Đô Thị Thâu Hương Tặc – Chương 37: Cuộc Sống Mới (4)
Đô Thị Thâu Hương Tặc
Hàn Ngọc Lương mỉm cười, thầm nghĩ chồng cô sợ là không còn dám đến nơi này nữa, lại nói, một mỹ thiếu phụ nũng nịu có thể khiến người ta chảy nước như cô đến đây, ta giúp chồng cô tráng dương có chỗ tốt gì, trong miệng cố ý nhắc nhở nói.
- Mạn Mạn, ta ở đây nói thẳng, ta dù có thể trị tốt cho hắn, sau cùng thì cô có thể hưởng thụ không? Hắn đã có tâm tư kia có thể để cho cô ba ngày hai đêm lại tới đây xem bệnh sao?
Lý Mạn Mạn ngẩn ra, lòng có chút ê ê cúi đầu, yếu ớt thở dài.
- Đúng vậy... Cũng có đạo lý.
- Ta một lòng ở lại trong nhà làm nội trợ, bỏ hết công việc để chiếu cố nhà cửa cho lão, sau cùng... Nửa đêm nằm mơ tỉnh lại, liền một người có thể ôm cũng không có.
Hàn Ngọc Lương nhựẹ giọng ôn nhu nói.
- Những chuyện khác ta cũng không có cách nào, bất quá Mạn Mạn cô nếu thân thể không thoải mái, ta vẫn có bản sự thông kinh mạch lạc, bảo đảm để cô không còn bị đè nén, vui sướng đến quên trời quên đất.
Lông mày như vẽ của Lý Mạn Mạn nhướng lên hình qua mặt hắn một cái, rõ ràng ám chỉ nói.
- Tôi ở trong nhà không thoải mái, gọi anh bỏ chút thời gian qua khám, anh cũng không chịu.
- Thời gian này Xuân Anh gặp tiểu nhân, ta được cô ấy thu lưu, tự nhiên nên có ơn tất báo, thật tốt thủ hộ cô ấy chu toàn mới được.
Hàn Ngọc Lương cúi sát vào vài phần, đè thấp cổ họng, vận khởi nội công dùng tới lời nói có chút mị hoặc “Động Huyền thực âm”, chậm rãi nói.
- Cô xem hai người chúng ta cách nhau không quá xa, nơi đây vào đêm liền yên tĩnh không người, nếu cô có kinh mạch khác cần phải khơi thông, buổi tối chờ Xuân Anh ngủ, lặng lẽ tới tìm ta là được.
Lý Mạn Mạn đương nhiên không biết tiếng nói của hắn còn có thủ đoạn, chỉ cảm thấy trong tai, trong mắt ngưa ngứa, nghe hắn nói rõ từng chữ, tựa như một cái lông chim đang nhẹ nhàng cà trên chỗ sâu dưới bụng nhỏ, kìm lòng không được nhanh chóng kẹp chân, cái lưỡi hơi hơi phát khô, do dự nửa ngày, mới nhẹ giọng nói.
- Nơi này loạn như vậy, tôi đêm hôm khuya khoắt nào dám đi ra ngoài.
Câu này cũng để lộ, Hàn Ngọc Lương biết nhân gia đã mắc câu, tự nhiên không cần cấp bách, cười nói.
- Vậy thì chờ Xuân Anh hoàn toàn an toàn, ta lại đi khám bệnh cho cô, xử trí thích đáng.
- Ừm.
Lý Mạn Mạn gật gật đầu, cái m//ô//n//g nở nang vặn vẹo trước mặt hắn.
- Bác sĩ Hàn, ấn huyệt đi, tôi... gấp đến mức hoảng rồi.
Ngón tay Hàn Ngọc Lương rạch một cái, đạt lên cái váy đang che đi chặt m//ô//n//g thịt no đủ.
Thời điểm khi xoa bóp ở lưng hắn liền phát cảm giác không đúng, đợi đến khi dán tay lên hai nơi huyệt đạo trên m//ô//n//g trắng đảo một vòng rồi khi sắp bắt đầu dùng chân khí trực tiếp kích thích âm hộ tốt tươi của cô, hắn mới đột nhiên phát hiện, bên trong váy của cô gái này, vậy mà không có mặc gì.
Nữ tử thế giới này đều mặc quần lót vừa nhỏ mà lực đàn hồi vừa kinh người kia, nhưng hiện giờ lại phát hiện cái đó không có bọc lấy hạ thể của cô.
Hai tay hắn chậm rãi di động, nhẹ giọng hỏi.
- Không có mặc?
Lý Mạn Mạn cắn môi liếc nhìn hắn một cái, trong mắt mị ý mọc lan tràn.
- Bác sĩ Hàn, cái này không thể trách ta, lần nào được anh chữa xong đi ra ngoài thì phía dưới đều ướt lạnh, đơn giản giải quyết vấn đề chỉ cần... không mặc.
Con mụ lẳng lơ a.
Thật sự là phong tao ra nước a.
Theo trên người Hứa Kiều, Hàn Ngọc Lương đã đại khái thăm dò được chi tiết thân thể cô gái thời đại này, nếu không phải Diệp Xuân Anh tùy thời khả năng đi vào, hắn sợ là đã đương trường xốc lên cái váy mà đè m//ô//n//g Lý Mạn Mạn xuống điên cuồng đ//â//m, làm cô đời này sẽ không còn luyến tiếc vì chồng bị liệt dương nữa.
Hắn tính toán có phải trước đó nên dùng ngón tay xem xét âm hộ hay không, thuận tiện cho Lý Mạn Mạn ăn chút ngon ngọt, như thế thì lần hẹn hò tiếp theo như ván đã đóng thuyền.
Như vậy vừa đẹp, Hứa Kiều, Lý Mạn Mạn hai thiếu phụ thành thục trong tay, Diệp Xuân Anh thì tạm thời không thể vượt “Lôi Trì” nửa bước, cũng đủ để hắn chậm rãi hưởng lạc nhất thời.
Trước đó, thuật phòng the của hắn đều là xem như nội công, bây giờ đến thời đại hiện tại, tiến vào cái thứ được xưng là Internet thế giới mới biết nguyên lai thuật phòng the vẫn còn có rất nhiều ngoại công, học tập những kì kĩ d//â//m xảo đó, tự nhiên cần có phụ nhân phong tình vạn chủng phối hợp tôi luyện mới có thể hòa hòa mỹ mỹ.
Tỷ như vì phương pháp thủy triều cuồng phún, hắn ngày gần đây mới biết nguyên lai có thể tập trung một chỗ yếu hại tấn công mạnh, 3 5 phút có thể hiệu quả, lại không dùng một chút chân khí, thoải mái vô cùng.
Tay hơi có chút ngứa, sau khi hắn kìm huyệt đạo để cho Lý Mạn Mạn tiết thân nho nhỏ một lần, bàn tay đè một cái, bao lại thịt đùi hút tay của cô.
Lý Mạn Mạn hừ một tiếng sung sướng, thân mình mềm nhũn nằm sấp, động cũng không động.
Hắn mỉm cười, bàn tay vừa trợt, nhéo hai đùi mượt mà nhục cảm của cô, thấy cô còn chưa động đậy, lúc này không do dự nữa, thẳng tiến đến vườn hoa, đ//â//m sâu mà vào nơi ẩm ướt.
- A... Hừ ân...
Gò má Lý Mạn Mạn đè lên khuỷu tay, mị nhãn như tơ, giọng dịu dàng nói.
- Bác sĩ Hàn, anh... Đây cũng là chữa bệnh cho tôi sao?
Đầu ngón tay Hàn Ngọc Lương nhào nặn mép thịt đã sớm một mảnh đầm nước trơn mượt tách ra một khe hở của cô, cười nói.
- Đây mới là biện pháp trị tận gốc tâm bệnh của cô.
- Bác sĩ Hàn y thuật thần kỳ, anh nói làm sao chữa, vậy cứ thế mà chữa...
Lý Mạn Mạn đung đưa eo, hai chân hơi hơi tách ra, híp mắt đưa tình, chủ động đem con b//ư//ớ//m xinh mum múp của mình dán lên đầu ngón tay của hắn, cọ xát trên dưới.
- Vậy cô cần phải nhịn xuống đó.
Hàn Ngọc Lương hơi vểnh khóe môi, đầu ngón tay duỗi ra, liền để hai nụ hoa tách ra lộ một động sâu không thấy đáy, thoáng cái chen vào trong, nhịn không được cảm thấy cảm khái, một mảnh ruộng tốt đất màu mỡ như thế, thế mà lại gã cho một con bò lười, không thức thời để cho hoang phế, một động huyệt cuộn chặt nhúc nhích mất hồn tuyệt như thế, như thế nào giống như đã sinh oa nhi (em bé).
Bất quá từng xoa bóp cho bụng dưới của cô, đụng đến một vết sẹo lớn dựng thẳng, lúc ấy còn tưởng rằng bị ai tổn qua, bây giờ mới biết, đứa con của cô chắc là được lấy ra từ cáivết thương đó.
Thời đại này có một loại sinh nở mới, gọi là sanh mổ.
Trong khi đang cảm thán, Hàn Ngọc Lương không muốn để cho cô triều phun làm ướt cái váy, tựa như ý nghĩ lúc trước, thẳng cắm vào chỗ sâu, một đầu ngón tay để lên h//ộ//t l//e, chậm rãi ấn ấn, nhào nặn.
Lý Mạn Mạn thở sâu, răng cửa trắng loá cắn chặt môi dưới, một đôi chân uốn eo trên ga giường, cái mũi lâu lâu lại hừ một tiếng, cùng với đó d//â//m thủy chảy ra từ cái miệng ở dưới.
Hàn Ngọc Lương phóng chân khí ra ngoài, đang muốn đại triển thủ đoạn đưa Lý Mạn Mạn dục hóa thành tiên, lại nghe một chuỗi tiếng bước chân vội vã từ phía sau từ xa đến gần.
Hắn vội vàng rút tay về, lau đầu ngón tay trên tay áo, đứng dậy nghiêm nghị nói.
- Mạn mạn, tốt lắm rồi.













