Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đoán Thiên Mệnh – Chương 191

Đoán Thiên Mệnh

Tác giả: Cửu Phẩm Nhất Cục
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sắc mặt Hồ Thanh Từ vẫn còn rất nhợt nhạt, dù gì cô ấy c*̃ng vừa mới tỉnh lại, nhưng toàn thân cô ấy lại sát khí bừng bừng.

Mẹ thấy vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm, Tiểu Phượng Hoàng c*̃ng an tâm phần nào. Thần sông cũng quay sang nhìn mấy cái.

Hồ Thanh Từ đúng là hồ ly chín đuôi, thực lực vô c*̀ng kinh người.

"Ta muốn ngươi phải trả giá!" Hồ Thanh Từ nói một cách lạnh lùng.

"Hừ, ta là người đã giúp cho ngươi có được ngày hôm nay mà ngươi không biết cảm ơn ta à?" Lão già cười mỉa mai, ánh mắt hắn di chuyển trên người Hồ Thanh Từ, trông rất vừa lòng.

Xem ra, sau khi Hồ Thanh Từ độ kiếp trở thành hồ ly chín đuôi đã thực sự đạt đến tiêu chuẩn c*̉a hắn.

"Tần Thanh, lần này phải cảm ơn cô." Hồ Thanh Từ nói.

Thần sông không nói nhiều mà cầm trường kiếm dẫn đầu xông lên, đ//â//m về phía lão già.

Lão ta cười ha ha:

"Thú vị đấy! c*̃ng được thôi, ta nằm trong tảng băng đó đã nhiều năm nay, hôm nay mượn các ngươi cho ta hoạt động chân tay chút vậy!!"

Phụt!

Bịch!

Trường kiếm và con dao c*̉a lão già đụng nhau, bắn ra những tia lửa kinh khủng! Mẹ nắm lấy cơ hội này lại phóng những tia vàng sắc lẹm tới, còn đánh thêm một chưởng!

Lão ta vẫn còn một tay, lão cười mỉa rồi đưa tay lên ra đòn đỡ lại!

Ầm!

Lão không hề hấn chút nào cả nhưng mẹ lại phun một ngụm máu rồi bị đẩy lùi về phía sau. c*̀ng lúc đó, miệng Tiểu Phượng Hoàng phun kim quang bắn thẳng về phía hắn.

Bàn tay vừa hạ gục mẹ c*̉a hắn lại giơ lên, 5 ngón tay mở ra bắt lấy kim quang!

Ầm!

Lão bóp vỡ kim quang dễ dàng như bóp vỡ bong bóng vậy!

Hồ Thanh Từ xông tới, móng vuốt sắc bén trên tay cô ấy lao thẳng vào lão già!

Lão ta cười lạnh, năm ngón tay lão như móng vuốt chim ưng đỡ lấy đòn c*̉a Hồ Thanh Từ!

Bùm!

Mặt Hồ Thanh Từ lộ vẻ đau đớn.

Cả 4 người họ liên thủ tấn công lão già nhưng tất cả đều bị lão đánh bại trong chốc lát. 4 người lại không thể địch lại một người.

Phong độ của lão già chưa bao giờ bị giảm sút mà lại còn rất nhẹ nhàng! Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi không dám chần chừ nữa mà mở chiếc hộp mẹ đã đưa cho tôi!

Khi hộp mở ra, tôi chỉ thấy trong hộp có một luồng sáng. Tôi biết luồng sáng này, cảm giác như có c*̀ng một nguồn gốc với tôi vậy.

Đây là??

Luồng sáng này từ từ tản ra rồi chui hết vào cơ thể tôi không sót một chút nào. Ngay sau đó, trong cơ thể tôi như muốn s//ụ//c sôi.

"À thì ra là tương khí c*̉a đoán mệnh sư cấp sáu à? Phượng Sở Lan cho ngươi cái này sao?" Lão ta nhướng mày, đôi mắt lão chợt trở nên thâm độc.

"Đúng, ta là tinh quái, vốn không thể làm đoán mệnh sư được, vậy thì ta sẽ đem tất cả những thứ vốn không thuộc về ta cho nó." Mẹ nói một cách chậm rãi.

Trong khoảnh khắc này rốt cuộc tôi c*̃ng hiểu được thứ mẹ nói không thuộc về bà là gì. Là tương khí đoán mệnh c*̉a bà. Thảo nào khi bà đưa cho tôi chiếc hộp này, tôi thấy bà cứ khang khác, thì ra là bà không phải đoán mệnh sư nữa nên lúc đó tôi mới có cảm giác như vậy.

"Hừ, xem ra ngươi c*̃ng khá thông minh, c*̃ng biết chuẩn bị sẵn đấy, không uổng công ta nhìn trúng ngươi, thế nhưng ngươi cho nó tương khí c*̉a ngươi thì sao? Nó có thể hấp thu được bao nhiêu??" Lão ta cười châm chọc.

"Hấp thu được bao nhiêu là việc c*̉a nó, việc c*̉a ta là cho nó nhiều nhất có thể. Nhưng ta tin rằng, với tương khí đoán mệnh sư cấp sáu c*̉a ta, c*̀ng với tương khí tương đương đoán mệnh sư cấp 8 trong cơ thể nó thì nó có thể mạnh mẽ đột phá lên đoán mệnh sư cấp 9, cấp 10 trong một thời gian ngắn c*̃ng không có gì khó!" Mẹ từ từ nói.

"Đột phá lên đoán mệnh sư cấp mười sao? Ngươi bớt ảo tưởng đi!" Lão ta lại mỉa mai.

"Duy trì mãi mãi thì đương nhiên không thể, nhưng nếu cảnh giới này có thể miễn cưỡng duy trì hơn 10, 20 phút thì sao?" Mẹ bình tĩnh nói.

Lão già nhướng mày, nhìn tôi chằm chằm rồi cười mỉa mai:

"Vậy ta giết nó trước là được."

Con dao trong tay lão xé toạc không trung, xẹt một tiếng, một loại kiếm khí trong suốt bay thẳng về phía tôi.

Tôi hít một hơi thật sâu, nhưng trường kiếm c*̉a thần sông đã bay tới, đ//â//m sầm vào thanh kiếm khí, keng, thanh trường kiếm c*̉a thần sông cắm vào tảng băng ngay trước mặt tôi, nó vẫn còn rung rinh, phát ra âm thanh va chạm đặc trưng của kiếm.

"Còn không ném qua đây?" Thần sông nhìn tôi.

Tôi lập tức đứng dậy, rút trường kiếm c*̉a cô ấy rồi ném qua.

Lão già cười khẩy, khi tôi vừa ném thanh trường kiếm qua, con dao trong tay lão lại phóng tới, va vào trường kiếm đang ở trên mặt đất, keng, tiếng kim loại va chạm vang lên lanh lảnh, trường kiếm rơi xuống đất.

Tôi hoảng hồn.

"Cậu muốn hại chết ta phải không?" Thần sông liếc mắt nhìn tôi.

"Không, không phải..." Tôi lắc đầu.

"Cậu cố ý." Thần sông nói.

Lão già cười nhạt công kích thần sông tay không tấc sắt!

Cô ấy hít một hơi thật sâu, có vẻ như cô ấy lại đang đốt cháy tuổi thọ vốn không còn lại bao nhiêu của mình, đôi mắt cô ấy lại càng u ám. Thế nhưng, trường kiếm lóe lên bay về bên cô ấy, cô ấy nhẹ nhàng xoay tròn cơ thể nắm lấy trường kiếm vừa rơi trên mặt đất.

Xẹt!

Tia lửa bắn ra!

Thấy cô ấy đã chặn lại được đòn tấn công c*̉a lão già, tôi lập tức thở phào nhẹ nhõm.

"Tìm một nơi an tâm hấp thu tương khí đi, bọn ta sẽ cản chân hắn!" Giọng nói c*̉a thần sông truyền tới.

Tôi gật đầu rồi nhanh chóng tìm một chỗ ngồi xuống để hấp thu tương khí đoán mệnh sư cấp 6. Tương khí của mẹ như đang dung hợp trong cơ thể tôi, dung hợp một cách hoàn hảo!

Cơ thể tôi đau nhức. Từ lúc nào không hay, cảnh giới c*̉a tôi đang vào giai đoạn thăng cấp, cảnh giới c*̉a tôi buộc phải có đột phá mới được.

Cấp 7, cấp 8, cấp 9! Cuối c*̀ng tôi c*̃ng được thở phào nhẹ nhõm! Cảnh giới c*̉a tôi đã thăng lên cấp 10!

Tôi mở mắt ra, thời khắc này tôi cảm thấy mình chưa bao giờ mạnh mẽ như vậy, cứ như đã vọt lên đến đỉnh núi! Tôi không biết trạng thái này có thể duy trì trong bao lâu, nhưng tôi cần phải duy trì sức mạnh này lâu nhất có thể, nhưng tôi c*̃ng cần bộc phát lửa giận trong lòng.

Có thể là quá trình vừa rồi kéo dài khoảng 10 phút nên c*̃ng trong nháy mắt tôi tỉnh lại, tôi thấy mẹ, Hồ Thanh Từ, thần sông, cả Tiểu Phượng Hoàng đều đang bị thương với các mức độ khác nhau. Đặc biệt là mẹ, máu tươi chảy ròng ròng trên vai bà, còn Tiểu Phượng Hoàng cũng cả người đầy máu, hơi thở vô c*̀ng yếu ớt!

Sắc mặt Hồ Thanh Từ trắng bệch, khi tôi trông thấy cô ấy, đúng lúc cô ấy bị lão già đánh một chưởng, phải ôm ngực phun một ngụm máu.

Mặt thần sông cắt không còn giọt máu, đôi mắt cô ấy u ám không chút ánh sáng, cánh tay cầm trường kiếm run nhè nhẹ. Ngón tay thần sông đang chảy máu, nhưng cô ấy vẫn nắm chặt trường kiếm tấn công về phía lão già!

Trong khi đó, lão già chỉ chảy mấy giọt mồ hôi, thực lực c*̉a lão ta quá kinh người.

Ầm!

Lão già tránh được đòn tấn công c*̉a thần sông. Lão đánh một chưởng phủ đầu về phía mẹ đang bị thương nghiêm trọng, mẹ lập tức đỡ đòn nhưng bà ấy đã bị thương quá nặng nên bị một chưởng c*̉a lão đánh bay, nặng nề đập vào vách đá, lâm vào trạng thái hấp hối.

Lão già cười lạnh, lại đưa tay lên đánh thêm chưởng thứ hai!

Hồ Thanh Từ đang trong cơn sợ hãi c*̃ng bị một chưởng đánh bay như mẹ. Trong vòng mấy tháng, cô ấy đã độ kiếp hai lần, nguyên khí vốn đã bị tổn thương, hơn nữa vừa mới tỉnh lại nên c*̃ng không thể phô ra đúng thực lực c*̉a một hồ ly chín đuôi.

Hồ Thanh Từ bị đánh bay, phun ra mấy ngụm máu, suy yếu tới mức không thể duy trì hình người được, cứ chợt lóe hình người, chợt lóe hình dạng hồ ly. Cô ấy đập mạnh vào tường, rớt xuống đất không nhúc nhích.

"Vô dụng!"

Lão già nhìn chằm chằm Tiểu Phượng Hoàng đang thoi thóp:

"Ngươi làm sai một việc đó chính là không nên lấy máu trong tiểu kim quan đưa cho hắn, thật không nên. Vậy nên ta sẽ không thả ngươi nữa, ngươi c*̃ng phải chết!"

Lão già chợt lóe lên xuất hiện trước mặt Tiểu Phượng Hoàng, tay lão nắm con dao đã được rút ra. Tiểu Phượng Hoàng không hề sợ hãi mà vẫn cố gắng chịu đựng!

Đột nhiên có một bóng người lóe lên, mẹ đang bị thương nghiêm trọng che chắn trước mặt Tiểu Phượng Hoàng. Con dao sắc bén đưa lên chém xuống, chém đứt một cánh tay c*̉a mẹ.

Bịch!

Tay mẹ rơi xuống đất, lập tức lộ nguyên hình một chiếc cánh phượng hoàng khổng lồ!

Tiểu Phượng Hoàng ngây ngẩn cả người, nước mắt con bé lưng tròng.

Sắc mặt mẹ trở nên vô c*̀ng tái nhợt! Ầm! Lão già đưa tay lên vỗ vào sau lưng mẹ, cả mẹ và Tiểu Phượng Hoàng c*̀ng bay ra ngoài, nặng nề rơi xuống đất.

Nhưng Tiểu Phượng Hoàng lại ôm lấy mẹ không buông, con bé lấy thân mình bảo vệ bà ấy.

Lão già thỏa mãn gật đầu:

"Tới lượt ngươi Tần Thanh!"

Lão già lóe lên biến mất rồi lại xuất hiện ngay trước mặt thần sông, con dao trong tay nhắm ngay lồng ngực thần sông mà rạch một đường!

- Hết chương –

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đoán Thiên Mệnh
Chương 191

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 191
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...