Đô Thị Thâu Hương Tặc – Chương 38: Hắc Thiên Sứ (1)
Đô Thị Thâu Hương Tặc
- À?
Lý Mạn Mạn cực kỳ thất vọng hừ một tiếng, khi cô quay đầu còn chưa lên tiếng liền thấy Diệp Xuân Anh mở rèm đi vào, thần sắc có chút lo lắng sốt ruột.
- Xuân Anh, làm sao vậy?
- Hàn đại ca, anh... Trị tốt cho Lý tỷ chưa? Tôi lúc này cần phải ra ngoài khám bệnh, anh có thể theo tôi cùng đi không?
Hàn Ngọc Lương nhíu mày nói.
- Là người nơi nào? Chuyện gì thế?
- Trung tâm gội đầu... Chính là nơi lúc trước tôi dẫn anh đi qua khám một lần ở con phố có trung tâm mát xa hôm bữa đấy, một bệnh nhân thường đến phòng khám của tôi, cũng là Tiểu Tống mà anh đã gặp qua rồi đấy, gọi điện thoại cho tôi, khóc nhờ tôi qua đó, kêu tôi mang hộp cấp cứu, tôi bảo cô ấy gọi 120, cô ấy chỉ nói không dám. Hỏi cô ấy rốt cuộc thì sao, khóc lóc nửa ngày, tôi chợt nghe ra một từ, nhưng tôi cảm thấy rất không hay, chúng ta hay là đi một chuyến đi.
- Cái từ gì thế?
- Hình như là... Hắc Thiên Sứ.
…
Ngồi vào xe taxi, Hàn Ngọc Lương vẫn còn đang suy tư, hắc thiên sứ là cái thứ gì?
Hắn lúc ban đầu nghe được còn tưởng rằng là ban đêm xảy ra chuyện, thầm nghĩ bên kia cần phải cấp cứu không phải bởi vì buổi tối đi nhà xí không cẩn thận ngã vào hố, trở thành một người c*t di động đó chứ.
Trong lúc suy đoán vẫn thành thành thật thật đi theo Diệp Xuân Anh đang khẩn trương một đường đi ra ngoài, tiễn Lý Mạn Mạn đang lộ vẻ mặt u oán không tình nguyện xong, cô mới giải thích rõ cho hắn nghe ba chữ đó là như thế nào.
Hắc thiên sứ, ý nghĩa mặt chữ tứ chính là thiên sứ màu đen, giống như đang chỉ thiên sứ có cánh đen.
Cái này làm Hàn Ngọc Lương thực không hiểu nổi, theo lời Diệp Xuân Anh giải thích, thiên sứ là thần thoại, cùng loại với Nữ Oa, Thần Nông, Phục Hy, cũng không phải tồn tại còn sống chân thật, chính là điểu nhân có hai cánh hư cấu.
- Các cô có phải vì xem phim nhiều quá mà bị ảo tưởng rồi hay không?
Nhẫn nhịn cảm giác mê muội, Hàn Ngọc Lương nhỏ giọng hỏi.
- Trước kia ta hành tẩu giang hồ, gặp được một đám tín đồ đại tiên đều bị bệnh hoang tưởng.
- Không biết, dù sao thì đi xem liền rõ ràng.
Diệp Xuân Anh nhìn ngoài cửa sổ xe, không tự cảm giác nhích lại gần bên người Hàn Ngọc Lương.
- Hàn đại ca, anh nói xem, có phải là cạm bẫy hay không?
Hàn Ngọc Lương chẳng hề để ý, giọng ôn nhu nói.
- Sợ cái gì, cho dù là cạm bẫy, có ta ở đây, sẽ không xảy ra việc gì.
Diệp Xuân Anh nhấp nhẹ môi hồng, mỉm cười, ừm một tiếng, không nói gì nữa.
Lần này xe taxi không có dừng lại ở bên trung tâm mát xa, mà đánh một vòng tròn, dừng ở trước một tòa nhà có một dãy lầu trọ cao tầng cũ kỹ.
Sau khi xuống xe, nhìn mặt Hàn Ngọc Lương mang theo nghi hoặc, Diệp Xuân Anh cùng hắn sóng vai bước đi, vội vàng giải thích một ít tình huống của khu gội đầu.
Tuy nói là khu gội đầu, nhưng trên thực tế chỉ là một khu gái làng chơi mới của nam bắc phố, nơi dày đặc các tiểu thư kiếm khách.
Bởi vì toàn bộ khu nam thành đều ở bao trùm ở trong phạm vi của Hắc Nhai, khu gội đầu cũng được xưng là làng chơi Hắc Nhai.
Bọn họ đang đi vào dãy lầu trọ, sau lưng khu này thuộc về ai sở hữu là bí mật, nhưng thuê ở, cơ hồ tất cả đều là cô gái đang làm trong khu gội đầu, bởi vậy đám thanh niên đều gọi nơi đây là ổ kỹ nữ hoặc ổ gà.
Hàn Ngọc Lương bừng tỉnh đại ngộ, cười nói.
- Khó trách khi cô lên xe nói với tài xế rằng cô muốn đi đến khu ổ gà, ta còn tưởng rằng cô đang cần trứng gà làm thuốc...
Nói đến đây, sắc mặt hắn hơi biến.
- Chậm đã, Xuân Anh, kia... Vừa rồi tài xế nhìn cô nhất thời cười hắc hắc, chẳng lẽ cũng nghĩ cô là một thành viên ở bên trong?
- Bình thường.
Diệp Xuân Anh nắm thật chặt vạt áo, bước nhanh đi đến cửa lớn.
- Bình thường, phụ nữ đều không muốn lại gần nơi này, tôi cũng không dễ dàng, nhất là công việc giống như tôi, đưa thuốc khám bệnh, đều tình nguyện đi đến nơi các cô ấy ở...
Có lẽ kỹ nữ nơi này cũng không phải tất cả đều tự nguyện, trên đường Hàn Ngọc Lương đi theo Diệp Xuân Anh vào cửa, nhìn thấy trong viện có không ít thanh niên cao lớn thô kệch đang ngậm lấy điếu thuốc lắc lư, có còn đang cầm điện thoại liên lạc, hơn phân nửa chính là cò dắt gái trong thời đại này.
Nơi này trước đó là khu kí túc xá của một trường học, sau khi trường học bị di dời, nhà trọ không biết bị người nào mua lại trang hoàng một phen, dần dần thành bộ dạng bây giờ, bởi vậy ở tầng trệt tuy phòng rất nhiều, lại chỉ có một cánh cửa ở giữa tầng dưới chót.
Phòng an ninh nơi này trống rỗng, không cần khai báo gì với ai, chỗ tựa lưng của ghế da phía sau cửa sổ đang treo một cái quần lót bẩn thỉu của nữ tử, trên bàn lại có áo mưa hai người dùng qua.
Tiến vào cửa lớn, vị đạo phức tạp nồng nặc liền xông vào mũi. Hàn Ngọc Lương trước kia cũng từng đi qua khuê phòng hoa khôi thanh lâu, cũng không có người nào tràn ngập mùi tanh tưởi mạnh nồng như vậy.
Hắn thầm nghĩ, một tòa lâu vũ lớn như vậy, chẳng lẽ đúng là Diêu tỷ (kỹ viện) đê tiện nhất?
Mặc dù Diệp Xuân Anh khi nhấn thang máy đã giải thích nó là loại vật gì, Hàn Ngọc Lương đi vào quan sát vẫn bị hoảng sợ, phòng nhỏ này như một quan tài thiết, có thể dựa vào sắt thép bốn phía để người ở trong đó mà kéo lên trên, cái này so với tuyệt đỉnh khinh công cũng không kém bao nhiêu.
Người cái thời đại này mặc dù không tập võ, nhưng tuyệt đối không thể khinh thường.
Cửa thang máy mở, ngoài hành lang cũng là thế giới của cô gái.
Rất nhiều dây sắt dài móc vào tường và hành lang làm thành chỗ phơi đồ, lượng áo ngực quần lót tình thú treo ở trên, trên bồn rửa tay lộ thiên thậm chí còn mấy con c* giả.
Ngoại hình món đồ chơi khá giống thật làm Hàn Ngọc Lương hoảng sợ, còn tưởng là vị đại thái giám nào tự cung rồi mà vẫn còn hùng vĩ, cứng rắn như thế, vội vàng đi qua nhìn thử, trở về vẫn còn nhịn không được nhẹ giọng khen.
- Vị tiên sinh thiến người cũng thật sự lợi hại.
Diệp Xuân Anh cũng không dám giải thích cái này cho hắn, đỏ mặt vội vàng kéo hắn đi về phía trước.
Đi qua một phòng nào đó, một nữ lang chỉ mặc quần lót ren, bờ m//ô//n//g đầy đặn dựa vào khung cửa, trong tay kẹp điếu thuốc lá thon dài, thấy Hàn Ngọc Lương đi tới liền đưa ra cái đùi trắng nỏn.
- Soái ca, đến ổ gà kiếm gà ngon ăn à, không chê loạn mà đi vào thế này, nhìn anh đẹp trai như vậy, bớt cho anh tám phần trăm.
Diệp Xuân Anh chạy nhanh đến trừng cô gái một cái.
Cô gái kia ha ha cười nói.
- A, thì ra là đối tượng của bác sĩ Diệp, tôi bị mù, bye bye.













