Đô Thị Thâu Hương Tặc – Chương 35: Cuộc Sống Mới (2)
Đô Thị Thâu Hương Tặc
Diệp Xuân Anh mấp máy môi, đứng ở phía sau Hàn Ngọc Lương,
- Em gái cô ấy bị bệnh, không phân thân ra được, vẫn còn gọi điện thoại cho tôi giải thích đây, tôi chỉ quên nói cho anh biết mà thôi.
Lúc này thợ cắt tóc đã lấy cây kéo trở về, bắt đầu bận việc, trong miệng nói.
- Soái ca, tóc dài như vậy, chất tóc vẫn còn tốt như vậy, bình thường bảo dưỡng như thế nào?
Nói rồi quay mặt nhìn Diệp Xuân Anh, nhỏ giọng nói.
- Mỹ nữ, thực cắt hết sao? Nuôi dài như vậy cũng không dễ dàng.
- Cắt, lưu loát một chút.
Diệp Xuân Anh không dám nói nguyên nhân chân chính, cô thật không muốn để Hàn Ngọc Lương quá mức đáng chú ý, vạn nhất bị người biết hắn là đại hiệp đến từ cổ đại, lỡ có người muốn đem hắn chộp tới làm nghiên cứu thì làm sao bây giờ.
- Ừm... Cứ cắt theo kiểu tóc kia đi, không cần quá phức tạp, hắn không xử lý đâu.
Hàn Ngọc Lương dứt khoát nhắm mắt lại vận công, dù sao hắn cũng vốn không phải đại nho, không đặt nặng vấn đề thân thể tóc tai là do phụ mẫu ban cho, phải biết giữ gìn, nếu Diệp Xuân Anh vui, vậy cứ theo cô.
Dù sao cái thời đại này, theo hắn quan sát, thanh niên buộc tóc mang quan xác thực không có, râu dài một chút đều đặc biệt hiếm thấy, nhưng thật ra nhan sắc thỉnh thoảng có thể nhìn thấy kỳ dị, tựa như man di nước ngoài.
Sau khi tra tư liệu học tập khắp thế giới mới biết có thứ gọi là nhuộm tóc.
Thế giới này biến hóa quá lớn, cần phải học nhiều lắm, hắn cảm thấy mình đã xem như thích ứng nhanh vẫn như cũ bước đi gian nan.
Chỉ là hay cây súng cướp đến tay kia đã để hắn cân nhắc thật lâu, sau khi lên mạng tra cứu đến bản vẽ, cách dùng, mới xem như bước đầu hiểu ra ảo diệu bên trong.
Đồng thời cũng biết, hỏa khí càng đã được phát triển đến mức có thể san bằng một ngọn núi ngoài ngàn dặm.
Như vậy, nếu bị một thứ tên là đạn đạo gì đó nhằm vào, hắn trừ phi đúng lúc lại cưỡng ép vận Huyền Thiên Bí Điển xuyên qua không gian, nếu không, thập tử vô sinh.
Thế giới nguy cơ tứ phía như thế, hắn tốt nhất chính là trước đoạt được tâm tư Diệp Xuân Anh, để cô xem mình làm thành đại hiệp xuyên việt, chậm rãi lại suy tính chuyện sau này.
Khi hành công một vòng, Diệp Xuân Anh nhẹ giọng cười, nói.
- Hàn đại ca, tốt lắm, anh xem gương, có phải đẹp trai nhiều hơn hay không?
Hắn trợn mắt vừa nhìn, bạch diện tiểu sinh lạ mắt hiện ra trong kính, không có chòm râu, một đầu tóc đen cũng không kịp tấn, nếu lấy loại bộ dáng này hành tẩu trên giang hồ, chỉ sợ không phải bị người xem thành phiên bang thì cũng là một đứa trẻ.
Nhưng hắn có thể nhìn ra Diệp Xuân Anh ở phía sau trong gương cực kỳ vừa lòng, mấy ngày nay Hứa Kiều chưa từng xuất hiện, tâm tình cô cũng đã khá hơn nhiều.
Hơn nữa, nữ tạo mẫu tóc hai tay vô cùng linh hoạt dường như cũng rất yêu thích bộ dáng hắn bây giờ. Đủ có thể thấy, đây chính là hoá trang đúng khẩu vị đối với nữ tử đương thời.
- Ừm, cô yêu thích là được.
Hắn đứng lên, đi theo cô kia đến cái ghế bên cạnh nằm xuống.
Tẩy rồi sấy, Diệp Xuân Anh tính tiền, bọn họ sóng vai đi ra tiệm hớt tóc, khó được một đêm lạnh, gió mát phất qua khóe môi, cô hiện ra mỉm cười thích ý, quay mặt quan sát bộ dạng Hàn Ngọc Lương một chút, nói.
- Hàn đại ca, anh để phòng khám buôn bán lời không ít, quần áo cũ kia của anh... Đôi tay vụng về của tôi cũng không thể sửa tốt, dù sao hiện tại quần áo cũng không đáng giá bao nhiêu tiền, tôi sẽ mua mấy bộ vừa người cho anh nha. Quần áo cũ bác sĩ trước lưu lại, anh mặc kỳ thật ra không hợp.
- Ta thật ra không có gì, sợ cô phải nhanh chóng trở về phòng khám.
Hàn Ngọc Lương mỉm cười nói, một tấc cũng không rời đi theo bên người cô.
Trương Hâm Trác cũng đã dâng hiến đến hơn mười cái nhân mạng, Hàn Ngọc Lương chỉ bằng mấy lần gặp mặt, ít ỏi vài câu cùng Tam thiếu kia cũng có thể kết luận, đây không phải hạng người từ bỏ ý đồ.
Mấy ngày không có bất kỳ gió thổi cỏ lay nào nhất định là đang mưu đồ chuyện gì càng nguy hiểm hơn.
Hắn nhẹ nhàng sờ lấy cái cằm trơn bóng như trẻ con không quá thích ứng, thầm nghĩ, theo đạo lý, gia hỏa kia hẳn là đã đem lực chú ý chuyển dời đến trên người hắn mới đúng.
Nhưng như thế nào cũng tra không ra lai lịch Hàn Ngọc Lương hắn, bởi vậy không thể không thể tính trước làm sau?
Ngoài ra còn có một loại khả năng, là mấy ngày nay Diệp Xuân Anh đi ra ngoài chỉ là mua thức ăn cùng tạp vật, ngay cả đi xa một chút khám bệnh truyền dịch cũng khéo léo từ chối, không rời khỏi phòng khám quá xa, sau bữa cơm chiều ngày hôm nay khó được nhàn rỗi, tính là lần đầu hai người bọn họ gần đây đi đến địa phương xa như vậy.
Cùng Diệp Xuân Anh đi vào một cửa hàng trang phục không xa, Hàn Ngọc Lương đã biết, thời đại này mua quần áo không quá mức rườm rà, chỉ cần chậm rãi đi theo cô, mặc kệ cô lấy các bộ quần áo đặt lên trên người hắn so sánh.
Luận nhẹ nhàng linh động, phục sức bây giờ đều nhỏ nhẹ hớn so với trang phục dạ hành hắn năm đó thường mặc, đai lưng cao cấp rất nhiều, có thậm chí kèm theo một móc khóa ở giữa, co duỗi chênh lệch đều được, làm hắn âm thầm lấy làm kỳ.
Theo phòng thay quần áo đi ra, Diệp Xuân Anh theo dõi hắn mấy lần, trên mặt dường như hơi đỏ lên, chỉ chỉ gương.
- Anh cũng tự nhìn xem, có phải rất thời thượng hay không.
Thời thượng là gì, Hàn Ngọc Lương hoàn toàn không hiểu, dù sao Diệp Xuân Anh nói đẹp, hắn liền gật đầu thuận theo.
Nhưng thật ra cô gái cửa hàng mập mạp liên thanh khen ngợi ánh mắt của bạn gái Diệp Xuân Anh rất tốt, lại hiền lành, để cô ngượng ngùng vội vàng xua tay phủ nhận, chỉ nói bọn họ là đồng nghiệp.
Hàn Ngọc Lương không quá để ý, dù sao từ đồng nghiệp rồi sẽ đến cùng phòng, luôn có thể từng bước đi đến điểm chung cực.
Hắn muốn cô gái là nhất thời không chiếm được tay, cũng nhất định sẽ cả ngày lẫn đêm nhớ thương, không ăn được mới càng thơm.
Lần này đi trên đường, Hàn Ngọc Lương cũng đã có chút tâm thái câu cá, muốn nhìn Trương Hâm Trác rốt cuộc đang chơi trò gì, thuận tiện hoàn toàn vạch trần khuôn mặt thật của hắn, làm cho Diệp Xuân Anh đến một chút xíu hy vọng cũng không chừa cho hắn.
Không ngờ, thẳng đến khi qua bên đường cùng nhau ăn xong bữa tối, bước trở lại phòng khám, vẫn là gió êm sóng lặng, không có phát sinh gì cả.
Buổi tối Hàn Ngọc Lương không chịu nổi, lại đi ra xung quanh dạo một vòng xem xét tình hình.
Quả thật không có nhân vật khả nghi nào xuất hiện xung quanh, hắn đứng trước phòng ngủ tại lầu 3 thông qua khe hở rèm cửa nhìn một đôi vợ chồng diễn d//â//m, nhìn xem một hồi để hắn có chút tưởng niệm Hứa Kiều.
Hai ngày trước, Hứa Kiều gọi điện thoại cho Diệp Xuân Anh, Diệp Xuân Anh đang tiêm cho bệnh nhân, dứt khoát quăng cho Hàn Ngọc Lương nhận điện thoại.













