầu rồng mở to, sự kinh hoàng trong mắt như đã được đóng băng lại vậy.

Con rồng này thế mà bị chặ.t đứt đầu rồi!

Tôi cũng kinh hãi không kém khi nhìn cảnh tưởng như vậy. Nhìn thấy cô ấy cầm trường kiếm một lần nữa như vậy, trái tim tôi bỗng ngạc nhiên vui mừng vô cùng.

“Thần sông, cô vẫn chưa chế.t sao?” Tôi ngây ngẩn cả người, cảm giác tội lỗi như biến mất vậy. Cô ấy vẫn còn sống!

Tôi vẫn nhớ khi lão già kia còn trên người tôi, tôi đã nhìn thấy ngực cô ấy bị rạch ra mà. Tôi bèn nhìn kĩ lại, hóa ra vết rạch vẫn còn nguyên đây. Trên da vẫn còn vương chút máu đông. Mà cánh tay cô ấy cũng bị thương, lẽ nào lúc “tôi” gi.ết cô ấy, cô ấy đã tỉnh lại rồi tránh được. Rồi nhân lúc tôi ngất mà chạy đi tìm nơi chữa thương ư? Có lẽ là vậy!

“Ta chưa chết, cậu thất vọng lắm à?” Thần sông liếc tôi một cái.

Tôi lập tức lắc đầu, tôi chỉ kinh ngạc thôi chứ không thất vọng. Dù sao thì khi không thấy cô ấy, trong lòng tôi đã ngập tràn cảm giác tội lỗi thống khổ. Nhưng tôi phát hiện đôi mắt thần sông đã mờ đục vô cùng, xem ra cô ấy có thể chặt đầu rồng một phần dựa vào thanh trường kiếm, một phần dựa vào chút sức lực cuối cùng.

Có lẽ tuổi thọ của cô ấy ít đến đáng thương rồi…

Thần sông nhìn Hồ Thanh Từ một cái rồi đi tới, lấy đồ vật từ chỗ Chuột Vương ra cho Hồ Thanh Từ ăn. Tên này quá mạnh, lúc này mọi người phải hợp sức lại với nhau mới được, nếu không thì cả đội sẽ đến chầu diêm vương mất.

“Ngươi để con rồng này tới bắt ta có phải là quá coi thường ta không? Rõ ràng ngươi biết cô ta đã bị ta chặt đầu 1 lần rồi mà vẫn phái đến ư? Thần sông đứng lên, nheo mắt nhìn lão già.

Hắn ta cười lạnh:

“Không sao, dù sao ta cũng không cần cô ta nữa, ch.ết hay sống không quan trọng. Cô cũng có thủ đoạn đáng gờm nhỉ?”

“Đương nhiên, nếu không dùng chút thủ đoạn thì sao ngươi lại nhìn trúng trái tim của ta?” Thần sông cầm thanh trường kiếm đi lại gần.

Nhân thần tâm của cô ấy!!!

Thần sông gật đầu với mẹ tôi và Tiểu Phượng Hoàng, mẹ tôi thở phào nhẹ nhõm:

“Không ngờ cô cũng lại là 1 trong các nguyên liệu.”

“Ta cũng không ngờ.” Thần sông nhìn chằm chằm vào lão ta.

Giờ chúng ta cùng hội cùng thuyền rồi, phải đồng sức đánh lại hắn ta.

Hắn gật đầu một cách mỉa mai:

“Không sai, cô nói rất đúng. Năm đó ta định đưa phương thuốc cho ba vị thần khác nhưng nghĩ kĩ lại thì không ai có thể sánh được với cô. Nhân thần tâm càng tốt thì khả năng luyện thành thuốc trường sinh càng cao. Ta cũng chẳng có gì, chỉ là luôn thích những thứ tốt nhất, hoàn hảo nhất. Điều này cũng có nghĩa cô là kẻ hoàn hảo nhất, cô nên hạnh phục mới phải chứ.”

“Ta không vui.” Thần sông lắc đầu.

“Đây cũng chỉ là một phương diện thôi.” Lão ta lại mỉa mai.

“Còn phương diện nào nữa? Ta rất giỏi sao?” Đôi mắt thần sông đanh lại.

“Đương nhiên rồi, cô có thể nói cho Lý Dịch chiêu thức kia thì hẳn là một người thông minh. Nhìn thấy 1 người thông minh bị ta xoay trong lòng bàn tay, khổ sở đi thu thập nguyên liệu mà không ngờ rằng bản thân cũng là 1 trong các loại nguyên liệu… hazzz loại cảm giác này cô không có cơ hội trải nghiệm đâu. Dù sao thì ta cũng khá hài lòng, cô đường đường là 1 trong tứ thần mà bị tay chơi trong lòng bàn tay thì cũng nên tự cảm thấy vui vẻ đi chứ!”

“Ta không vui, ta ghét nhất là kẻ khác lừa ta.”

Vừa dứt lời, thần sông cầm trường kiếm xong lên, tấn công ngay lập tức. Lão già kia hừ lạnh 1 tiếng rồi giơ con dao trong tay ra đỡ đòn. Kỹ thuật đi kiếm của thần sông vô cùng cao minh, mới vào trận đã đánh nhau quyết liệt với lão ta.

Tôi nhìn mà mắt hoa cả lên!!

Bọn họ đối đầu quyết liệt, mỗi bước di chuyển đều là một bước tính chế.t người.

“Đốt cháy tuổi thọ? Ta xem cô còn bao nhiêu tuổi thọ để đốt đây.” Lão ta chế nhạo, công kích đỡ được cú tạt đầu của thần sông.

Đột nhiên trường kiếm bị đánh văng. Đôi mắt thần sông như càng thêm phần ảm đạm.

“Bụp”.

Thần sông nắm lại được trường kiếm, bảy tám đạo kiếm khí kinh người bay ra, hung hãn nhằm vào hướng lão già.

Lão ta cười lạnh rồi vung dao găm ra chống đỡ.

Đột nhiên có âm thanh răng rắc vang lên. Tôi lo lắng lắm rồi, lúc nào cũng chuẩn bị tiến lên.

Mẹ tôi hít sâu một hơi rồi quay đầu lại nói với tôi:

“Lý Dịch, thứ mẹ đưa cho con, giờ con có thể dùng rồi.”

Bà vừa dứt lời thì đã bay vào cùng chiến đấu.

Tôi vẫn nhớ trước khi mẹ đi thì có đưa cho tôi một chiếc hộp, nói đây là 1 thứ không thuộc về bà. Khi ấy tôi vẫn luôn tò mò, không biết đây là gì, có nguồn gốc ra sao. Giờ nghĩ lại mới thấy, thật ra mẹ tôi cũng vô cùng thông minh, bà đã sớm chuẩn bị rồi. Tôi lập tức lấy chiếc hộp ra, cảm giác như cùng một cội nguồn khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn hẳn.

Bên trọng rốt cuộc là gì nhỉ?

Tôi nghi hoặc, khi nãy tôi đã nuốt một giọt máu của Tiểu Phượng Hoàng, cơ thể đã đột phá thành đoán mệnh sư cấp sáu rồi. Khi trước vẫn còn chút trướng ngại, giờ có máu của tiểu Phượng Hoàng rồi nên có thể thuận lợi đột phá.

“Anh đừng vội, chúng ta sẽ cho anh thời gian.” Tiểu Phượng Hoàng nghiêm nghị nói.

“Em,”

Tôi còn chưa nói xong thì Tiểu Phượng Hoàng đã vô cánh lao vào cuộc chiến, sức công kích vô cùng mãnh liệt. Đúng là đáng kinh ngạc!

Mẹ tôi, thần sông, tiểu Phượng Hoàng cùng hợp lực tấn công, lão ta vậy như có vẻ vô cùng điêu luyện, đã tính trước cả. Lão lại cười lạnh:

“Lũ ngu ngốc các ngươi, ta có thể đưa các ngươi đến đây thì dù các ngươi có bao nhiêu người cũng không phải đối thủ của ta. Các ngươi chỉ là bước đạp để ta đạt được sự trường sinh mà thôi. Muốn thử nữa ư?”

Hắn vừa dứt lời thì một đạo ánh sáng trắng sắc bén từ đâu nhằm vào hắn b*n r* nhanh như chớp. Lão già cau mày, vội cùng con dao trong tay chắn lại. Một bộ móng vuốt bật ra, đồng thời bóng dáng mơ hồ cũng hiện ra trước mặt hắn.

Ngay sau đó, một tiếng động lớn vang lên. Lão già lùi về sau, hai mắt híp lại, cười giễu cợt:

“Nhanh vậy đã tỉnh lại rồi ư? Khá lắm, khá lắm. Người đáp ứng được yêu cầu của ta.”

Mọi người cùng nhìn về phía thân ảnh kia, người vừa rồi chính là Hồ Thanh Từ.

- Hết chương –

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đoán Thiên Mệnh
Chương 190

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 190
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...