Đô Thị Thâu Hương Tặc – Chương 40: Hắc Thiên Sứ (3)
Đô Thị Thâu Hương Tặc
Nào biết, Tần tỷ ngã chỏng vó trên mặt đất, tứ chi lại còn có thể động, chỉ là nhìn qua có hơi cố sức, vịn sofa run rẩy muốn đứng lên.
Hàn Ngọc Lương chỉ đành bổ hai chưởng vào hai vai Tần tỷ, tạm thời đánh lệch các đốt ngón tay của cô. Cánh tay trật khớp, cô cuối cùng khóc thét một tiếng, ngã nhào trên đất.
Nhưng cô vẫn kêu to.
- Thuốc... Thuốc của tôi... Hắc thiên sứ... Cho tôi... Van cầu các người... Một tiêm... Lại cho tôi một tiêm thồi... là được...
May mắn, tiếng không tính quá lớn, không đến mức để người bên ngoài chú ý.
Hàn Ngọc Lương đặt chân dẫm trên cặp vụ mập tròn mềm nhũn của cô, quay đầu hỏi.
- Xử lý như thế nào?
Diệp Xuân Anh khi nào gặp qua chuyện, mở hộp cấp cứu nhìn hồi lâu, lấy ra một bình nhỏ cùng ống kim, cau mày nói.
- Tôi trước tiêm cho cô một mũi thuốc an thần rồi tính, bây giờ... Tôi cũng không biết nên làm gì.
- Thuốc... Hắc thiên sứ... Muốn thuốc...
Tiểu Tống lạnh run, ôm lấy đầu gối núp ở trên sofa, chảy nước mắt nói.
- Bác sĩ Diệp, như thế nào mới có thể cứu Tần tỷ đây?
Diệp Xuân Anh trước tiên đem thuốc an thần tiêm vào tĩnh mạch, sau khi rút kim tiêm ra, đứng dậy nói.
- Tôi nhớ rồi, bắc thành khu bên kia giống như có trung tâm cai nghiện ma túy, nếu không, cô liên lạc bên kia một chút xem?
Tiểu Tống nhìn thân thể Tần tỷ còn đang run rẩy, vẻ mặt như đưa đám nói.
- Bên kia có người quản sao? Có người quản... Không được tôi sẽ đi thử một chút.
- Bác sĩ Diệp, số điện thoại trung tâm cai nghiện ma túy là gì?
- A a, cái này... Tôi phải trở về tra một chút. Nơi này của cô có máy vi tính có thể lên mạng không?
Tiểu Tống uốn người mở ra cái đệm sofa, đào ra một cái điện thoại.
- Bác sĩ Diệp, tôi có một điện thoại, đây là smart phone thế hệ mới, nghe nói là có thể lên mạng, cô giúp tôi tra một chút đi.
Lúc này, cửa phòng bị gõ, một thanh niên ở ngoài lên tiếng quát.
- Tiểu Tần! Tiểu Tần! Không đến trung tâm, không nghe điện thoại đi tiếp khách, mày muốn hoàn lương à! Tìm gặp được người thành thật yêu thương rồi hả? Mở cửa, không muốn bán thân nữa thì trước trả đủ tiền chi tụi tao rồi đi đâu thì đi!!
Hàn Ngọc Lương liếc mắt nhìn Tần tỷ giống như đã mất đi ý thức, đi tới cửa, quay đầu dùng ánh mắt hỏi Diệp Xuân Anh, nên làm cái gì bây giờ.
Diệp Xuân Anh đang dò chơi thử di động thông minh mới ra đời, cầm trong tay cả nữa ngày cũng không biết làm sao, đành phải đưa lại cho Tiểu Tống, hỏi.
- Ở ngoài là ai?
- Cò kiếm khách cho Tần tỷ.
Tiểu Tống nhỏ giọng trả lời một câu, nói với tới người đàn ông ở bên ngoài.
- Lý ca, thân thể Tần tỷ mấy ngày nay không thoải mái, điên thoại di động của cô ấy hỏng rồi, không đi làm cũng không thể liên hệ anh, anh để cô trước chữa bệnh rồi làm tiếp?
Ngoài yên lặng vài giây, mắng càng vang.
- Đ//ị//t mẹ mày, tiểu Tần lại chơi không bao nữa à? Lại bị bệnh kín nữa hả? Gái điếm chó má, tao đã nói với nó bao nhiêu lần, khách có đòi hỏi cỡ nào cũng phải mang bao, rồi có kiểm tra xem âm hộ có bị sưng mủ, nổi mẩn đỏ, hay có mùi nào khó ngửi hay hay không? Đi bệnh viện kiểm tra chưa?
Diệp Xuân Anh thấp giọng nhắc nhở.
- Tiểu Tống, tình huống này của cô ấy, cô không gạt được bao lâu nữa đâu.
Tiểu Tống bất đắc dĩ, đành phải đi ra mở cửa, từ khe hở của cánh cửa dò nói.
- Lý ca, tôi... Tôi nói, anh đừng nóng giận.
- Mau nói! Nó rốt cuộc làm sao?
Mập mạp bên ngoài không nhịn được hỏi.
- Tần tỷ cô... Không biết bị ai gài bẫy, nghiện ma túy rồi.
- Cái gì!
Mập mạp kia nhảy dựng.
- Tên nào không muốn sống dám bán thuốc ở Hắc Nhai? Không biết ai bán thuốc ở nơi này sẽ bị giết sao? Mẹ mày đừng gạt tao.
Tiểu Tống bất đắc dĩ, đành phải nói.
- Không tin, vậy anh vào phòng xem đi.
Cô mở cửa, tránh ra để tên mập đi vào.
Nhưng không ngờ, người mập mạp kia mới rảo bước tiến vào môn, Tần tỷ nằm trên mặt đất, hai vai trật khớp, vẫn còn bị tiêm thuốc an thần thế nhưng lại lảo đảo đứng lên, một đôi mắt đã đỏ bừng quay đầu nhìn chằm chằm vào Diệp Xuân Anh.
Hàn Ngọc Lương thầm kêu một tiếng không tốt, một bước đi qua kéo Diệp Xuân Anh tránh ở sau lưng mình, nhìn qua Tần tỷ.
Tần tỷ nhìn cũng không phải Diệp Xuân Anh.
Mà là cửa sổ phía sau Diệp Xuân Anh.
Trên mặt cô hiện ra mỉm cười vặn vẹo mà quỷ dị, đột nhiên xông đến cửa sổ, một đầu đụng vỡ cả thủy tinh, cứ như bay qua cửa sổ, té xuống dưới lầu.
Cô gái này cũng luyện qua khinh công? Hàn Ngọc Lương ngẩn ra, mới ý thức được điều đó tuyệt đối không thể, vội vàng chạy đến bên cửa sổ, thăm dò nhìn xuống dưới.
Diệp Xuân Anh, Tiểu Tống cùng mập mạp kia vội vàng chạy đến xem, trên mặt mỗi người đều hiện đầy khiếp sợ.
Nơi này chính là lầu 5.
Tần tỷ thực dám nhảy xuống dưới.
Tựa như cô nghĩ mình là một con chim, tựa như cô cũng không sợ tử vong, tựa như, thuốc gọi là Hắc Thiên Sứ kia đã hoàn toàn mị hoặc thần trí của cô, đã khống chế toàn bộ tế bào não của cô vậy.
Nhưng rất nhanh, chuyện càng đáng sợ đã xảy ra.
Cô gái đang nằm trong vũng máu, tứ chi đã vặn vẹo, đầu đều bị ngã tét một vết thương lớn thế nhưng lại đang di động.
Cô chậm rãi dùng chân cùng cánh tay có thể thấy xương cốt loạng choạng đứng lên, một tấc một tấc đi về phía trước, đám người tò mới xúm lại xem náo nhiệt phát ra tiếng kêu thét sợ hãi, có mấy người gan lớn lấy điện thoại ra để ghi hình, người xem náo nhiệt trên lầu cũng đều bị dọa sợ ngây người.
Trước mắt bao người, cô gái toàn thân là máu, xương tay xương chân đều lộ ra ngoài thế kia lại lê lếch được thêm vài trượng, trên đường đi đều toàn là máu tươi mới chậm rãi nằm xuống, hoàn toàn không còn nhúc nhích.
Con mắt Tiểu Tống đảo một vòng, té xỉu ở trên sofa.
Mặt mập mạp kia cũng đổ đầy mồ hôi lạnh thối lui đến cửa, lầu bầu một câu.
- Này... Này mẹ nó cũng quá tà môn rồi.
Diệp Xuân Anh sợ tới mức hai chân như nhũn ra, vừa vịn Hàn Ngọc Lương, không tự cảm giác tựa vào trong ngực hắn, run giọng nói.
- Này... Điều này sao có thể...
Hàn Ngọc Lương cũng khá giật mình, thụ thương nặng như vậy còn có thể đi ra mấy trượng, có thể thấy được Hắc Thiên Sứ này xác thực có vài phần tà môn.
Nhưng hắn cảm thấy, việc này quan hệ không lớn với Diệp Xuân Anh, với hắn thì càng không thể nào kéo lên chút dính líu gì, quản nhiều chuyện không bằng bớt một chuyện, hắn vỗ nhẹ vai Diệp Xuân Anh, trước nhấc hộp cấp cứu đi ra ngoài, giọng ôn nhu nói.
- Không muốn gặp thêm nhiều phiền toái, chúng ta lúc này đi thôi.
Diệp Xuân Anh gật gật đầu, tâm hoảng ý loạn.
- Tôi thực không ngờ sẽ gặp phải chuyện như vậy. Sớm biết như thế thì đã không tới.
Trên đường đi đến thang máy, vài thanh niên cao lớn thô kệch gặp thoáng qua bọn họ, đoán chừng là người của chủ tòa nhà này đang đi đến tìm Tiểu Tống hỏi lại chuyện của Tần tỷ, không biết chuyện này sẽ kết thúc như thế nào.
Gặp thang máy vừa đi xuống, Diệp Xuân Anh tâm loạn như ma, túm áo hắn một chút, theo cầu thang bộ đi xuống dưới.













