Đô Thị Thâu Hương Tặc – Chương 34: Cuộc Sống Mới (1)
Đô Thị Thâu Hương Tặc
Trương Hâm Trác đi đến bên cửa sổ, nhìn mặt cỏ rộng lớn bên ngoài, uốn người ngồi ở trước cửa sổ, quay sang nhìn cô gái mới đi ra từ phòng vệ sinh, chỉ chỉ dưới hông của mình.
- Bất quá mày vẫn phải là tiếp tục giúp tao dò xét, nhất định phải đào ra mộ phần tổ tông mười tám đời của Hàn Ngọc Lương, để tao xem kẻ này đến tột cùng từ chỗ nào chui ra.
Cô gái kia bước nhanh đi tới, quỳ gối xuống, thân mình thẳng thắn, chu cái miệng nhỏ liền đem dương vật nửa mềm của Trương Hâm Trác ngậm vào trong miệng.
Nhưng cô còn chưa kịp thi triển công phu miệng lưỡi lấy lòng hắn, chợt nghe hắn lạnh như băng nói.
- Ngậm cho tốt đừng nhúc nhích, tất cả đều phải nuốt hết cho tao, nếu rớt một giọt trên thảm, tao sẽ đem mày bán cho người bang phái của đám da đen làm tình nô.
Cô sửng sốt, theo sau đó là cảm giác được cột nước ấm áp phun ra, đảo mắt liền tràn đầy hơn phân nửa miệng của cô.
Là nước đái.
Cô lập tức nhẫn nhịn vẻ ghê tởm, thật nhanh uống xuống cổ họng, một cỗ khí khai buồn môn theo dạ dày bốc lên, chất lỏng từ thực quản chạy xuống bụng, ngực cô nghẹn đau như bị xé rách, nhưng thật không dám chút chậm trễ, hai tay nâng hàm, ngẩng đầu lên, vẫn như cũ dùng sức mà nuốt.
Bởi vì cô biết, Trương Tam thiếu sẽ không tùy tiện nói giỡn.
Cô cũng biết, tâm tình Trương Tam thiếu lúc này rất không tốt.
Thẳng đến khi đem một giọt nước tiểu sau cùng hút sạch, uống vào bụng, cô mới thở phào nhẹ nhõm, ngồi chồm hỗm trên chân của mình, bộ ngực sữa phập phồng sau áo choàng tắm rộng mở, đầu v//ú lộ ra ngoài cũng lười che.
Thằng nhỏ của hắn cũng đã cứng, còn quần áo tử tế làm cái gì.
Quả nhiên, Trương Hâm Trác đứng bên cửa sổ, kéo cô gái kia dậy, để cho cô ghé người vào cửa sổ rộng lớn.
Không có bất kỳ bước dạo đầu nào, hắn cởi phăng ra áo choàng tắm, trói chặt tay của cô gái ở sau lưng, vạt áo hướng qua một bên, bóp chặt m//ô//n//g thịt đầy đặn, hừ một cái hướng đến miệng âm đạo còn có chút da bị trầy ở trên đang ói ra một đống nước dịch, dương vật cao ngạo đè một cái, liền đ//â//m mạnh vào bên trong hũ mật mềm mại.
- Tê...
Cô gái hít một hơi thật sâu, tay bị vặn lại ở sau lưng chậm rãi mở ra, lại từ từ nắm chặt.
Trương Hâm Trác thở dốc di động lên trước về sau, cô gái trước mắt giống như là đạo cụ để hắn tự an ủi, dù hắn cố gắng nghĩ con điếm trước mắt là Diệp Xuân Anh, lại như thế nào cũng không cách nào nghĩ được.
Hắn căm tức kéo tóc của cô, càng thêm dùng sức chà đạp, dương vật ngăm đen cọ mạnh ra vào lại rách ra một tia máu tươi giống như vừa mới bị phá thân.
Cô gái khóc, lại không dám lớn tiếng, chỉ có thể mặt dán vào cửa sổ, tận lực áp chế tiếng nghẹn ngào.
Cặp v//ú bị đè ép trên cửa sổ lên xuống theo nhịp điệu, giống hai hai cái bánh xe đang lăn tới lăn lui.
- Đàn bà đều là kỹ nữ. Ha ha, đều là kỹ nữ.
Mấy phút sau, Trương Hâm Trác rút lão Nhị còn đang dính một chút d//â//m dịch, phun ra rất loãng tinh dịch của trên bờ m//ô//n//g đang run rẩy của cô gái.
Làm xong, hắn cầm điện thoại lên, tìm số điện thoại của đại ca mình mà bấm nút gọi.
- Alo, ca, là tôi, lão Tam đây. Đàm phán làm ăn cùng 'Minh vương' như thế nào rồi? Thuận lợi không?
- À, thuận lợi thì tốt. Là như vậy, ca, anh có thể giúp tôi hỏi một chút, sát thủ bên phía 'Minh vương' có giá bao nhiêu không?.
- Đúng, tôi muốn giết người. Tôi không muốn dùng người ở Hắc Nhai, anh biết đấy, 'Tuyết lang' bên kia có rất người nhiều, sát thủ tìm không tốt liền sẽ kinh động đến bọn họ.
Hắn xiết chặt di động, trong mắt sáng lên ánh sáng tàn khốc, mỉm cười nói.
- Được, anh cho tôi phương thức liên lạc, còn lại chớ để ý.
…
Cuộc sống ngày đầu tiên ở phòng khám, sau khi chọc cười về chuyện xem bồn cầu tự hủy và bồn rửa tay cái nào càng giống như giếng nước hơn, Hàn Ngọc Lương biết rõ mình ở địa phương xa lạ này cần phải thận trọng từ lời nói đến việc làm.
Lời nói không phải có bảy phần nắm chắc, không nói, không phải chuyện nắm chắc, không làm, không phải vật có chín phần nắm chắc, không chạm vào, không phải phòng ở mười phần nắm chắc, không tiến.
Nhưng giới hạn này chỉ dành cho hắn khi đơn độc đi trên đường.
Đi theo Diệp Xuân Anh, hắn tự nhiên yên tâm hơn nhiều.
Diệp Xuân Anh nói muốn dẫn hắn đi tiệm hớt tóc, hắn vô cùng cao hứng đi theo.
Hắn thông qua Internet học tập từ ngữ đương đại, để ý đến từng thuyết minh bên trong mới cảm thấy dường như tất cả mọi thử ở thế giới đều có phân biệt vi diệu.
Hắn nghe nói muốn đi tiệm hớt tóc, xác thực vui vẻ một phen, đạo tâm đang có chút bị đè nén khi mấy ngày gần đây Lý Mạn Mạn không đến khám bệnh, nghe nói chăm sóc cho chồng đang nằm viện, Hứa Kiều cũng không biết như thế nào không liên hệ hắn, Diệp Xuân Anh dẫn hắn đi tiệm hớt tóc, thật sự là săn sóc thân mật ngoài ý muốn.
Hắn cũng đã làm tốt chuẩn bị cẩn thận chọn một cô gái lâm thời dập lửa d//â//m để không cô phụ ý tốt của Diệp Xuân Anh.
Mà đây là một trong những nguyên nhân hắn phát mộng khi lúc này ngồi ở trên ghế da mềm phập phồng có hai tay vịn hai bên.
Tiệm hớt tóc không phải địa phương có kỹ nữ bán mình sao? Không phải thanh lâu thời đại này sao? Không phải phải có một đám nữ lang yêu diễm ăn mặc hở hang chờ đợi hắn chọn lựa xong sẽ đi ra sau phòng tận tình hưởng lạc một phen xong rồi lấy tiền sao?
Vì sao tiệm hớt tóc này chỉ có một cô gái, mà ăn mặc còn rất đứng đắn? Vì sao trước khi rửa mặt lại tạo ra một đống bọt mép dưới cằm? Vân vân, cô lấy thanh đoản đao tới đây làm gì?
Hắn nhìn về phía bên cạnh, này mới tỉnh giấc, nguyên lai tiệm hớt tóc cũng có thể là cửa tiệm cạo mặt, gội đầu.
- Không phải, đợi...
- Ôi chao. Đừng nhúc nhích, cẩn thận.
Diệp Xuân Anh lên tiếng dặn dò.
- Đừng động đậy không thôi sẽ bị thương. Tôi sớm đã nói mang anh đến sửa sang vệ sinh cá nhân một chút, kết quả vội vàng đến bây giờ. Cũng không thể trì hoãn nữa, hôm nay lại có lão bá nói anh như một cô gái.
Tất cả râu đều bị cạo mất, Hàn Ngọc Lương không quá thích ứng, quay đầu nói.
- Xuân Anh, hình dạng ta đây đã nhiều năm, lưu lại mới thoải mái.
- Nhìn không đẹp. Vướng lắm.
Diệp Xuân Anh lắc lắc đầu.
- Hơn nữa anh trước đó đã sớm đáp ứng tôi dẫn anh đi sửa sang lại dáng vẻ mà.
- Dáng vẻ...
Hàn Ngọc Lương thừa dịp thợ nữ cắt tóc đi lấy dụng cụ, quay đầu truyền âm nhập mật nói.
- Ý tứ chẳng lẽ không phải dùng đến cơ quan khí giới nào à? Ta còn tưởng rằng cô muốn mang ta đi tu bổ đồ.
- Cũng đúng vậy mà, tu tóc đấy.
Diệp Xuân Anh mỉm cười, nhìn khuôn mặt của hắn đã chỉnh tề đi rất nhiều, không ngờ nhịn không được phương tâm ám động, trong lòng run lên, chạy nhanh đi tìm một cái gương soi, nhìn hắn trong gương nói.
- Tôi cũng không muốn Hứa tỷ lần sau gặp sẽ nói tôi bạc đãi anh.
- Cô ta mấy ngày đã không tìm ta rồi, phỏng chừng đã có niềm vui mới.
Hàn Ngọc Lương cười gượng hai tiếng, thuận miệng nói.
- Mới không phải, tôi thấy, cô ấy rất để bụng với anh.













