Đô Thị Thâu Hương Tặc – Chương 36: Cuộc Sống Mới (3)
Đô Thị Thâu Hương Tặc
Nguyên lai Hứa Kiều ăn tủy trong xương mới biết l//i//ế//m nó cũng ngon, hơn một tuần không gặp mặt, tâm đã ngứa ngáy khó nhịn, bất đắc dĩ chiếu cố em gái bị bệnh không phân thân ra được, chỉ có thể đợi em gái ngủ mới tránh ở phòng khác lấy ra đồ chơi tình thú t//h//ủ d//â//m. Nhưng dùng món đồ chơi này y như tên chồng trước của cô, không đáng một đồng, bây giờ bị Hàn Ngọc Lương chơi cho nghiện, quả thật không còn mặn mà gì với mấy thứ như ch*m giả nữa.
Cho nên cô cũng không giấu diếm, giọng dịu dàng nói.
- Hàn ca, tôi rất nhớ anh, muốn bàn công việc với anh, tôi cho anh địa chỉ, khi nào anh không có việc gì thì đến gặp tôi một chút.
Nghe được ra cô đang kiêng kị Diệp Xuân Anh đang ở kế bên dự thính, cũng không nói trắng ra, nhưng làn điệu khẩu khí cơ hồ không có gì khác với d//â//m đ//ã//n//g r//ê//n rỉ. Hàn Ngọc Lương âm thầm suy nghĩ, sợ là cô này một tay cầm di động, một tay bận phục vụ cô bé phía dưới.
Bất đắc dĩ, tai hoạ ngầm bên người Diệp Xuân Anh chưa trừ, Hàn Ngọc Lương không dám rời đi khỏi cô ấy quá lâu. Những ngày qua hắn nói chuyện phiếm với người bệnh, đại khái hiểu rõ tình hình Hắc Nhai nơi này.
Nếu lời đồn là thật, lấy quyền thế, tiền tài Trương gia một tay chấp chưởng công việc buôn bán với người nước ngoài, tăng thêm ngày thường thủ hạ của bọn họ rất uy phong, tuyệt sẽ không ăn thiệt thòi lớn như vậy mà không r//ê//n một tiếng liền bỏ qua.
Hơn nữa Trương Hâm Trác là một mặt hàng dối trá âm ngoan, anh hùng cứu mỹ nhân, một chút thủ đoạn đều chơi được độc ác như vậy, sau đó vạch mặt chỉ sợ sẽ không thật sự buông tha cho Diệp Xuân Anh, hơn phân nửa là cả đầu hiện giờ đều đang suy nghĩ nên làm thế nào để bắt hai người bọn họ để hắn thỏa mãn trước việc thất bại khi chinh phục Diệp Xuân Anh.
Cho nên hắn chỉ có khéo léo từ chối diễm phúc nơi xa đang ngoắc tay, nói gần đây phòng khám khá bận rộn, bảo cô có rảnh nhớ tới để làm trị liệu lần thứ hai.
Diệp Xuân Anh đứng ở giường bệnh vừa nghe được rõ ràng, lúc này đi ra, môi nhỏ hồng nhuận như cánh hoa lại không tự cảm giác được chu ra.
Lại qua ba ngày, thời điểm Hàn Ngọc Lương bởi vì cả ngày bóp sờ nữ tử tư sắc thường thường mà cảm thấy phiền chán, Lý Mạn Mạn một lần nữa tới cửa.
Hắn đang xoa bóp eo cho một bà lão, vì kinh doanh phòng khám lâu dài, hắn nhận bệnh nhân chỗ Hứa Kiều giới thiệu, đem trị liệu chia làm tám giai đoạn, dù sao nhiều lần cũng có thể giảm bớt bệnh trên diện rộng, các lão nhân vẫn còn thì nguyện ý đến hiếu kính đưa tiền xem bệnh.
Cùng phân tiền tương đương với việc buôn bán lời hơn gấp bảy.
Thấy hắn không rảnh, Diệp Xuân Anh ngồi vào cạnh bàn, lấy ra ghế dựa.
- Lý tỷ, mời ngồi, chỗ nào lại không thoải mái? Muốn tìm Hàn đại ca xem sao?
Lý Mạn Mạn mang theo bộ ngực nặng trịch ngồi xuống, cũng không hồi đáp vấn đề mà tự mình nói.
- Lão chồng quỷ quái kia của tôi, những ngày qua khó được nhất thời ở bên cạnh tôi, tôi còn tưởng là hắn hồi tâm chuyển ý, trong lòng vô cùng cao hứng, nên nấu cơm thì nấu cơm, nên phục vụ thì phục vụ, kết quả? Đã hơn mười ngày trôi qua? Hắn... Hắn cũng không thèm chạm vào tôi! Bác sĩ Diệp, Cô... Có thể khai chút thuốc trị được cái bệnh này hay không?
Trên mặt Diệp Xuân Anh hơi hơi nóng lên, tận lực bình tĩnh nói.
- Tiệm thuốc tây nào cũng đều có thuốc trợ giúp sinh hoạt vợ chồng, cái kia không thuộc hệ thống danh sách thuốc được quy định sẵn ở phòng khám, tôi không có ban, hay là chị đi bên ngoài mua đi.
Lý Mạn Mạn kề sát vào một chút, thần thần bí bí nhíu mày, khẩu khí mập mờ thấp giọng hỏi.
- Ta nói, tiểu Diệp, vóc người bác sĩ Hàn này, chắc là khỏe mạnh lắm hả, cô thời gian này, chắc là hưởng phúc rồi?
Diệp Xuân Anh ngẩn ra, nói.
- Ách... Hàn đại ca quả thật giúp tôi không ít. Phòng khám gần đây bệnh nhân tìm hắn còn nhiều hơn so với tìm tôi đấy, tôi có một trợ thủ đắc lực.
- Ai nha, tôi không phải nói này. Ta là nói hai người buổi tối, buổi tối ý... Hi, chuyện làm tình kìa, hai ngươi đều ở cùng nhau rồi nhi, vẫn còn giả bộ không hiểu lời tỷ nói à?
Lý Mạn Mạn có chút hâm mộ nhìn thoáng qua bóng lưng cao lớn của Hàn Ngọc Lương sau rèm, nhỏ giọng nói.
- Đừng nói thằng nhỏ bên dưới, chỉ cần mấy ngón tay kia... Liền đủ làm cho tỷ tỷ đây hâm mộ muốn chết.
Diệp Xuân Anh lúc này mới phản ứng đến, đỏ mặt lên, vội vàng giải thích.
- Không có không có, Lý tỷ, cũng không thể nói lung tung. Hai chúng ta là đồng sự, hắn không có chỗ để ở, chúng ta không có ngủ cùng một phòng.
Lý Mạn Mạn sửng sốt, sau đó ha ha cười nói.
- Không nơi nương tựa? Cô em thế mà cũng tin à, chỉ bằng tay nghề kia của hắn, ở đâu không thể kiếm miếng cơm ăn. Những ngày qua, bọn tỷ muội gần đây đến cho tiền đã đủ hắn mở một phòng khám mới? Đây chính là người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc sáng suốt đó, đồ ngốc cũng biết hắn có ý với cô.
- Chớ nói lung tung.
Diệp Xuân Anh nghĩ đến Hứa Kiều, ánh mắt buồn bã, có chút quật cường nói.
- Thực không thể nào. Lý tỷ, cô ở chỗ này đợi một chút, phía trước cũng không có người. Tôi đi phía sau xem buổi tối có cái gì để ăn không, không đủ còn phải nhanh đi mua.
- YAA. A. A.. , bác sĩ Diệp bắt đầu nấu cơm? Trước kia không phải thường gặp cô mua bánh hay làm mì xào để đối phó một chút thôi hay sao.
Lý Mạn Mạn cười nói, vẻ mặt bỡn cợt.
- Này gọi là gì nhỉ, cô gái vì người mình thương, rửa tay làm canh thang?
Trên mặt Diệp Xuân Anh càng ngày càng đỏ bừng.
- Tôi ăn ít, có thể mua ăn, Hàn đại ca ăn cơm rất nhiều, mà ra sức rất lớn cho phòng khám, cho nên...
- Lý tỷ, chị cũng đừng suy nghĩ nhiều. Những lời đồn đại bên ngoài kia đều là nói bậy, chuyện nhảm, không có gì cả.
Lúc này Hàn Ngọc Lương mới kéo rèm, dẫn lão nhân mặt mày hồng hào đã có thể đứng thẳng sống lưng một đường đến cửa.
Khi thấy hắn, con mắt Lý Mạn Mạn nhất thời loạn động, khóa ở trên mặt Hàn Ngọc Lương, vừa đỡ cái trán r//ê//n rỉ nói.
- Ôi, bác sĩ Hàn, thời gian này không có đến để cho anh trị cho tôi, tôi đây lại khó chịu không chịu nổi, eo ê chân đau, cổ vẫn không thể quay qua lại thoải mái.
Hàn Ngọc Lương cũng không nói lời vô nghĩa, mỉm cười đưa bàn tay mời đến giường bệnh.
- Mời vào bên trong.
Diệp Xuân Anh vội vàng trốn đi ra sau, thu xếp chuẩn bị làm cơm chiều.
…
Trước cho Lý Mạn Mạn buông lỏng cơ thể một chút, vừa thông suốt kinh mạch hai bên xương sống, Hàn Ngọc Lương nói bóng nói gió, xem như tin tưởng, hắn ngày đó trị cho lão Vương một trận tơi bời như thế mà cũng không đối với vợ hắn – Lý Mạn Mạn lộ ra tý phong phanh nào.
Lý Mạn Mạn chỉ nghĩ chồng trầm mê tửu sắc quá lâu, không riêng dè mà bị mấy con điếm móc rỗng cơ thể, tuy thân hình vẫn còn có chút rắn chắc, cho nên sau khi nói một lần tình huống liệt dương của hắn, nhỏ giọng hỏi.
- Bác sĩ Hàn, anh này... Thủ pháp của anh lợi hại như vậy, đối với đàn ông có hữu dụng không? Anh nói hắn đến đây để anh ấn ấn vài cái có thể tốt lên một chút hay không?













