Đô Thị Thâu Hương Tặc – Chương 39: Hắc Thiên Sứ (2)
Đô Thị Thâu Hương Tặc
Nơi này phức tạp, đủ loại thành phần, bác sĩ bệnh viện lớn không nguyện ý tự mình đến đây khám bệnh, bác sĩ trước đó làm việc ở phòng khám Diệp Xuân Anh hiện tại cũng không thèm đến, chỉ có cô hảo tâm, cực kỳ có tính nhẫn nại đối với các kỹ nữ nơi này, chạy đến khám, cho toan thuốc chuyên cần. Cho nên lầu này miễn ai hơi có bệnh nhẹ đều biết Diệp Xuân Anh.
Chẳng qua, có thể để Diệp Xuân Anh xem như người quen lại không nhiều, lần này đến nhìn Tiểu Tống, xem như một trong số đó.
Thời điểm còn ở phòng khám, Hàn Ngọc Lương có nghe Diệp Xuân Anh nói qua, lần đó đi trung tâm mát xa khám bệnh là nhìn Tiểu Tống, cũng là một bé gái mồ côi không có ba mẹ thân nhân, hai người đồng bệnh tương liên, quan hệ cũng sẽ gần hơn một chút.
Hắn lần trước cùng đi gặp Tiểu Tống, mặc dù đều nói kỹ nữ vô tình con hát vô nghĩa, bất quá hắn cảm thấy, Tiểu Tống này cũng không phải người xấu. Hố lửa nơi này, có chủ động đi vào vì muốn dễ kiếm tiền tài, có người cũng bị hoàn cảnh ép buộc.
Đảo mắt đến chỗ Tiểu Tống ở, Diệp Xuân Anh đưa tay gõ cửa, hô.
- Tiểu Tống, Tiểu Tống, là tôi, bác sĩ Diệp, tôi đến đây, cô mở cửa.
Đợi một lúc, cửa phòng mới két một tiếng.. Mở ra một đường nhỏ, từ bên trong thò ra một gương mặt gầy tiều tụy, hai mắt to vô thần, trải rộng tơ máu, thần sắc mờ mịt lại sợ hãi.
Sau khi nhìn thấy Hàn Ngọc Lương đến, sợ hãi thêm mấy phần, miệng nhỏ tái nhợt, hỏi.
- Bác sĩ Diệp... Này... Thanh niên này là ai?
Diệp Xuân Anh vội vàng giải thích.
- Cô không nhận ra à? Chính là bác sĩ lần trước tôi đi khám bệnh mang đến đó, Hàn đại ca, anh ấy cắt tóc, cạo râu. Không có anh ấy đi theo, tôi gần đây cũng không dám tới đây.
Tiểu Tống mấp máy miệng, cuối cùng đóng cửa lại, tháo bỏ mấy miếng dán cửa.
Bên trong là đem hai phòng liền nhau đả thông thành một, ngoài phòng khách, phòng ngủ, có phòng chung.
Vừa vào cửa, Hàn Ngọc Lương liền nhăn mi.
Phòng khách lộn xộn như vừa bị cướp bóc, đồ đạc của cô gái tùy ý để ở các nơi, bao gồm băng vệ sinh hai ngày trước Hàn Ngọc Lương mới lần đầu gặp qua.
Hơn nữa, tràn ngập một cỗ hương vị gay mũi, tinh, tao, còn có thối.
Hắn không khỏi nắm cái mũi, mày rậm trói chặt nói.
- Đây là có chuyện gì? Ở ngoài không phải có phòng vệ sinh sao, như thế nào trong phòng vẫn còn mùi vị của cứt đái?
Tiểu Tống nhìn về phía phòng ngủ đóng chặt cửa phòng, vẻ mặt đưa đám nói.
- Bởi vì... Bởi vì Tần tỷ bị tôi nhốt đã ba ngày rồi.
Diệp Xuân Anh quá sợ hãi, vội vàng hỏi.
- Sao lại thế này? Vì sao cô nhốt cô ấy ở trong phòng?
Tiểu Tống khóa lại cửa phòng, treo lại tấm màn, run giọng nói.
- Tần tỷ xảy ra chuyện, cô... Cô ấy không biết khi nào thì bắt đầu hít thuốc phiện.
Mặt Diệp Xuân Anh đột nhiên trắng bệch, không tự giác bắt cánh tay Hàn Ngọc Lương
- Điều đó không có khả năng? Hắc Nhai... Hắc Nhai không phải không cho phép bất kỳ thuốc phiện gì đi vào sao? Tôi nghe người ta nói, sát thủ Tuyết Lang lúc trước giết rất nhiều người để lập lên quy củ này mà.
- Tần tỷ nghiện mạnh như vậy, rồi làm ầm ĩ muốn thuốc, nhìn qua rất đáng sợ, không phải hít thuốc phiện... Còn có thể là cái gì đây.
Tiểu Tống xoa xoa hai hàng nước mắt, cũng không quan tâm trên người mình chỉ mặc áo ngực, quần lót, đi đến sofa bên cạnh ngồi xuống, che mặt nói.
- Hơn nữa, khi tôi trói Tần tỷ trên giường nhìn thấy trên đùi cô ấy có lỗ kim, cô ấy gần đây lại không bị bệnh, dù là bệnh... Cũng không tiêm ở chỗ đó nữa.
Diệp Xuân Anh nắm chặt nắm đấm, run giọng nói.
- Vậy cô có hỏi cô ấy xảy ra chuyện gì không? Hỏi rõ rồi thì nhanh đi quán bar Tuyết Lang báo cáo một tiếng.
- Tôi đã hỏi, những khi cô ấy đã lên cơn nghiện, đầu óc không rõ lắm, lúc tỉnh lúc mê, nhưng chỉ có một một câu cho tôi thuốc, tôi hỏi cô ấy hơn nữa ngày là thuốc gì, cô ấy mới nói mấy lần Hắc Thiên Sứ ba từ này. Tôi chỗ nào biết đây là vật gì, thuốc phiện không phải tất cả đều có tên như thuốc, tê, diêu, đầu, hoàn cái gì đó sao?
Nhìn qua cũng thấy tinh thần Tiểu Tống đã bị đè nén đến cực hạn.
- Tình huống Tần tỷ thực không thích hợp, sau khi cô ấy phát nghiện, khí lực trở nên rất lớn, ánh mắt cũng biến thành màu đỏ, tôi đi vào đưa cơm đưa nước, cô cô ấy cũng không nhận ra tôi. Sau đó tôi cũng không dám lại đi vào, cô ấy đem dây thừng đều xé đứt, vừa rồi còn đang xô cửa, cô nhìn, ván cửa đều đã bị rách.
- Bác sĩ Diệp, rốt cuộc là thuốc phiện gì có thể biến người ta thành như vậy chứ?
- Nghiêm trọng như vậy sao?
Diệp Xuân Anh hoảng hồn, suy nghĩ hồi lâu cũng nghĩ không ra có thuốc gì có thể đạt tới loại hiệu quả khủng bố này.
Hàn Ngọc Lương đi qua nhìn cánh cửa, trên cửa xác thực có cái khe, nhìn ra là bị bạo lực xé ra, trông độ dầy của cửa, không giống như cô gái nhu nhược vô lực thời đại này có thể làm được.
- Tiểu Tống, Tần tỷ này luyện qua công phu sao?
Tiểu Tống đang cấp bách, tức giận nói.
- Cô ấy là một con điếm rất lười, ăn uống còn phải có người đưa tới miệng đây này, cô ấy luyện công phu cái rắm. Đây tuyệt đối chính là tác dụng của thuốc.
Nói xong, trong cửa truyền đến tiếng thở dốc to trầm trọng, một tiếng r//ê//n rỉ như quỷ kêu.
- Thuốc... Tôi muốn... Thuốc...
Chợt, ván cửa răng rắc một tiếng vang dội, băng liệt mở ra lỗ hổng hình một quả đấm nhỏ, bên trong đưa ra một cánh tay trắng bóng, chỗ tiếp xúc với cửa da tróc thịt bong, lại như là không biết đau, thò cổ tay ra vặn chốt cửa.
Tiểu Tống sợ tới mức co rụt lại, thét to.
Diệp Xuân Anh cũng bị hoảng sợ, vội vàng kêu to.
- Hàn đại ca, anh cẩn thận!
Nhìn cánh tay lỏng lẻo đã biết cô gái này chưa bao giờ làm việc nặng, trong lòng Hàn Ngọc Lương cảm thấy rất khó hiểu không biết sức lực đối phương ở đâu ra nhưng vẫn cười nói.
- Không sao.
Lời còn chưa dứt, hắn thừa dịp cánh tay kia đang mở cửa phòng, đột nhiên kéo ra ngoài.
Hương vị tanh hôi của mùi bài tiết xông vào mũi, một cô gái cao lớn đầy đặn trần truồng bị quăng ngã ra ngoài, hai chân tràn đầy dơ bẩn không tính, đùi bụng vẫn còn hiện ra dấu móng tay gãi qua, máu tươi đầm đìa.
- Thuốc! Thuốc của tôi!
Tần tỷ làm như không thấy ba người trong phòng, lăn lông lốc đi qua, hướng đến cửa phòng.
Hàn Ngọc Lương cũng không dài dòng, dời ra hơn nửa bước, giơ tay lên một chút, nhắm đúng vào phần gáy sạch sẽ nhất trên người Tần tỷ, đánh chân khí vào huyệt Đào Đạo, phong trở hành động của tứ chi.
Không ngờ, Tần tỷ kia chỉ chấn động thân mình một chút vẫn tiếp tục đi về phía cửa phòng.
Thấy thế, Hàn Ngọc Lương lắp bắp kinh hãi, hổ khẩu vội vàng nắm chặt, nắm mái tóc lộn xộn như ổ gà sau gáy của Tần tỷ, quát khẽ một tiếng, vận dụng ba phần chân lực, chấn động đầu lâu.
Cô lại không chịu té xỉu, lảo đảo đỡ được chuôi nắm cửa phòng.
Bất đắc dĩ, Hàn Ngọc Lương chỉ phải tung một cước đá vào đầu gối Tần tỷ, đồng thời vận khởi Xuân Phong Hóa Vũ thủ, từ xương sống lưng một đường đánh qua, phong bế cô ta hoàn toàn thành tử nhân không thể động đậy.













