Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đoán Thiên Mệnh – Chương 146

Đoán Thiên Mệnh

Tác giả: Cửu Phẩm Nhất Cục
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lẽ nào chúng tôi phải đi bộ từ đây đến thành phố? Tôi quá bất lực nên đành bảo cô ta hay là cứ mở cửa xe ra. Thần sông nói:

“Ta không vấn đề gì, chỉ sợ là cậu sợ thôi.”

Thần sông nói với tôi như thế làm tôi rất tò mò, hỏi cô ta tôi có gì mà phải sợ chứ.

"Đã từng ngồi xe đua bao giờ chưa?" Thần sông hỏi tôi.

Tôi lắc đầu, nói rằng xe thường thôi tôi đã ít ngồi rồi, nói gì đến xe đua?

Nhưng tôi hiểu ý cô ta, trời mưa như vậy, đã bị lủng lốp còn đang ở trên núi, cứ lái đi như này đúng là hù chết người ta, tôi hơi do dự nói hay là chờ mưa tạnh rồi hẵng đi. Thế này thì sẽ an toàn hơn, nếu không thì rất nguy hiểm, đường núi thì trơn trượt, dù đã thay một cái lốp xe rồi nhưng vẫn còn một chiếc bị lủng.

"Cậu sợ à?"

"Tôi không sợ, nhưng...thế này có khi nào bị lật xe không?" Tôi hỏi.

Cô ta lái xe rất tốt, vô c*̀ng bình tĩnh, có cảm giác như một tay đua thứ thiệt vậy. Tôi đoán, nếu cô ta tham gia một cuộc đua nào đó thì sẽ dễ dàng giành top 3 mất, vì cô ta bình tĩnh, có xảy ra chuyện gì c*̃ng không sợ, gan rất to.

Nhưng lốp thủng rồi thì lại là một chuyện khác.

"Có thể lắm." Thần sông nói.

"Vậy, sáng mai rồi đi." Tôi nói, lật xe rất phiền phức, trời mưa như này thật chẳng đúng lúc chút nào.

Thần sông im lặng, thay lốp xong, mưa càng lúc càng to, cô ta mở cửa ngồi vào xe, tôi đương nhiên c*̃ng cất ô rồi ngồi vào. Thần sông khởi động xe, bắt đầu đi xuống núi.

Đường rất trơn, có cảm giác như đang ngồi thuyền vậy, thậm chí có lúc còn có cảm giác lơ lửng trên không, trái tim tôi như bị treo lên, lái được mấy trăm mét thôi đã làm tôi toát mồ hôi lạnh cả người, nhưng thần sông lại rất bình tĩnh, chỉ có chân mày là hơi cau lại.

"Thần sông, hay là chúng ta đợi mưa tạnh đi."

Tôi chỉ có thể đưa ra ý kiến như vậy, như này thật sự quá đáng sợ, hai bên đường núi toàn là vách đá huhu! Nếu rớt xuống, có thể cô ta sẽ không chết vì cô ta là tinh quái, nhưng một người thường như tôi thì chết là cái chắc.

Thần sông liếc nhìn tôi qua gương chiếu hậu, "Không phải cậu nói không sợ à?"

Tôi im lặng, "Cô muốn hù chết tôi thật à."

Tôi không thể chịu đựng được cảm giác có người đang mài dao trên đầu mình. Cho dù thế nào đi chăng nữa thì sáng mai đi vào nội thành rồi tôi ngồi xe về thẳng nhà là được, để giúp được Tiểu Phượng Hoàng thì tôi phải chắc chắn là mình có thể trở về an toàn mà.

"Ai hù cậu? Không nhắm mắt lại được à?" Thần sông tiếp tục lái.

Tôi chỉ có thể nhắm mắt lại, cảm giác chiếc xe đang trượt trong lớp bùn đất, trái tim tôi đập thình thịch, tôi kiềm chế ham muốn mở mắt ra. Tôi đột nhiên giật mình, phát hiện trên trán thần sông hơi tối.

Cô ta đã như vậy, tôi còn đang ngồi chung một chiếc xe với cô ta, vậy chắc chắn tôi c*̃ng sẽ giống như vậy, đây là dấu hiệu sắp xảy ra chuyện, đường quá trơn.

"Thần sông, dừng, dừng lại mau lên, cô là nữ, cô dừng lại đi, đừng cố nữa, tướng mạo cô..." Tôi vội vàng nói.

Khả năng là câu này đã chọc giận cô ta rồi.

"Câm miệng, nhắm chặt con mắt vào, ta đảm bảo cậu..."

Thần sông đang nói thì đột nhiên sững sờ, cơ mặt co rúm lại, cô ta phanh xe nhưng bánh xe quá trơn, cộng thêm việc bánh sau xẹp lép nên dù cô ta có lái tốt đến mấy đi nữa c*̃ng không thể khống chế được, tôi lập tức cảm giác được chiếc xe trượt dần xuống dưới.

“Ầm”…tôi ngơ ngác quan sát tình hình xung quanh, xe đụng vào một gốc cây, đôngj cơ phía trước bốc khói, xe dừng lại.

Bịch, túi khí an toàn tung ra làm thần sông tỉnh táo hơn, tóc tai cô ta rối tung lên.

Phải qua khoảng 1 phút tôi mới tỉnh táo lại được, lòng vẫn còn rất sợ hãi. Tôi nhìn thần sông, cô ta ngây ngẩn cả người, đau đầu đẩy túi khí ra, sau đó nhìn động cơ, im lặng, vẻ mặt cô ta rất phong phú, bối rối, giận dữ, còn hơi xấu hổ...

"Không phải cô nói bảo vệ tôi không để chuyển gì xảy ra à?" Tôi nói một cách bất lực.

May là cô ta còn khống chế được, đánh tay lái đ//â//m vào thân cây nên xe mới dừng lại, nhưng không thể không thừa nhận rằng cô ta thật sự có kinh nghiệm trong việc xử lý những tình huống như này. Nếu là người khác, chắc là đã trượt dài theo dốc rồi, như thế thật sự là lành ít dữ nhiều!

"Ta..." Thần sông hơi ấp úng.

Sự xấu hổ trên mặt cô ta càng thêm rõ ràng, có thể là cô ta á khẩu không thể trả lời được.

Mưa ngoài trời còn lớn như vậy, thôi được rồi, dừng lại c*̃ng được, ngủ một giấc trong xe là ok, c*̃ng lâu rồi chưa được nghỉ ngơi, ngày mai lại lên đường tiếp.

Tôi thấy vệt tối trên trán cô ta đã biến mất, có nghĩa là không sao, tôi c*̃ng giống vậy.

"Cô lái xe rất tốt, không sao đâu." Tôi phá vỡ sự lúng túng nói.

"Rồi đ//â//m vào gốc cây?" Cô ta hỏi.

Tôi im lặng, tôi không có ý chế giễu cô ta, tôi là một người không biết lái xe, sao có thể chế giễu cô ta được?

"Ý tôi không phải vậy, ý tôi là, cô là nữ mà lái xe được như vậy thì rất giỏi...Được rồi, tôi không nói nữa, tôi ngủ đây." Khi tôi nói được một nửa, đôi mắt cô ta nheo lại, tôi cảm thấy cô ta có hơi hướng nổi nóng.

Tôi đương nhiên vội vàng nhắm mắt lại, không nghe thấy âm thanh gì c*̉a cô ta, tôi mới thở phào nhẹ nhõm, có điều mưa to đập vào kính xe làm tôi không ngủ được, thế là tôi lại mở mắt không ngủ nữa, phát hiện thần sông vẫn còn ngây người nhìn động cơ tắt ngóm, có khi đây là lần đầu tiên cô ta xảy ra tai nạn xe cộ cũng nên.

Chắc chắn cô ta không sợ, mà chỉ là cảm thấy không tốt lắm.

Tôi hỏi cô ta đã lái xe bao lâu rồi? Ngủ không được lại buồn bực, tôi không chịu được nên chỉ có thể mở miệng nói chuyện.

"Rất lâu rồi." Cô ta nói.

"Học lái xe có khó không?" Tôi nói, trước đây tôi chưa từng nghĩ đến việc này, bây giờ c*̃ng không có thời gian, có khi cuộc đời này c*̉a tôi cũng không bao giờ có xe ấy chứ.

"Không khó."

"Vậy phụ nữ học có khó không?" Tôi tò mò hỏi.

Thần sông quay lại nhìn tôi, "Cậu hỏi cái này là có ý gì?"

"Ý tôi là cô rất giỏi, lái xe rất đỉnh." Tôi nói tiếp, do tò mò nên mới hỏi chút thôi.

Chẳng qua tố chất tâm lý c*̉a cô ta rất tốt, có khi chỉ cần nhìn vài lần là giỏi ấy chứ.

"Đỉnh như thế nào?" Đôi mắt thần sông nhíu lại.

"Cô xem xem, trong tình huống này mà cô dám lái, hơn nữa còn lái xa như vậy, người bình thường sao có thể làm được? Khi xảy ra tai nạn, cô c*̃ng xử lý rất tốt, vừa hay để xe đ//â//m vào cây rồi dừng lại, cô lái kiểu gì mà?..." Tôi chuẩn bị nói tiếp là: làm xe dừng lại, chúng ta sẽ không bị trượt nữa, ý muốn nói khi xảy ra chuyện cô ta xử lý rất tốt, người bình thường không làm được.

"Cậu có thể ngậm miệng rồi đấy." Thần sông hít sâu một hơi.

Tôi bó tay, trong chiếc xe này không gian rất rộng rãi. Nhưng trong tình hình này, bên ngoài thì đang mưa nên c*̃ng không thể đi ra ngoài, tiếng hô hấp c*̉a cả hai trở nên vô c*̀ng rõ ràng, vì vậy xung quanh bao phủ một sự xấu hổ rất quái dị.

Tôi chỉ có thể mở miệng nói, "Thần sông."

"Lại gì nữa?"

"Cô làm thần sông bao lâu rồi?" Tôi hỏi, thật ra tôi muốn biết cô ta khoảng bao nhiêu tuổi, có lẽ là hai ba ngàn tuổi chăng?

"Sau đó cậu lại muốn hỏi làm thần sông có dễ không?" Thế mà cô ta lại nói như vậy.

Tôi vô thức gật đầu, "Sao cô biết?"

Thần sông thở dài, "Ta không biết, ta đã làm thần sông từ rất lâu rồi, có lúc dễ làm có lúc không dễ làm."

"Dễ?"

"Mặc kệ tất cả mọi thứ, cái này là dễ làm này." cô ta nói.

Tôi ngạc nhiên, lần trước khi tôi đang bắt cá, cô ta còn không cho bắt cá mẹ, cái này chắc là không phải mặc kệ tất cả mọi thứ nhỉ?

Như vậy cô ta bây giờ chính là "không dễ làm” sao?

Tôi nói như vậy, thần sông liếc tôi một cái, "Cứ cho là vậy đi."

"Nhưng cô c*̃ng không để ý đến chuyện khác, dù gì c*̃ng có rất nhiều người nói cô lòng dạ độc ác." Tôi nghi ngờ hỏi, danh tiếng c*̉a cô ta ở trần gian vốn dĩ đã rất xấu rồi.

Lần trước đi tìm thần sông, chủ thuyền cá đó đã nói, có cả nhà chết trên sông mà cô ta mặc kệ.

Tôi nói chuyện này ra, ánh mắt thần sông như bỗng dừng lại, "Giúp họ sao? Giúp như thế nào?"

"Thì giúp như vậy đó, cứ cứu người trước là được." Tôi nói, tôi học xem mệnh, đương nhiên biết tình huống như vậy sẽ cứu được, với năng lực c*̉a cô ta thì sao có thể không cứu được chứ? Dù gì cô ta c*̃ng là thần sông mà nên cô ta sẽ có cách để biết rõ có bao nhiêu con thuyền trên sông Trường Giang, cả một nhà rơi xuống sông, cô ta tùy ý bảo một tàu cá gần đó tới cứu là được, chỉ cần một câu nói c*̉a cô ta thôi là xong xuôi.

Trong xe đột nhiên trở nên yên tĩnh hơn.

Tôi và cô ta đối mặt nhau, đột nhiên tôi thấy đôi mắt cô ta rất bình tĩnh, "Sao cậu biết ta không cứu?"

"Cô đã cứu họ à?" Tôi khá là bất ngờ, nhưng cô ta c*̃ng đâu phải dạng người hay nói dối, c*̃ng đâu cần gì phải nói dối với tôi.

"Có phải là ta cứu người xong thì nên cầm loa thông báo với cậu không?" Thần sông hỏi lại.

Tôi lúng túng, chỉ có thể xoa dịu bầu không khí:

"Không cần loa, dùng * là được rồi, dù gì tôi c*̃ng đã add cô rồi. Thật ra, cô c*̃ng không cần phải gửi *, đăng bài ở trang cá nhân của cô là được, tôi c*̃ng sẽ nhìn thấy..."

Thần sông lại nhìn tôi mấy lần, tôi xấu hổ cười cười, "Cô nói đi."

"Không thể cứu hết được, hôm nay có người chết, ngày mai c*̃ng sẽ có người chết, cậu có thể cứu được bao nhiêu người? Cậu tuyệt đối không được cứu người bừa bãi, việc có thể làm không phải là cứu người, đây là số mệnh của họ, ta cũng chỉ thuận theo số mệnh c*̉a bọn họ thôi." Thần sông nói.

Tôi ngạc nhiên, quả nhiên là cách nghĩ rất khác. Xem ra cô ta được làm thần sông c*̃ng không phải may mắn gì.

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đoán Thiên Mệnh
Chương 146

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 146
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...