Đô Thị Thâu Hương Tặc – Chương 41: Hắc Thiên Sứ (4)
Đô Thị Thâu Hương Tặc
Nhưng không ngờ, mới xuống tầng hai đã nhìn thấy một nam một nữ đang đứng trên cầu thang thở dốc, ôm thành một đoàn.
Củi chõ người nữ kia chống trên bậc thang trên, cúi đầu đem mặt chôn ở cánh tay, chân mang giày cao gót đầy đặn cao cao, nâng cao cái m//ô//n//g có chút gầy yếu.
Váy ngắn thì bị kéo lên trên eo, áo cũng bị lệch qua một bên, trung niên hơi mập thì đang thở hổn hển, khom lưng đưa hai tay nắm lấy hai v//ú cũng không quá lớn của cô gái, hông dưới thì dùng sức đẩy m//ô//n//g cô gái —— đáng tiếc m//ô//n//g thịt không có tý mỡ, không xuất hiện cảnh thịt gợi cảm gợn sóng.
Diệp Xuân Anh vội vàng đi xuống, liếc nhìn thấy thế, nhất thời đỏ mặt, đành phải vội vàng đi qua.
Hàn Ngọc Lương nhìn quét qua một lần, đối với loại dong chi tục phấn này không hề hứng thú, nhưng phát hiện ánh mắt tham lam của thanh niên mập dính liền vào trên người Diệp Xuân Anh, có hơi bực bội.
- Muội tử, em là người mới tới đây à? Một đêm bao nhiêu tiền?
Mắt thấy Diệp Xuân Anh đi đến bên cạnh nình, thanh niên kia l//i//ế//m l//i//ế//m cái môi đầy đặn của mình, miệng thì hỏi, tay thì hướng tới ngực Diệp Xuân Anh.
Hắn là một khách làng chơi, tự nhiên cảm thấy ở ổ gà đều là kỹ nữ.
Diệp Xuân Anh kêu lên một tiếng sợ hãi vội vàng né qua bên cạnh.
Hàn Ngọc Lương nhìn thấy thế, làm sao có thể để tên heo này chiếm tiện nghi, vừa thấy Diệp Xuân Anh tránh né, lúc này giơ tay lên, thủ thế chém xuống cổ tay thanh niên kia, vận khởi nội công trầm giọng quát.
- Cút!
Một tiếng chấn trụ thanh niên mập mạp, đứng chết chân như trời tròng.
Hàn Ngọc Lương lập tức mượn cơ hội giữ chặt tay Diệp Xuân Anh, đi nhanh xuống dưới lầu.
Khi thân ảnh hai người bọn họ biến mất ở góc khuất, tầm mắt thanh niên kia mới chậm rãi chuyển tới cánh tay mình, lúc này mới thấy, xương cốt ở cổ tay không ngờ bị đứt, bàn tay mềm nhũn rũ xuống.
Hắn kêu thảm thiết thê lương, lui về phía vài vước, tay còn nguyên vẹn nắm chặt cánh tay bị gãy dựa vào tường mềm ngã ngồi xuống đất, la thét thất thanh.
Kỹ nữ đang say khướt kia đứng dậy liếc hắn một cái, giơ tay lên che mặt, cũng kêu thét theo...
- Anh làm cái gì?
Diệp Xuân Anh đi ra cầu thang, nghe thấy phía sau truyền đến tiếng kêu thảm thiết, bất an nhỏ giọng hỏi.
Hàn Ngọc Lương ôn nhu nói.
- Chỉ là trừng trị nhỏ đối với hắn, cho hắn nhớ kỹ sau này không được tùy tiện duỗi tay đối với bất kỳ cô gái nào.
Diệp Xuân Anh hơi nhíu mi, nhẹ giọng nói.
- Nhưng sao lại... Vẫn còn tùy tiện hôn tôi.
Hàn Ngọc Lương nghiêm nghị nói.
- Xuân Anh nếu cảm thấy phẫn nộ cảm thấy ta khinh bạc vô lễ, cô chỉ cần mở miệng, ta lúc này xé nát cái miệng này chịu nhận lỗi với cô.
Diệp Xuân Anh làm sao đành lòng, vội vàng xua tay.
- Không, không cần, đừng làm thế.
Nói như vậy xong, lại cảm thấy mình dường như quá mức tình nguyện, cúi đầu nhìn mũi chân mình lên tiếng bổ sung một câu.
- Tôi không tức giận, chỉ là cảm thấy anh như vậy không tốt.
Lúc này hai người đã đi ra khỏi cửa, Hàn Ngọc Lương đang muốn trêu đùa vài câu để lòng cô nhẹ nhõm, không còn nghĩ đến chuyện phiền lòng vừa rồi, đột nhiên trong tai bắt được một âm thanh kỳ lạ.
Hắn hành tẩu giang hồ nhiều năm, lại lĩnh ngộ Huyền Thiên Công đến mức lô hỏa thuần thanh, cảm giác nhạy bén hơn gấp người phi thường mấy chục lần, gần đây lại tập trung tình thần học tập cách dùng, bộ dạng đặc thù của các loại vũ khí, sát khí sắc bén thời đại này, trong tai vừa nghe ra một tia khác thường, tay cũng đã nhanh chóng đưa ra bắt lấy cánh tay Diệp Xuân Anh, hai chân vận đạp lực mạnh một cái, cực nhanh thi triển ra tuyệt kỹ thân pháp di chuyển trong đoạn ngắn Vũ Yến Kinh Thiền, giống như tia chớp lui về bức tường phía sau.
Mà chỗ Hàn Ngọc Lương vừa rồi đứng, theo một tiếng vang dội vang lên, mặt đất bị đạn bắn hất bay một đám đất bùn...
Luôn luôn yêu thích nhìn phim bắn nhau, mặt nhỏ Diệp Xuân Anh trắng bệch, nhìn vết đạn không xa trước mắt, một hồi lâu mới run giọng nói.
- Kia... Đó là... Súng ngắm sao?
- Đại khái là thế.
Hàn Ngọc Lương vừa rồi dùng sức quá mạnh, để hai người có chút chật vật té trên mặt đất, trong lòng căm tức, âm thầm ghi hận đối thủ đang nấp trong tối ra tay với mình, tạm thời buông tay cô ra, muốn đi thăm dò nhìn xem tình hình xung quanh.
- Đừng!
Diệp Xuân Anh hoảng hồn, vội vàng kéo cánh tay hắn, lắc đầu nói.
- Sẽ chết.
Địch ở trong tối, ta ở ngoài sáng, tùy tiện đi ra ngoài như vậy xác thực có chút bất lợi, nên núp ở trong đợi, ở nơi loạn như Hắc Nhai này, có chuyện gì xảy ra cũng rất bình thường.
Viên đạn mới bắn ra, đám người vừa rồi đang dạo chơi ở trên đường giống như đang làm ảo thuật vậy, biến mất sạch sẽ, không biết có bao nhiêu thuần thục.
- Chúng ta theo bên kia đi.
Đại trượng phu co được dãn được, hơn nữa sau khi đến cái thời đại này, Hàn Ngọc Lương vốn đã chịu rất nhiều biệt khuất, cũng không quá mức tức giận, giữ chặt tay Diệp Xuân Anh chuẩn bị lui lại từ lầu sau.
Bên kia không có cửa, chỉ có tấm lưới thép bảo vệ cửa sổ.
Bất quá, cái loại vòng bảo hộ này, Hàn Ngọc Lương thật không đặt vào trong mắt.
Diệp Xuân Anh nắm chặt tay hắn, cổ chân đột nhiên đau xót, lúc này mới ý thức được, vừa rồi theo hắn nhanh chóng lui về phía sau để chân của cô bị đau.
Loại này đau có chút khó nhịn, chắc cô vừa rồi gặp chuyện của Tần tỷ, tâm thần không tốt lắm lại lo lắng cho an nguy của Hàn Ngọc Lương, còn tưởng là ác nhân hại hắn mất trí nhớ theo đuôi mà đến giải quyết, thầm nghĩ tuyệt đối không thể ở lâu, nên nhẫn nhịn cắn răng đứng thẳng, cố gắng khoác cánh tay hắn, đi theo đến sau lầu.
Hành lang có mấy người phụ nhân nhiều chuyện thò đầu ra xem thế nào nhưng không ai dám đi ra.
Đêm nay ổ gà đã xảy ra nhiều việc, không biết có bao nhiêu kỹ nữ không thể ra ngoài lúc này mà phải hủy bỏ sinh ý hoặc xin phép không đến các quán tiếp khách.
Hàn Ngọc Lương đi đến phía sau nhìn một hồi, thi thể Tần tỷ còn ỏ đó, xe cứu thương cùng xe cảnh sát cũng đã đến, vẫn còn một vòng người thưa thớt vây xem náo nhiệt.
Hắn quả thật rất chán ghét cảnh này, xoay người lại dẫn Diệp Xuân Anh đi đến cửa sổ ở cuối hành lang.
Ở bên này thanh tĩnh hơn nhiều lắm, có tường cao cách cửa sổ không đến nửa thước ngăn cách.
Đi nhanh đến cửa sổ, Hàn Ngọc Lương mới ý thức được mình và Diệp Xuân Anh như thế nào lại hiện ra vẻ thân mật hiếm có, cơ hồ hơn phân nửa thể trọng của cơ thể đều đang tựa trên người hắn.
Đây cũng không phải trường hợp để yêu thương nhung nhớ, lông mày hắn khẽ nhíu, vừa đi vừa quay mặt nhìn lại, sau đó nhanh chóng dừng bước, đứng vững tại chỗ.
- Cô bị trặc chân?
Trán Diệp Xuân Anh rịn đầy mồ hôi, gật gật đầu, vội vàng bổ sung.
- Đừng lo, chúng ta trước về phòng khám, sau khi trở về tôi lại xử lý. Nơi này không thể ở lâu, Hàn đại ca, chúng ta đi trước.
Hàn Ngọc Lương liếc nhìn cô một cái, nội tâm thầm nói một câu cuối cùng cũng không nhìn lầm người.













