Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đoán Thiên Mệnh – Chương 145

Đoán Thiên Mệnh

Tác giả: Cửu Phẩm Nhất Cục
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thấy thần sông nói như vậy, tôi như mơ hồ nghe thấy tiếng khóc rồi, âm thanh the thé này làm da đầu tôi tê dần. Tôi đồng thời cũng nhìn thấy miếng nó đang mấp máy dữ dội. Nhân sâm hình người này đang sợ hãi vô cùng, ánh mắt thần sông ngưng lại:

“Ồn quá đấy, nếu còn khóc, ta sẽ dùng hết cơ thể ngươi.”

Ý cô ta là nếu không khóc thì cô ta sẽ không dùng hết, giữ lại cho nó 1 mạng ư? Tôi hơi ngạc nhiên song lại cảm thấy cũng là điều bình thường thôi mà. Nhân sâm này chỉ cần lấy 1 phần là được rồi, không cần phải dùng cả củ, phần còn lại vẫn có thể tiếp tục phát triển. Dù sao thì việc luyện thuốc trường sinh cũng không cần dùng toàn bộ cả củ nhân sâm.

Quả nhiên sau khi thần sông nói xong, nhân sâm hình người này ngừng khóc hẳn, cảm giác rợn tóc gáy nơi tôi cũng không còn nữa. Tiếng khóc của bọn này gần giống như tiếng khóc của trẻ sơ sinh vậy, nhưng khác ở chỗ là nghe như có sự oán giận trong đó, làm cho tôi thật sự không chịu nổi. Nếu như không có sự chuẩn bị trước thì e là tôi sẽ bị nó mê hoặc mất.

Thần sông vẫn tiếp tục “đào”, đưa toàn bộ cơ thể nhân sâm hình người này ra ngoài. Tôi đúng là được mở to tầm mắt rồi, “củ” nhân sâm này giống như 1 đứa bé không mặc quần áo vậy, toàn thân như trong suốt vậy, thậm chí còn có thể nhìn thấy trái tim ở bên trong đang đập thình thịch, thình thịch…

Tay, chân,… hầu như bộ phận nào trên người cũng được hình thành rồi, chỉ khác ở chỗ là nơi tay và chân của nó có các sợi rễ dài, mỏng như sợi tóc, có sợi còn dài hơn 1 mét, trông thật kì lạ.

Thần sông đưa cả cơ thể nhân sâm này ra ngoài, các rễ của nó lập tức cuốn lấy tay thần sông, tựa như biết rằng mình không thoát được nên chỉ có thể nhẫn nhịn lấy lòng thần sông vậy. Thần sông đương nhiên không hề động lòng:

“Buông tay.”

Nhân sâm này lập tức nghe lời, hạ rễ xuống, không cuốn lấy tay thần sông nữa.

Thần sông lấy ra 1 chiếc hộp gỗ, để nhân sâm hình người vào đó rồi đóng nắp lại. Sau cùng, cô ta lấy 1 sợi dây đỏ vòng 1 vòng quanh hộp để cố định. Sau khi làm xong xuôi, cô ta cất hộp đi rồi bước ra ngoài. Thấy cô ta đã lấy được nhân sâm, trong lòng tôi có chút bối rối… Tôi do dự 1 chút rồi đi theo rồi hỏi đây là nơi nào, dù sao thì nơi này cũng vô cùng kì quái.

Đây không phải lăng mộ thì tại sao lại phải đào 1 cái hố to như vậy dưới lòng đất?? Tôi thật không hiểu nổi.

“Cậu thật sự không lí giải được?” Thần sông mở miệng nói.

!!Tôi có hỏi cô ta à?

“Người cổ đại không có két an toàn, khi có nhiều tiền quá rồi thì đương nhiên sẽ tìm 1 nơi để chôn cất…” Cô ta tiếp tục nói.

“Cô, cô đang nói gì vậy? Bên trong rộng như vậy chỉ dùng để đựng vàng bạc châu báu ư?” Tôi sửng sốt, sao mà có thể chứ.

Nơi này to như vậy, đến cả nghìn mét vuông chứ ít gì, đựng được bao nhiêu vàng bạc châu báu chứ?!

“Bất ngờ lắm?” Thần sông hỏi ngược lại.

“Lẽ nào nhà cô cũng có 1 nơi to như vậy để cất châu báu nên cô mới biết?” Tôi vô thức hỏi.

“Nhà ta? Rộng hơn chỗ này 1 chút.” Thần sông đáp.

Tôi thật sự rất sốc, sốc vô cùng, tôi vốn không quá ngạc nhiên vì độ giàu có của cô ta, dù sao người ta cũng quản lí cả con sông Trường Giang to như vậy, đồ bên trong con sông ấy đều là của cô ta. Nhưng khi cô ta nói “két an toàn” của cô ta còn to hơn chỗ này, tôi thật sự sốc nặng.

Tâm trạng tôi lúc này đúng là không biết diễn đạt ra sao. Chẳng trách khi tôi mượn tiền cô ta, 10 vạn – cô ta đồng ý, 3 triệu – mắt cô ta cũng không thèm chớp lấy 1 cái. Tiền đối với người như cô ta mà nói, chỉ là 1 con số mà thôi. 10 vạn, 3 triệu cũng chỉ như con bò rụng lông cây me rụng lá.

“Thế sao trong này không có gì vậy?” Tôi hỏi, đừng nói châu báu gì, đến 1 đồng cũng không có.

Chẳng lẽ, vàng bạc châu báu đã bị người ta cướp đi rồi?

“Sao mà ta biết được? Lẽ nào người khác trộm rồi còn thông báo cho cậu? Để lại cho cậu chút manh mối tìm hắn à?” Thần sông vặn lại.

Tôi cứng họng:

“Cô đừng có vặn người khác thế chứ.”

“Ta không vặn cậu“ Thần sông tiếp tục bước đi.

Có điều nghe cô ta nói như vậy, tôi bắt đầu chú ý, nhờ ánh đèn pin mà phát hiện ra 1 chút manh mối như sau: Có vết tích của bánh xe dù rất mờ nhạt. Tôi đoán là chỗ này bị người khác phát hiện rồi sau đó lén mang hết vàng bạc châu báu đi.

Mấy người chết trong này đúng thật xui xẻo, mà chủ nhân kho báu này còn xui xẻo hơn, sợ là nếu người đó nhìn thấy kho báu của mình giờ trống rỗng chắc cũng tức chết mất…

Tôi đi theo thần sông ra ngoài, trong lòng cảm thấy tràn đầy bất lực, cơ hội đột phá của tôi ở đâu chứ???? Đối với tôi, lần này ra ngoài đúng là trắng tay… Rõ ràng tôi đã chuẩn bị hết rồi… vậy mà…

Tôi thở dài 1 hơi, theo thần sông trèo ra ngoài, sau đó chúng tôi cùng nhau lấp cái hố lại như cũ. Tôi hỏi thần sông giờ xuống núi à.

“Không lẽ cậu muốn ở lại?” Cô ta hỏi lại tôi.

Tôi lắc đầu, lần này ra ngoài mà tôi chưa kịp đột phá đã phải về rồi… Mà dù sao tử kiếp của Tiểu Phượng Hoàng sắp tới, tôi phải nhanh chóng về giúp con bé. Có điều tôi vẫn không tránh khỏi có chút thất vọng, nhưng cũng tự thấy rằng, tôi nên “hài lòng” với hiện tại. Bởi dù sao thì trong thời gian ngắn như vậy tôi không những trở thành đoán mệnh sư cấp 4 mà khí tức trong người cũng sánh ngang với đoán mệnh sư cấp 7, cái tốc độ này đi kể ra ngoài thì ai mà tin nổi. Nhưng làm sao mà tôi giúp được con bé chứ?? Tôi còn chưa đến cấp 5, đây cũng là vấn đề khiến tôi phải suy nghĩ nhiều nhất.

Cả đường đi xuống núi tôi và thần sông đều im lặng không nói gì. Sau cùng, tôi bảo cô ta tôi phải về nhà 1 chuyến, tức là tôi muốn “nghỉ phép” ấy. Dù sao thì mẹ tôi bảo tôi giúp cô ta trong vòng 3 tháng, mà giờ vẫn chưa hết thời gian.

“Cậu hối hận rồi?” Thần sông hơi híp mắt lại, hỏi tôi.

Tôi lắc đầu nói không phải, tôi chỉ về mấy ngày, giải quyết xong tử kiếp của Tiểu Phượng Hoàng, tôi lập tức quay lại. Thần sông nhìn tôi mấy cái, tôi bỗng thấy có chút lo lắng. Nếu cô ta không đồng ý thì tôi chỉ có thể dùng chiêu cứng rắn với cô ta… Nhưng mà tôi thì làm gì có sức mạnh để mà cứng rắn tới cô ta, bởi hiện tại cô ta coi như đã bình phục hoàn toàn rồi.

Đúng lúc tôi đang không biết phải nói với cô ta như thế nào thì đột nhiên nghe thấy 1 tiếng động, tôi lập tức lao sang bên cạnh bắt được 1 con chim trĩ mập mạp. Tôi cầm con chim này bước đến nói:

“Thần sông, chỉ mấy ngày thôi mà, tôi nướng con chim này thật ngon cho cô ăn nhé.”

Tôi chỉ có thể nói những lời có cánh như vậy, mong cô ta đồng ý. Ánh mắt thần sông ngưng lại, còn không đợi cô ta nói gì, tôi đã kéo cô ta ngồi xuống, còn tôi thì đi xử lý con chim này. Tôi bảo sau khi nướng xong thì sẽ đưa cô ta.

“Không có vị mặn, không ngon.” Thần sông lắc đầu.

Thôi thở phào 1 hơi rồi nói hay là xuống chỗ xe nướng? Dù sao thì trong xe cô ta cũng có muối. Thần sông nghĩ một chút rồi “ừ” một tiếng. Tôi cầm chim trĩ đứng dậy theo cô ta xuống núi. Đến chỗ để xe, cô ta lấy muối còn tôi thì bắt đầu nướng chim.

Lúc này đã là buổi tối, thần sông ngồi bên cạnh đống lửa, tuy nhiên lần này cô ta không hề nhìn vào con chim nướng 1 lần nào. Mãi đến khi tôi rắc muối lần cuối để hoàn thành thì cô ta mới quay đầu lại nhìn.

Hương thơm nức mũi, xem ra kinh nghiệm nướng gà của tôi ngày càng phong phú. Tôi đưa toàn bộ con chim cho cô ta, cô ta liền sửng sốt:

“Ta không ăn được nhiều như vậy.”

“Vậy cho cô 2 cái đùi to này.” Tôi xé đùi ra đưa thần sông. Từng giọt mỡ nhỏ xuống, thơm vô cùng!

Cô ta cầm lấy rồi cắn 1 miếng:

“Phải thêm chút muối nữa mới được.”

“Tất nhiên rồi.”

Tôi hỏi cô ta chim trĩ nướng ngon hơn hay thỏ nướng ngon hơn. Cô ta bèn bảo:

“Đều được.”

Tôi cũng ăn phần của tôi rồi hỏi cô ta chuyện kia có được không. Tôi cảm giác như mình đang đi học, đang xin cô chủ nhiệm cho nghỉ học vậy. Tôi không biết diễn tả sao nữa nhưng cảm giác của tôi đối với cô ta chính là như vậy.

Thần sông ăn xong cũng không nói gì làm tôi phải hỏi lại thêm lần nữa, cuối cùng co ta gật đầu:

“Được, một tuần tới ta có việc phải làm.”

Tôi vô thức hỏi có phải còn thứ gì chưa thu thập được không, cô ta nhìn tôi nhưng không đáp. Tôi khá bất lực nhưng thôi, chỉ dùng 1 con chim trĩ là đã thuyết phục được cô ta, xem ra khá là đơn giản.

Sau khi ăn xong, tôi nóng lòng muốn về ngay nhưng khi lên xe, nổ máy rồi chúng tôi mới phát hiện xe có vấn đề, lốp bị thủng rồi. Thần sông xuống xe xem xét, tôi cũng xuống. 2 bánh xe sau đều bị thủng hết rồi, phải đi thay thôi. Có điều, đúng lúc này trời lại nổi sấm, trời mưa như chút nước. Tôi hỏi:

“Cô tự nhiên gọi mưa làm gì?”

Thay lốp xe thôi cũng mưa, cô ta tức giận hay sao? Thần sông nhìn tôi 1 cái:

“Ta rảnh rỗi vậy à?”

Cũng phải, lần trước cô ta làm mưa, không hề có sấm sét nhưng lần này lại có. Chắc là cơn mưa tự nhiên thôi, nhưng ai bảo mấy lần trước toàn là cô ta làm nên tôi mới nghĩ thế chứ. Tôi lấy ô bên trong ra che cho cô ta rat hay lốp nhưng cả 2 bánh đều có vấn đề, lại chỉ có 1 chiếc dự phòng nên có thay cũng vô dụng. Ở nơi núi rừng hoang vu này tìm lốp xe ở đâu chứ??

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đoán Thiên Mệnh
Chương 145

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 145
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...