Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đoán Thiên Mệnh – Chương 189

Đoán Thiên Mệnh

Tác giả: Cửu Phẩm Nhất Cục
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cảnh tưởng như vậy làm tôi sửng sốt không thôi, thực lực c*̉a người này quá mạnh, thế mà lại có thể dễ dàng đánh gục mẹ tôi - một thần thú phượng hoàng.

Tiểu Phượng Hoàng c*̃ng sốt ruột xông lên, con bé há miệng, phun những luồng sáng vàng về phía lão già!

Tôi điều động tương khí trong cơ thể lên hai bàn tay rồi dốc toàn lực cầm kiếm gỗ đào phóng ra tới. Nếu hắn vẫn muốn phanh bụng mẹ tôi thì kiếm gỗ đào sẽ làm hắn bị trọng thương!

Quả là vậy, lão ta cau mày:

"Đồ nhãi nhép các ngươi!"

Bàn tay to lớn c*̉a hắn vung lên đỡ, một luồng sáng đen bắn ra. Đúng lúc luồng đen đụng phải luồng sáng vàng mà Tiểu Phượng Hoàng bắn ra ngay giữa không trung, một âm thanh chói tai đột nhiên vang lên. Luồng ánh sáng vàng vỡ ra, luồng sáng đen yếu đi vài phần nhưng lại vẫn mạnh mẽ tiến về phía Tiểu Phượng Hoàng!

Tiểu Phượng Hoàng biến mất khỏi chỗ ngay tức khắc!

Mà lúc này, tôi ném thanh kiếm gỗ đào vào mặt lão già, hắn cười lạnh một tiếng rồi giơ ngón tay lên chỉ về phía thanh kiếm, thanh kiếm lập tức không thể bay về phía hắn nữa, dừng lại giữa không trung một cách quỷ dị!

Tôi nắm chặt cơ hội này chạy tới, cầm lấy thanh kiếm gỗ đào đ//â//m về phía hắn!!

"Hừ, đúng là không biết tự lượng sức mình. Cậu đã vội vàng như vậy thì ta đành cho cậu được như ý muốn rồi móc trái tim cậu ra trước vậy!!" Con dao trong tay lão lao về phía tôi với một tốc độ kinh người.

Tôi đã biết vì sao mẹ lại không đỡ được rồi, tốc độ c*̉a hắn quá nhanh. Với tốc độ đó, người bình thường không thể đỡ nổi, tôi chỉ cảm thấy hoa mắt chóng mặt, con dao sắc bén đó như đ//â//m thẳng vào ngực tôi.

Tôi cảm thấy mình bị giết trong chớp mắt vậy, thực lực c*̉a bản thân quá kém.

Ngay tại lúc tôi thở dài một hơi thì có một luồng sáng vàng lóe lên, cánh c*̉a mẹ bỗng nhiên đập về phía tôi, một cơn gió mạnh thổi tới, thổi bay tôi ra xa, y hệt một cơn gió lốc nên đòn công kích c*̉a lão già đã đến chậm một bước.

"Nha đầu, đỡ lấy Lý Dịch!!" Mẹ gào lên một tiếng.

"Dạ."

Tôi bị gió thổi bay ra, cảm giác có tiếng vù vù bên tai, sức gió quá mạnh, tôi c*̃ng nỗ lực tự cứu lấy mình vì cứ bay ra ngoài như thế này mà đập vào những khối băng thì không chết c*̃ng bị thương nặng.

Nhưng may mà mẹ đã tính toán sẵn, nếu không thì tôi chết chắc rồi.

Bỗng nhiên, Tiểu Phượng Hoàng xông đến, cánh c*̉a con bé cuốn lấy tôi đang bị gió thổi bay thì tôi mới ngừng lại được, cuối c*̀ng c*̃ng được thở phào nhẹ nhõm.

"Anh không sao chứ?" Tiểu Phượng Hoàng c*́i đầu xuống nhìn tôi.

Tôi phát hiện mình đang nằm gọn trong lòng con bé, tôi không quen cảm giác này lắm. Cơ thể phượng hoàng c*̉a con bé vốn dĩ to lớn hơn tôi, khi bị đôi cánh c*̉a con bé ôm lấy, tôi còn ngửi thấy hương thơm thoang thoảng.

Cảm giác lông vũ c*̉a con bé rất mềm mại.

Tôi vội vàng lắc đầu:

"Không sao."

"Làm em sợ muốn chết." Tiểu Phượng Hoàng buông tôi ra.

Bây giờ nhất định phải cố hết sức trợ giúp cho mẹ. Tôi và Tiểu Phượng Hoàng c*̀ng lúc xông lên.

Suýt chút nữa là lão già đã giết được tôi, nhưng lại bị mẹ cản trở, nên giờ trông sắc mặt hắn khó coi vô c*̀ng. Mẹ nhân cơ hội này tấn công hắn, rồi nắm lấy thời cơ lùi về nơi an toàn.

Tình huống vô c*̀ng nguy cấp!!

Một trận đấu ngắn ngủi đã đủ để tôi biết rằng cả ba người chúng tôi hợp lực lại c*̃ng không phải là đối thủ c*̉a hắn, bởi vì cả ba chúng tôi đều bị thương, nhưng hắn thì có vẻ như chưa dùng hết sức mạnh.

Chẳng lẽ cả ba chúng tôi đều phải chết hết ở đây hôm nay sao? Tôi không hề sợ hãi, chỉ có áy náy và tiếc nuối, tôi không chỉ giết chết thần sông mà bây giờ thậm chí còn chẳng thể cứu được hai người quan trọng nhất đối với tôi.

Tôi lên dây cót tinh thần 100%.

"Lý Dịch, mẹ đưa cho con... Coi chừng!" Mẹ còn chưa nói hết câu thì đột nhiên lão già cười nhếch mép xông tới. Tốc độ c*̉a hắn như ma quỷ, vô c*̀ng kinh khủng!

Tốc độ này làm tôi nhìn muốn hoa cả mắt!

Mẹ hít sâu một hơi, khi ánh sáng vàng lóe lên, bà bỗng khôi phục lại hình người, bà đưa tay lên, ánh sáng vàng lưu chuyển trên tay bà làm hiện ra lớp vảy màu vàng và cả móng vuốt sắc nhọn!

Mẹ vọt về phía trước, tôi và Tiểu Phượng Hoàng c*̃ng ra tay. Lão già cầm dao chém một nhát, ánh mắt mẹ chợt đanh lại, rồi đưa tay lên bắt lấy dao c*̉a hắn.

Lão giả cười mỉa mai: "Phượng Sở Lan, cô có biết pháp khí này c*̉a ta được chế tạo từ cái gì không?"

Rắc rắc!

Mẹ nắm chặt lấy con dao c*̉a hắn, “tách”, “tách”, “tách”, máu chảy ra từ khe hở trên bàn tay mẹ.

Ầm!

Mẹ đưa tay còn lại lên đánh một chưởng, lão ta cau mày giơ tay lên đỡ đòn!

Hai người đều không nhúc nhích chút nào.

Nhưng khi lão ta vẫn giữ nguyên nụ cười mỉa mai thì khuôn mặt mẹ lại trắng nhợt như tờ giấy, bà còn phun ra một ngụm máu.

Hai bên chênh lệch nhau quá xa!

Ầm!

Cánh tay lão già dùng sức, dù cánh tay kia c*̉a mẹ đang nắm lấy con dao trong tay hắn nhưng vẫn bị đánh bay ra ngoài, đập mạnh vào khối băng khiến cho khối băng cứng rắng xuất hiện vết nứt!!

Tay bà chảy máu ròng ròng, so với khuôn mặt dữ tợn c*̉a lão ta, khuôn mặt mẹ trông càng thêm tái nhợt.

Lòng tôi lửa giận ngút trời. Ngay khi thấy mẹ bị đánh văng ra, tôi và Tiểu Phượng Hoàng c*̀ng xông lên, hai móng vuốt c*̉a Tiểu Phượng Hoàng vung lên một cách điên cuồng, từng mảnh móng vuốt màu vàng xuất hiện bao vây lão giả!

Bụp! Bụp.

Lão ta giễu cợt chuyển động con dao trong tay, đánh tan những mảnh móng vuốt sắc nhọn!

Tôi cầm kiếm gỗ tấn công về phía hắn! Hắn cười nhạo tôi, con dao trong tay hắn đ//â//m vào thanh kiếm gỗ đào c*̉a tôi. Thật đáng sợ.

Rắc! rắc!

Tay cầm kiếm gỗ đào của tôi rất đau, cảm giác như ngón tay sắp bị vặn gãy, tôi cắn răng điều động toàn bộ tương khí trong cơ thể đánh ra một chưởng!bĐây là chiêu lợi hại nhất trong giai đoạn này c*̉a tôi, nếu như không được, tôi c*̃ng chẳng còn cách nào khác.

"Cậu chết chắc!" Lão ta cười châm biếm, đưa tay lên đánh một chưởng!

Ầm!

Tôi có cảm giác như bị xe tông văng ra ngoài, bay lên rồi rớt xuống đất, cơn đau nhức trong cơ thể làm tôi suýt thì hôn mê bất tỉnh.

Khụ!

Tôi phun ra một ngụm máu tươi, tầm nhìn trở nên mơ hồ.

"Là ta đã cho các ngươi có ngày hôm nay, các ngươi chỉ là quân cờ c*̉a ta mà thôi. Đã làm quân cờ mà còn muốn đánh ta sao? Các ngươi có thể sao?" Lão giả cười khẩy đi đến.

Tôi lập tức cắn răng đứng dậy.

Ầm! Hắn đánh một chưởng vào tôi.

Tôi bị đánh phun một ngụm máu rồi bay ra ngoài, cơ thể rã rời mất kiểm soát. Bỗng nhiên có một đôi cánh ôm chặt lấy tôi. Là Tiểu Phượng Hoàng!

Ầm!

Quán tính làm Tiểu Phượng Hoàng đ//â//m vào khối băng, tôi lo lắng ngẩng đầu nhìn thì phát hiện con bé cũng thổ máu, con bé lo tôi đ//â//m vào khối băng sẽ không giữ nổi mạng đã che cho tôi.

"Tiểu Phượng Hoàng." Tôi vội vàng gọi con bé.

"Em..." Tiểu Phượng Hoàng ho khan, rõ ràng là bị thương nặng.

"Ngươi muốn làm gì? Đáng chết! Đó là c*̉a ta!" Lão giả chợt trở nên giận dữ, bởi vì Tiểu Phượng Hoàng vừa nhìn hắn vừa lấy một giọt máu từ trong mào c*̉a con bé ra. Đây chính là máu c*̉a “Tiểu kim quan”-Vương miện thịt trên đầu phượng hoàng.

"Ta sẽ không cho ngươi!"

Tiểu Phượng Hoàng đưa giọt máu vào miệng tôi, tôi cảm giác được một thứ gì đó nóng hổi đang tiến vào cơ thể mình.

Nóng quá, tôi có cảm giác như bụng mình sắp bốc cháy đến nơi.

Trước đây tôi đã từng uống một lần nhưng c*̃ng không có cảm giác kinh khủng như ngày hôm nay, Tiểu Phượng Hoàng đã trưởng thành hơn lần trước rất nhiều.

Cả người tôi nóng ran, vô c*̀ng khó chịu, nhưng chính cảm giác nóng rực này đã che lấp cơn đau đớn trong cơ thể. Tôi cảm thấy mình như chết lặng, hoàn toàn không có cảm giác, tương khí tàn dư trong cơ thể chạy tán loạn như nổi điên!

Tôi vội vàng lấy lại tinh thần, đây là Tiểu Phượng Hoàng đang giúp tôi thăng cấp. Sau khi cho tôi giọt máu này, con bé như bị rút cạn sức lực, trở nên yếu ớt hẳn.

Lúc này, lão ta thẹn quá hóa giận xông tới, mẹ xông ra cản hắn lại, hai người lại lập tức lao vào đánh nhau!

"Tiểu Phượng Hoàng." Tôi cảm thấy khó chịu.

"Em sẽ không cho hắn, em giữ lại cho anh." Tiểu Phượng Hoàng nói.

Tôi c*̃ng chẳng biết nên nói gì.

Thấy mẹ lại bị lão ta đánh bay ra ngoài, tôi hoảng hốt. Lão ta lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu Phượng Hoàng: "Tiểu kim quan c*̉a ngươi là c*̉a ta, thế mà ngươi lại cho hắn máu c*̉a ngươi?"

"Ta sẽ không để lại cho ngươi đâu." Tiểu Phượng Hoàng lắc đầu.

"Không cho? Không phải do ngươi quyết định, ta tự lấy!" Lão ta hung tợn xông tới, nhưng lúc này, đột nhiên có tiếng người chạy thục mạng ở lối vào, hình như có ai đó chạy vào đây trốn.

Lão già dừng lại, đôi mắt thâm độc c*̉a hắn nheo lại liếc nhìn chỗ phát ra âm thanh, sắc mặt c*̉a hắn chợt trở nên rất khó coi, ba người chúng c*̃ng nhìn sang. Khi nghe thấy tiếng bước chân càng lúc càng nhanh thì một cái đầu rồng to lớn xuất hiện, vẻ mặt đầy sự hoảng loạn, trên người toàn là vết thương!

"Mau cứu tôi với, cô ta, cô ta muốn chặt đầu tôi..." Cô ta sợ hãi hét chói tai, như vừa trải qua chuyện gì đó cực kì kinh khủng.

- Hết chương –

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đoán Thiên Mệnh
Chương 189

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 189
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ